chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Sandra vốn rất chính xác, dù hôm qua ngủ muộn nhưng sáng nay đúng sáu giờ sáng cô đã bật dậy theo thói quen. Sandra ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, sắc trời vẫn chưa sáng tỏ nhưng đã có vài người làm bắt đầu công việc của mình. Cô vò vò mái đầu, bối rối 

Kieran nhìn mớ tóc bạc rối như tổ quạ mà ngỡ ngàng, còn đâu cái khí phách bễ nghễ thiên hạ, còn đâu quý ông ấm áp, hình tượng từ lúc mới gặp lại ầm ầm xụp đổ, không ngờ cô lại có một mặt như vậy.

- Bệ hạ... Người...thấp hơn? - Rõ ràng mọi khi gặp nhau cô ít ra đều đứng đến  cằm hắn, gen nhà Raven vốn đã rất cao, Kieran thậm chí còn cao hơn cả cha mình. Bây giờ để ý kĩ, cô hiện tại chắc chỉ đến nửa cổ, người cũng hơi gầy, đặt bên cạnh kẻ có chiều cao hơn hai mét trông càng nhỏ bé.

Sandra như mèo bị dẫm phải đuôi lập tức lườm cái người vừa phát ngôn:

- Có vấn đề gì không?

Thể trạng nam nữ khác biệt, cũng may cô và Leonard chỉ hơn kém nhau một chút, nếu mà chênh lệnh tầm hai chục phân chắc cô phải đi kéo chân mất. Tuy thế với chiều cao mét tám này mà thả vào giữa một đám con gái thì vẫn thực sự hút mắt, lại cộng thêm đi giày độn nữa thì chẳng ai phát hiện ra. Ánh mắt vừa rồi của tên này là gì đây?! Khinh nhau đấy à?

Kieran chột dạ sờ gáy, nhìn dáng vẻ cau có như sắp đục trên người hắn mấy cái lỗ liền ngậm miệng lại, thì ra ngài ấy còn rất nóng tính nữa. Dễ thương quá...

*Tôi nghi ngờ đầu óc anh zai này có vấn đề ;-;

***

Cuối cùng trước quyền uy của Sandra, Kieran ngoan ngoãn cút khỏi tầm mắt cô, lăn xuống dưới nhà ăn sáng. Đến khi Sandra xuống đến bếp, chui vào mũi là mùi thịt hun khói áp chảo cùng lạp xưởng thơm lừng, trứng chiên lòng trắng vừa chín tới, lòng đỏ còn vàng óng ánh, chấm thêm miếng bánh mì nữa thì phải gọi là hoàn hảo. Dùng hình ảnh đơn giản nhất để hình dung thì hiện tại Kieran rất có dáng vẻ của người vợ 'nhỏ' đảm đang đang chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho chồng trước khi đi làm.

Sandra lúc này đã đổi lại thành hình dáng đàn ông, cô đặt mông xuống ghế, một cái đĩa đồ ăn ngon lành được đưa đến trước mặt, mà tác giả làm ra mấy thứ này lại là Công tước quạ đen - Kieran Raven. Sandra hết nhìn cái đĩa rồi lại nhìn người đối diện, nghi ngờ tại sao Lancelot không thấy đâu mà lại biến thành ông thần này, Ôi đm! Ăn xong đống này liệu có sùi bọt mép chết tại chỗ không nhỉ? Hắn ta không tồi đến mức đầu độc cô đấy chứ?!

(Lancelot đang ôm người nằm trong bồn tắm tự nhiên lại hắt xì, anh ta dụ mũi, bế chàng trai trong lòng bước ra. Chắc đêm qua 'công tác' hăng say quá không để ý đắp chăn nên bị cảm rồi.)

- Ngài...biết nấu ăn?

- Thần biết một chút. - Kieran xoa xoa gáy nói, ngày xưa lão cha già bắt hắn học nấu ăn, lúc đấy hắn không hiểu để làm gì, giờ cuối cùng cũng biết, chắc chắn là để nấu cho vợ rồi.

Bên ngoài cửa phòng bếp, một nhà ba người hai lớn một nhỏ ló đầu vào nhìn cảnh tượng quỷ dị kia, biết điều mà lăn đi chỗ khác, quyết định dắt nhau đi ăn nhà hàng.

***

Adele vừa đẩy xe cho Leonard vừa hỏi:

Anh thấy hai người họ...là loại quan hệ gì?

Phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều, cô cảm nhận được giữa cả hai dường như có mấy cái bong bóng màu hường phấn bay lên nhưng vẫn còn chút ngăn cách mỏng như cánh ve, không bên nào tình nguyện chọc thủng.

Liam được cha ôm trong lòng đồng tình gật đầu:

-Con chưa thấy bác để ý người ngoài nhiều như vậy bao giờ cả.

- Em đừng lo. Còn con nữa. - Leonard cốc đầu cậu bé.

- Đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ bậy bạ, ta biết con đang muốn làm gì đấy?

Liam ôm đầu, rụt cổ, mặt đầy phẫn nộ. Mấy người này thật lắm chuyện, rõ ràng toàn mấy tên biến thái vậy mà lúc nào cũng thích tỏ vẻ thân sĩ làm gì chứ. Nhóc không phục hừ hừ đáp:

- Tại sao con không được nói chứ, con không thần kinh thô đến mức không vẻ thấy bác cùng ông chú kia trông như thế nào.

Đến người mù còn thấy rõ ràng thì người đẹp trai thông minh tinh tế như nhóc sao lại không cảm nhận được chứ.

- Con là đang chê mấy tiết học nghi lễ ít quá à?

Leonard bực bội, tại sao lúc vừa đẻ nó ra không ném nó ra chuồng gà chơi luôn đi? Thằng ranh này lúc còn trong bụng đã hành mẹ nó đau, giờ lớn lại muốn hành cha nó tức đến tăng huyết áp đột quỵ à?

- Hai người cãi đủ chưa? Còn nói nữa thì sáng nay nhịn nhé?!

Adela nhìn hai cha con đấu khẩu thầm nghiến răng. Leonard cùng Liam nhận được lời đe doạ liền biết điều ngậm mồm lại. Lúc cả ba đang đi đến gara để lấy xe ra ngoài đúng lúc gặp Lancelot cùng Shadow.

- Hey Lanc, Shadow, buổi sáng tốt lành! - Adela chào hỏi trước

- Ừ, buổi sáng tốt lành. Mấy đứa đi đâu vậy? Không ăn sáng sao?

Liam nhún vai:

- Sáng nay không ai nấu nên bọn con chuẩn bị đi ăn ngoài đây. Bác Lanc, bác có đi không?

- Bệ hạ cùng ngài công tước Raven đâu? Không đi chung sao? - Lancelot đưa tay vuốt cằm đầy nghi hoặc.

- Bọn họ đang ăn bữa sáng tình y... ưm...!!! - Liam đi trước cướp lời nhưng lại bị Leonard giơ tay bịt miệng lại, cảnh cáo:

- Còn nói nữa thì tuần này con học thêm bốn tiết thường thức nghệ thuật đi!

- Hu hu con biết sai rồi!!! - Cậu nhóc nghe xong mặt mày biến sắc, bắt nhóc ngồi ngoan một chỗ nghe mấy thứ âm nhạc, xem mấy bức tranh trừu tượng cao siêu thì chịu thôi, thà đi giết người phóng hỏa còn tốt hơn.

- Được rồi, vậy để lát anh nhắn tin cho Bệ hạ báo hôm nay được nghỉ, thỉnh thoảng cũng nên giải lao chút mới tốt. Cậu đi ăn cùng chứ, Shadow? - Lancelot quay sang hỏi người bên cạnh, Shadow đi đứng bất tiện, mặt cúi gằm không phản đối, chẳng biết đang tính toán cái gì.

----

Trời ơi help 😭😭😭
Vừa dò lại mấy chương đã đăng thì phát hiện ra bị lỗi mất chương 8 thì phải, tớ copy paste nhầm thế là mất trắng luôn huhu
Mà đã thế lại còn mất từ đời thuở nào luôn rồi không khôi phục lại được, không có bản nháp trên word luôn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro