chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn bàn được bật lên, ánh sáng mờ mờ trong căn phòng vừa đủ cho cả hai nhìn rõ mặt đối phương,

- Vẫn câu hỏi cũ, chuyện gì đã sảy ra? Sao hai người lại phải hoán đổi thân phận? - Kieran vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

- Chuyện này phải kể từ mười năm trước... - Giọng Sandra trầm xuống.

Ngày hôm đó  là một ngày mây đen, bầu trời nặng trĩu như quả bóng nước chỉ cần dùng kim chọc nhẹ một cái liền vỡ tung, cô vẫn như mọi khi đang ngồi trên bậu cửa số phòng một quyển sách ma pháp cổ. Trực giác nói cho Sandra biết hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện sảy ra.

Nữ hầu gõ cửa, bước vào với ly nước ép trên tay, Sandra nhỏ lịch sự cảm ơn, uống một hơi hết hơn phân nửa ly nước.

Quả nhiên dự cảm của cô đã đúng, mẹ cô cũng tức là hoàng hậu Lilian dắt theo Leonard mở cửa chạy vào, bà nắm tay cô có chút vội vã nói:

-Đi thôi Sandra, chúng ta cùng đi với cha con đến căn cứ.

Dù chưa biết có chuyện gì sảy ra nhưng Sandra vẫn ngoan ngoãn đi theo, còn không quên ôm theo cuốn sách đang đọc dở. Phía trước dinh thự đã có một chiếc ô tô đợi sẵn, ngồi trong xe là cha cô David.

- Lanc đâu rồi cha? - Cô nghi hoặc hỏi vì không thấy bóng dáng của Lancelot đâu.

- Con không cần lo, thằng bé đã đến căn cứ trước đợi chúng ta, mau lên xe đi.

Đó là lần đầu tiên Sandra thấy ông thể hiện ra dáng vẻ bồn chồn chứng tỏ sự việc lần này rất nghiêm trọng.

- Rồi sau đó chúng ta cùng nhau đến căn cứ Eva nhưng trên đường thì bị tập kích. - Giữa hai hàng lông mày mang theo sự đau khổ.

Cô chỉ nhớ khi đó có rất nhiều kẻ chùm đầu vây kín lấy xe họ, cả bốn người đánh hết đám này lại có đám khác tiến lên cứ như không cần mạng vậy. Rồi đột nhiên cơ thể cô mất hết sức lực, ma lực trong người bị ngưng trệ không thể vận dụng, đám người đó nhân cơ hội bắt cô làm con tin ép cha mẹ và em trai phải đầu hàng. Chúng ép cả ba uống một thứ chất lỏng gì đó làm họ không thể dùng ma pháp, bốn người bị đánh ngất đưa đến một cái mỏ ngọc bỏ hoang trong núi.

Đến khi Sandra tỉnh dậy đã thấy mình bị trói lên cây thập tự trên cái bục cao ở giữa hang từ bao giờ, phía sau lưng là pho tượng của "kẻ mà ai cũng biết".

- Khẹc khẹc khẹc! Cuối cùng...cuối cùng ngày này cũng tới.- Tiếng cười quỷ dị phát ra từ tên có vẻ là thù lĩnh, hắn cười một cách man rợ,  đưa tay nhấc cằm cô lên mà ngắm nghía.

- Quả đúng là vật chứa tốt cho Ma Thần của chúng ta!

Nói rồi liền xoay người, phất tay áo ra lệnh cho thuộc hạ.

- Chuẩn bị đi, còn mười phút nữa là trăng máu bắt đầu rồi.

Sandra đưa mắt nhìn xung quanh quan sát tình hình đồng thời cố gắng thử dùng ma pháp nhưng vô dụng, sợi xích trên tay không ngừng hấp thụ ma năng khiến ma pháp không thể thành hình.

- Bọn chúng dùng trận pháp phản chuyển cắt nát linh hồn ta ra, dùng máu của ta nuôi dưỡng  Ma Thần, mượn xác ta cho hắn tái sinh.

Mẹ vì bảo vệ hồn phách của ta mà dùng tính mạng trả giá, cha dùng toàn bộ sinh mệnh phong ấn Ma thần, Leonard mạo hiểm dùng cấm thuật đưa ta chạy trốn, bị phản phệ khiến hai chân tàn phế.

Càng nói cảm xúc của Sandra càng không ổn định, bàn tay cuộn chặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt vừa thống hận vừa bi phẫn.

- Lúc ta tỉnh lại đã là hai tháng sau, cái chết của gia đình hoàng gia đã được công bố nhưng sự mất tích của hai ứng viên kế vị gây ra sự hỗn loạn, nhiều thế lực bắt đầu nổi lên, những kẻ phương xa đánh hơi thấy sự bất ổn cũng bắt dầu rục rịch.
Ngoại xâm nội phản, Leonard không thể đi lại, bọn quý tộc phe đối lập dùng lí do ta muốn đoạt vị để phản đối tân vương, trong hoàn cảnh đó bọn ta không còn cách nào khác ngoài hoán đổi thân phận để ổn định cục diện. Những chuyện sau đó thì ngài cũng biết rồi đấy.

Cô vươn tay che mắt, không muốn để ai thấy được vẻ yếu đuối trên mặt mình. Kieran bước đến, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi, Sandra cũng không từ chối vòng tay ấm áp đó.

- Thần vẫn còn một chuyện muốn xác nhận, linh hồn của Ngài vẫn bị tổn thương đúng không? Tay của Ngài rất lạnh, cả người cũng lạnh.

Sandra có chút ngạc nhiên,  nhưng dù sao cũng đã lộ hết rồi, Kieran vẫn là một trong số ít kẻ cô có thể tin tưởng được.

- Phải, dù đã được chữa trị bởi pháp sư hùng mạnh nhất nhưng phần linh hồn bị thiếu vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, thân nhiệt thấp chỉ là một phần di chứng thôi.

***

Trong một căn phòng khác, Shadow vẫn chưa biết bản thân đã bị bán đi đang nghi ngờ nhân sinh quan của mình có phải có vấn đề rồi không, rõ ràng đã trốn kĩ vậy tại sao lại ù ù cạc cạc bị kéo đến đây sau đó...

Đm! Nhục quá đi thôi.

Người bên trên thấy cậu không tập trung mà hồn để trên mây liền nhấc tay vỗ vào mông cậu cái đét, hông cũng tăng thêm lực, thúc một lần nút cán.

Shadow bị ăn đau liền gào ầm lên chửi:

- Đm cả nhà anh! Đau...ưm...mẹ nó...! - Chưa dứt câu đã bị tên cầm thú nào đó hôn đến mức thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng, không còn sức phản kháng.

- Đây là trừng phạt, ở bên cạnh tôi mà em còn dám nghĩ đến chuyện khác. - Sau đó lại cúi người cắn mạnh vào lưng Shadow như để đánh dấu chủ quyền.

- Con m* anh! Ông đây nh...nhất định... Ối!

Rất lâu về sau, khi Shadow hỏi lại Lancelot tại sao lại túm được mình đêm ấy, anh ta chỉ cười cười không đáp mà nhìn về phía hai người dưới dàn hoa tường vi đang nở rộ. Người đàn ông cao lớn quỳ một chân xuống, cẩn thận từng chút một mà chạm vào đôi tay đầy vết sẹo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro