Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, mọi người bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Nói vậy thì hơi quá bởi tất cả nguyên liệu đều đã được đầu bếp sơ chế sẵn, bát đũa thì chỉ tráng qua nước để hết đồ ăn thừa rồi cho vào máy rửa bát là xong lên cũng khá nhẹ nhàng đơn giản.

Shadow bởi vì vừa nãy bị trêu chọc đã kiếm cớ chạy đi hóng gió để tỉnh rượu, Sandra và Adele cùng phụ Lancelot dọn bàn ăn, Leonard đó chân không tiện làm việc nên mời Kieran qua phòng khách nhỏ uống trà trước.

Phòng khách này khác với căn phòng đón tiếp hầu tước Richard sáng nay, nó có diện tích nhỏ hơn khá nhiều nhưng bày trí đơn giản và ấm cúng hơn. Sandra mang trà lên cho hai người, bình thường nếu chỉ có người nhà với nhau bọn họ đều không phân biệt vua tôi, chủ tớ, chỉ giống như anh chị em trong gia đình thôi. Hành động bưng trà này cũng coi như ngầm chấp nhận Kieran là một người thân thiết của họ.

Leonard thấy chị gái lên lập tức bật chế độ em trai ngoan ngoãn đáng yêu lên, nhận lấy tách trà rồi nói bằng giọng dễ thương:

- Chị ơi, em muốn ăn táo, chị gọt giúp em nha! - Kèm theo đó là đôi mắt vàng kim long lanh lấp lánh lập loè.

Cô làm sao chịu được cái bộ dạng đáng yêu quá mức này của em trai chứ, cô bất lực thở dài:

- Được rồi, ngồi đây đợi chị. - Nói xong liền quay người rời khỏi phòng.

Sandra vừa đi khuất, cái mặt moe hết sức của Leonard cũng biến mất luôn, thần thái sắc bén quan sát người đối diện, không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:

- Ngài công tước Raven đây là mối quan hệ gì với chị gái của ta? Hay là ngài có âm mưu gì?

Cậu cảm nhận được tên này đang có mưu đồ bất chính với chị gái yêu dấu của cậu. Trước hết phải biết được mục đích của tên này đã.

Ánh mắt Kieran có chút mơ hồ, nhìn vào nước trà nâu xẫm trong tách trầm ngâm.

- Ta cũng không biết nữa, chắc là ta thích Bệ hạ mất rồi?

- Không biết? Ý ngài là gì?- Leonard nổi đoá.

Không cái gì chứ? Ai cho thích mà thích? Cút xa chị gái tôi ra chút đi đồ khốn!

Cặp chị em song sinh này không những khuôn mặt gần như giống y đúc thì còn thêm cái tính bao che người mình nữa. Cứ việc gì dính đến người thân là lại bắt đầu phản ứng thái quá.

- Tạm thời chỉ muốn xác nhận chút chuyện thôi.

- Hừ! Nếu ngài dám động đến một cọng tóc của chị ấy thì đừng trách bọn ta.

Cả hai không nói gì, bầu không khí chìm vào im lặng, dồn nén đến ngạt thở. Đến khi Sandra quay lại với đĩa táo thì trong phòng đã tràn ngập mùi thuốc súng. Leonard lại bật mode giả nai lên vui vẻ nhận lấy cái đĩa từ tay cô ngoan ngoãn ăn hết, sau đó còn xin cô xoa đầu khen thưởng.

Sandra nhìn đứa em trai đáng yêu này của mình trong lòng mềm nhũn, không kìm được giơ tay vò vò mái tóc bạc. Ụ uây! Em trai nhà ai mà dễ thương vậy chứ!

Kieran lên tiếng cắt ngang màn chị chị em em của hai người:

- Bệ hạ, thần có chút say, có thể xin phép người nghỉ lại đêm nay được không?

Leonard nghe thấy thế liền bắn ánh mắt "âu yếm" về phía Kieran, hắn cũng không kiêng nể gì nhìn lại, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cả hai có thù truyền kiếp nữa.

- Tùy ngài. - Sandra đáp lại. Người ta đã ngỏ ý như thế rồi, không lẽ lại đuổi về. Với lại nhà có nhiều phòng, nếu từ chối thì cũng không ổn lắm.

K.O

Một điểm cho Kieran.

- Vậy thần xin phép đi tìm Lancelot để trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Kieran đứng lên cúi chào sau đó đi ra khỏi phòng, Sandra cũng ngáp một cái, quay sang nhìn Leonard dặn dò:

- Em cũng mau đi ngủ đi, muộn rồi đó.

- Vâng, chị cũng nghỉ sớm đi, đừng lao lực quá.

Đợi đến khi Sandra ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Leonard liền biến mất.

Cậu cụp mắt nhìn về hướng cửa phòng, cái tên công tước kia cho cậu cảm giác rất không thoải mái, cảm giác như hắn sắp cướp đi một thứ quan trọng trong cuộc đời cậu.

Adele đi đến, ngồi xuống ôm lấy cổ Leonard xoa nắn gương mặt đẹp trai:

- Anh đừng cau có nữa, chị ấy tự biết cân nhắc. Em thấy anh ta cũng ổn đó chứ, có vẻ rất nghe lời chị hai.

Leonard thở dài vùi đầu vào cổ vợ:

- Anh biết chứ, nhưng mà anh sợ...

Sợ lại một lần nữa mất đi người thân. Cảm giác đó thật sự rất đau đớn.

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

***

- Ngài công tước tìm tôi có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ muốn làm một giao dịch nhỏ với anh thôi.

***

Sandra về đến phòng liền lăn lên giường luôn, nhìn lên trần nhà trắng xoá suy nghĩ vẩn vơ, hơi men làm cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn.

Cô nằm đấy, đột nhiên cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Nếu sau này chân của Leonard trị khỏi được thì thằng bé sẽ lấy lại ngôi vua, khi đấy mình phải làm gì?

Hai mươi sáu tuổi rồi, chắc là đi yêu đương rồi kết hôn thôi! Không thì cứ ở vậy rồi bao nuôi mấy em trai xinh đẹp body tám múi, làm phú bà giàu có sống nhàn hạ đến cuối đời có cũng không phải lựa chọn tệ.

Trong cơn mê man, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, một bóng đen cao lớn chậm chạp tiến vào.

Sandra lập tức tỉnh lại, sau khi lên ngôi số lần bị ám sát ngày càng nhiều nên rất lâu rồi chưa có thực sự ngủ say bao giờ, cơ thể luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ sẵn sàng phản đòn.

Cô lắng nghe tiếng bước chân, tay nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới gối, chạm vào khẩu súng đen lạnh lẽo, không hề do dự mà xoay người bóp cò.

Súng được xử lý đặc biệt, uy lực tăng thêm mấy lần, cũng lắp sẵn giảm thanh, tiếng động phát ra không quá lớn, không hề kinh động đến những người còn lại trong nhà.

Sandra không dừng lại, tiếp tục nhắm bắn thêm vài phát nữa. Chỉ thấy bóng đen kia dùng tốc độ quỷ dị tránh thoát tất cả, mấy viên đạn mạnh mẽ đục bức tường đối diện thành cái tổ ong nhưng vẫn không bắn trúng, đủ thấy đẳng cấp của đối phương không hề thua kém, thậm chí còn có xu hướng vượt qua cô.

Ngay khi cô đang định rút kiếm đánh giáp lá cà, bóng đen một lần nữa luồn sang bên hông, túm lấy cổ tay đang cầm súng ra, giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên:

- Bệ hạ, là thần.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc Sandra tạm thời ngừng lại công kích, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ lùi về bật đèn phòng lên. Kieran đứng bên mép giường, dáng người cao lớn có chút gấp gáp, bên má phải đang chảy máu, hiển nhiên là vừa bị đạn bắn xượt qua.

Nhìn tên thần kinh bất thường trước mặt Sandra mệt mỏi thả khẩu súng trong tay xuống, lông mày nhíu chặt đến mức kẹp chết được con ruồi:

- Khuya rồi, ngài đến tìm ta có việc gì không?

- Người... muốn giết thần sao? - Kieran không trả lời, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bàn tay vừa xuýt chút nữa đục mình thành cái xàng.

- ... - Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng người khác, giờ tôi chưa cầm kiếm đâm anh là may rồi đấy, còn đòi hỏi gì nữa.

M* kiếp! Tự nhiên thèm hút thuốc quá!

- Thôi bỏ đi, ngài đến đây làm gì? - Sandra thở dài, hỏi thẳng vấn đền để nhanh chóng tiễn vong.

- Có thể nói chuyện chút không ạ?

- Mời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro