Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ chỗ huấn luyện binh đoàn trở về, Kieran tạt qua một cửa hàng để mua đồ. Do không uống được đồ có cồn vậy nên dưới sự tư vấn của em gái thu ngân hắn đã chọn loại đắt nhất ở đó. Lúc tính tiền cô bé đó còn nhìn hắn không chớp mắt giống như ánh mắt của thú săn nhìn thấy con mồi. Nếu không phải không cảm nhận được ác ý từ cô gái đó có khi Kieran đã tiễn em gái kia về với đất mẹ rồi.

Hắn trước tiên quay lại biệt thự tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận chọn đi chọn lại mấy bộ đồ như là chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu. Shadow ở một bên nhìn chủ nhân nhà mình làm ra những hành động vô tri, rốt cục không nhịn được nữa lên tiếng:

- Chủ nhân, ngài định đi đâu sao?

- Đến dinh thự của Bệ hạ. Bộ này thế nào?

Shadow nhìn mấy bộ quần áo kiểu dáng màu sắc na ná giống nhau trong tủ bất lực gật đầu cho qua chuyện. Tuy nói cậu là ám vệ của Kieran nhưng không phải cái kiểu suốt ngày ngơ ngác chỉ biết làm theo lệnh chủ nhân, cậu cũng có ý chí riêng, nhận thức và tình cảm như người thường. Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo an toàn cho công tước, không thể không đi.

Đến chỗ Bệ hạ, lại phải đụng mặt tên biến thái kia ư?

Nghĩ đến đây sau mông Shadow tự nhiên thấy đau nhói. Khốn kiếp, mình đang nghĩ gì vậy chứ!

***

Do sự xuất hiện bất ngờ của hầu tước Wilson nên bữa tối bị trì hoãn lại một lát. Lúc Kieran cùng Shadow đến nơi cũng là lúc mọi người chuẩn bị nhập tiệc, người ra mở cửa là Lancelot. Ánh mắt anh ta nhìn Shadow có vài phần thích thú cùng phấn khích đúng chất một tên biến thái chuyên đi rình rập con gái nhà lành, đến khi nhìn sang Kieran, tất cả đều biến thành địch ý. Nhưng với tư cách là quản gia anh vẫn tiến đến xách lấy đống bia trong tay Shadow, lịch sự cúi chào.

"Hoan nghênh ngài công tước Raven đến dinh thự, mời hai vị theo ta."

Cả ba đi qua khu sảnh chính, băng qua hành lang đến khu vực sinh hoạt chính của gia đình hoàng gia. Vừa đúng lúc bắt gặp Sandra từ cầu thang đi xuống.

Cô vừa mới tắm xong nên gương mặt ửng hồng, đầu vẫn còn quấn khăn, mặc quần nỉ trắng cùng áo giữ nhiệt màu đen, khoác bên ngoài áo lên mỏng, dưới chân đi đôi dép lê kêu loẹt quẹt. Cả người toát ra vẻ lười biếng uể oải hiếm gặp.

Trái tim Kieran đập nhanh lạ thường, gương mặt xinh đẹp ấy hoàn toàn trùng khớp với cái đêm hai người ở bên nhau đó, dù đổi một khuôn mặt khác đi chăng nữa nhưng hắn vẫn biết rõ đây là người đã gặp buổi sáng.

Kẻ bất ngờ nhất có lẽ là Shadow, cậu vậy mà lại nhìn thấy trưởng công chúa bại liệt đang đi lại như người bình thường, liệu có khả năng cao sẽ bị diệt khẩu không? Nghĩ đến đây Shadow theo bản năng lùi ra đằng sau đụng phải một lồng ngực cứng rắn, ngước lên nhìn thì đập vào mắt là nụ cười không thể thân thiện hơn của Lancelot, đôi đồng tử xám tro dưới cặp kính gọng vàng xuất hiện tia ranh mãnh. Cậu vội vàng nhảy sang một bên kéo dài khoảng cách.

Lúc nhóm người Adela nhìn thấy hai vị khách bất ngờ này giật mình đến xuýt nữa trụy tim luôn, thậm chí Liam còn đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người diệt khẩu, Leonard thì khoa trương hơn, con dao làm bếp trong tay phi đến, nếu không phải Kieran thân thủ tốt thì đã bị xiên chết rồi. Sandra phải nói rằng Kieran đã biết việc hoán đổi thân phận, kêu tất cả cứ cư xử như bình thường khi này tất cả mới thoải mái trở lại.

***

Trên bàn ăn mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Lancelot lấy đến mấy cái cốc thủy tinh to bỏ đá viên bên trong để uống bia, riêng Lion vì còn chưa đủ tuổi nên được uống nước ép nho.

- Cạn ly!

-Lâu lắm rồi mới có thời gian tụ tập thế này đấy!

Adele dẫn đầu hô to, chạm cốc rồi uống một ngụm lớn, mắt dán chặt vào nồi lẩu đang sôi ùng ục trên bàn, hoàn toàn không có tí dáng vẻ uy nghiêm của hoàng hậu. Sandra nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng như bị bỏ đói kia đại phát từ bi gắp cho cô một con tôm, còn chu đáo bóc vỏ bỏ vào bát cũng không quên phần của Liam, lên tiếng trách mắng nhưng giọng nói tràn đầy vẻ cưng chiều.

-Được rồi đấy, mất mặt quá. Ta bỏ đói em sao?

- Mời mọi người ăn cơm!

Adele cùng Liam nhanh chóng đút miếng tôm vào mồm, nhìn dáng vẻ ăn thật sự rất giống nhau:

- Yêu chị/bác nhất! - Hai mẹ con đồng thanh

- Nếu chị mà là đàn ông thì em đã lấy chị rồi. - Adela còn bồi thêm một câu

Dường như ý thức được mình lỡ lời vội vàng sửa lại:

- Ha ha! Nhưng mà vẫn không yêu bằng Leonard của em! - Nói xong còn không quên hôn một cái vào má ông chồng khó tính xem như hối lộ, lúc này Leonard mới coi như bỏ qua. Cậu hỏi:

- Em nghe chuyện chiều nay rồi, chị cố tình để hắn đánh trúng sao?

Theo hiểu biết của cậu về chị gái thì chắc chắn cô không bao giờ thua cái tên gà mờ đó, khả năng lớn nhất là cố tình thua để bẫy con cá lớn hơn. Mà việc hầu tước Wilson viếng thăm vào tối nay lại càng củng cố suy nghĩ đó.

Quả nhiên Sandra không chút giấu diếm trực tiếp thừa nhận luôn:

- Vốn dĩ chị định để thằng nhãi đấy đâm cho phát vào lưng hay vào cánh tay cơ, như vậy thì thứ mà phe trung lập bỏ ra không chỉ là một bản giao kèo đâu. Nhưng mà giữa đường lại có kẻ nhảy ra phá đám.

Cô liếc về phía Kieran ngồi đối diện mình, anh ta có chút chột dạ đánh mắt sang nơi khác, cầm cốc bia lên nốc một hơi gần cạn đáy. Thì ra là cô ấy cáu việc này.

- Nội dung bản giao kèo là gì vậy?

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sandra, ai cũng tò mò rốt cục cô cùng hầu tước Wilson đã thỏa thuận với nhau những gì.

 Sandra mân mê lon bia trong tay, trầm ngâm nói:

- Đức vua sẽ tha thứ cho hành động thất lễ của Tituts Wilson, đổi lại gia tộc Wilson phải trở thành đồng minh của nhà Throne và trợ giúp vô điều kiện nếu được yêu cầu. Ban đầu chị muốn nuốt luôn cả mấy mỏ ma thạch và vàng của bọn chúng nhưng mà thôi, thế thì thất đức lắm.

- Bác không bị thương chứ ạ? - Liam nhìn Sandra mặt đầy lo lắng.

- Ừm ta không sao, cảm ơn con.

Shadow trông gương mặt xinh đẹp đó dịu dàng như làn nước mà ngơ ngẩn, cùng một khuôn mặt, cùng một nụ cười nhưng lại mang đến khí chất hoàn toàn khác biệt. Khi ở bên ngoài nụ cười đó đẹp đến mức không chân thực, tạo cho người cảm giác thân thiện nhưng thực tế lại không bao hàm cảm xúc. Còn khi ở cạnh người thân đôi mắt vàng kim lại lấp lánh, tất cả sự dịu dàng của người con gái ấy đều dành cho gia đình quý giá này.

Lancelot ngồi một bên nhìn bọn họ nói chuyện, tay chống má cười cười, cũng học theo bộ dạng của Sandra bóc tôm đưa đến bên miệng Shadow, nói:

- Cậu cũng ăn nhiều chút, thế mới nhanh cao được.

Ha ha! Cao con m* nhà anh.

Tôi là ám vệ, nhỏ con dễ lẩn chốn, cao như cái sào chọc c*t giống anh làm cái vẹo gì.

- Cảm ơn, tôi kh...

Shadow đang định tiếng từ chối, chợt nhìn thấy sự uy hiếp trong nụ cười của anh ta. Cậu dám khẳng định nếu giờ không ăn thì đêm nay hoa cúc của mình đảm bảo sẽ nát.

Cậu đành bất đắc dĩ há miệng nhận lấy đồ ăn đi đến, không biết do vô tình hay cố ý mà cắn mạnh vào ngón tay Lancelot.

*Cố ý chắc luôn

- Ôi xin lỗi nha.

Hừ! Ông cho anh cười này, cười cái con c*c!

Lancelot cũng không nổi giận, bình tĩnh rút tay lại sau đó đưa lên miệng mút hết mấy vết bẩn còn dính lại, mỉm cười đầy khiêu khích nói không sao. Lúc anh ta tán gái không biết thằng nhóc này còn đang nghịch bùn ở chỗ nào.

Muốn chơi tôi à? Không có cửa đâu cưng ơi ~

Ngoài Shadow bị trêu chọc đến đỏ cả mặt và Kieran đang tập trung vào nồi lẩu ra thì bốn người còn lại nhà Throne sợ hãi cúi mặt chăm chú vào công việc của mình, ai nên ăn thì ăn, ai nên uống thì uống.

Nếu như Lancelot có thuật đọc tâm thì sẽ phát hiện ra bọn họ đang âm thầm lập hội bàn tròn để phán xét anh ta.

Tên cuồng sạch sẽ đến nỗi đi đánh nhau còn phải nghĩ cách để không bị dính bẩn mà lại đi mút ngón tay.

Không có gì mờ ám mới lạ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro