Thần phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba quay trở về phòng nghỉ của Sandra theo đường cũ, vào bên trong Sandra ngay lập tức tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên khiến cả căn phòng ấm áp hơn rất nhiều. Đặt mông xuống ghế, Lancelot mang ra hai tách trà nóng để làm ấm người.

- Tạm thời ở đây chỉ có trà túi lọc, hai vị dùng tạm.

Cô cũng không quá để ý, cầm tách trà lên thổi hai cái rồi uống sạch, cả gương mặt cũng bớt nhợt nhạt đi nhiều do được làm ấm. Sau đó liền nghiêng đầu cười với Kieran nhưng trong mắt hắn thì thà cô đấm hắn một trận còn tốt hơn.

- Mong ngài công tước ra ngoài cho, ta muốn thay đồ.

Kieran nghe vậy không nói gì, chỉ thấy vành tai hắn đỏ ửng, lẳng lặng đứng dậy kéo theo Lancelot ra ngoài rồi đóng cửa, nghiêm túc canh giữ. Lancelot sau mấy lần muốn vào nhưng bị Kieran cản lại thì mất kiên nhẫn, đen mặt hỏi:

"Ngài công tước vui lòng nhường đường cho, ta phải vào giúp Bệ hạ thay đổi trang phục."

- Ngài Lancelot đây vẫn thường hay giúp Sandra sao?

Kieran đầy ý vị mà hỏi một câu khiến Lancelot cả lòng đều chấn động. Hắn ta nói vậy không phải là đã biết việc Sandra là con gái? Tại sao chứ? Ai nói cho hắn ta?

Giữa lúc hai tên đàn ông đang nhìn nhau tóe lửa, cửa phòng bị đẩy ra. Sandra một lần nữa xuất hiện trong hình dạng quý ông lịch lãm.

- Lanc, chuẩn bị về đi. Hôm nay đến đây thôi.

Nói xong thì quay người rời đi, còn không quên híp mắt cười với Kieran:
- Cảm ơn ngài công tước đã cứu ta một mạng. Nếu tối nay ngài rảnh có thể đến dinh thự của ta dùng bữa, nhớ mang theo bia. Nhé?

Một chữ cuối kia dường như đang rít qua kẽ răng làm Kieran ớn lạnh, tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Sau mấy giây suy nghĩ, rốt cuộc không nghĩ ra việc gì đành cất bước theo sau Sandra ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng dáng chiếc ô tô dần khuất, trái tim vẫn đập rất nhanh vì lo lắng. Thật may mà bản thân đến kịp nếu không ngài ấy đã bị thương rồi. Kieran rút điện thoại từ trong ngực áo ra, gỡ găng tay rồi soạn tin nhắn.

Ở đầu bên kia điện thoại trong túi quần Sandra cũng rung lên, cái này là số điện thoại cá nhân nên không nhiều người biết lắm.

[Bệ hạ.] Là tin nhắn từ Kieran

[???]

[Ngài uống hãng bia nào?]

Sandra cau mày. Tên này thực sự không phân biệt được lời mời xã giao và thật lòng à?

[Tùy ngài.]

[Sau này thần có thể thỉnh thoảng đến đây được không?]

[Đừng đánh chết ai là được.]

Trả lời xong liền lập tức tắt màn hình điện thoại, xoay xoay cổ tay có chút đau nhức. Lancelot nhận thấy động tác nhỏ này của cô, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Có cần băng bó không?

- Em không sao đâu. Đừng nói với ai việc em bị thương.

Cô khẽ lắc đầu từ chối, cả người cũng rã rời không muốn động đậy nữa, nhắm mắt dựa lưng nghỉ ngơi. Lancelot nhìn cô mà không khỏi thở dài, thỉnh thoảng nghỉ xả hơi một chút để điều chỉnh lại tâm trạng cũng là việc tốt. Nghĩ đến đây, dường như nhớ ra chuyện mình quên làm anh ta mở bảng điều khiển trên xe ra nhập một dãy số, khoảng vài giây sau đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói:

- Xin chào ngài Lancelot, ngài có gì cần căn dặn ạ?

- Chuẩn bị giúp tôi một số nguyên liệu và đồ dùng theo danh sách này và sơ chế trước. Tất cả mọi người phải đảm bảo rời khỏi dinh thự trước sáu giờ ba mươi tối nhé.

- Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.

Đầu dây bên kia dập máy, Lancelot thả chậm tốc độ lại để tránh xe bị xóc nảy làm ảnh hưởng đến người đang ngủ gật đằng sau. Chiếc xe chậm rãi đi trong màn tuyết trắng xóa trở về lâu dài.

***

Cả hai về đến nhà lúc trời đã nhá nhem tối, Lancelot đậu xe cẩn thận rồi vòng ra phía sau đánh thức Sandra. Cô che miệng ngáp một cái, chỉnh sửa lại trang phục ngọn gàng, bước xuống xe, họ cùng nhau đi vào trong nhà.

Adele đang lo lắng cắn móng tay đi đi lại lại trong phòng khách, thấy Lancelot cùng Sandra trở về như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng nhào đến.

- Chết rồi Sand... Leonard! - Adele suýt chút nỡ miệng gọi ra tên Sandra

- Chuyện gì đã sảy ra? Bình tĩnh nói ta nghe nào? - Sandra giơ tay ra đỡ lấy Adele, bình tĩnh hỏi

- Là hầu tước Wilson, ông ta đã đến được hơn tiếng đồng hồ rồi, hiện tại đang ở phòng tiếp khách. Có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra sao?

Sandra và Lancelot đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi, cô trấn an Adele

- Không sao đâu em đừng lo, để ta và Lanc đi xem một chút. - Nói xong liền sải bước tiến về phía căn phòng.

Bên trong phòng khách, Leonard trong hình dạng của Sandra đang ngồi đón tiếp hầu tước Wilson. Thấy chị gái trở về cậu liền lập tức nhập vai, gọi Sandra là em trai mà không hề có chút rào cản tâm lý nào.

- Em đã trở về rồi sao, Bệ hạ. - Còn không quên kèm theo nụ cười mỉm xinh đẹp.

Sandra cũng khẽ gật đầu lại rồi quay sang nhìn người đàn ông đã ngoài bốn mươi trên ghế nói:

- Để ngài hầu tước đợi lâu rồi. Không biết cơn gió nào mang ngài đến đây?

- Tham kiến Bệ hạ. Thần đến đây là thay mặt cho đứa con trai bất tài của mình xin Người tha thứ. - Ông ta cúi thấp đầu, che giấu đi sự bồn chồn trong đáy mắt.

Hầu tước Wilson năm nay cũng đã ngoài năm mưôi0, chỉ cần nhìn vào Tituts thì cũng đủ biết giá trị nhan sắc của nhà này đỉnh đến mức nào. Xưa kia ông cũng đẹp trai phong độ nhất nhì cái Vương đô này, từ sau khi kết hôn thì lại nổi tiếng trong giới quý tộc là người yêu thương vợ con, không có mối quan hệ ngoài luồng nào cả.

Tuy không nắm binh lực trong tay như Throne hay Raven, cũng không giống Rose của Adele với tài lực hùng hậu nhưng nhà Wilson cũng có sở hữu lượng tài chính ổn định từ lãnh địa màu mỡ và các mỏ khoáng sản, quan trọng nhất chính là mạng lưới tình báo. Gia tộc Wilson có mạng lưới thông tin trạm gác phủ khắp cả đại lục, câu slogan của bọn họ là:

Có những việc bạn biết, Wilson nhất định sẽ biết. Có những việc bạn không biết, nhà Wilson chắc chắn biết.

Đủ thấy mức độ kinh khủng của mạng lưới thông tin này. Ấy vậy mà chính vì cái sự yêu thương bất chấp đấy mà giờ đây thằng con trai ngu xuẩn của ông lại đi gây hoạ, những kẻ khác có thể dùng tiền để giải quyết nhưng riêng người trước mặt này...

- Lancelot, đưa chị gái ta ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với ngài hầu tước.

Sau khi hai người kia đã rời khỏi, Sandra tiến lên đỡ lấy hầu tước Wilson, mặt tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Ngài Wilson đang nói gì vậy chứ? Công tử đây đang tham gia Binh đoàn Cơn Lốc hơn nữa thành tích còn rất nổi bật. Chiều nay ta vừa mới đến đó xong, không phải vẫn rất tốt sao?

Cô biết tỏng mục đích việc kẻ không bao giờ chủ động lui đến dinh thự của hoàng gia như ông ta hôm nay lại tự dẫn xác tới cửa là gì, chỉ không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy.

- Hôm nay Tituts đã có những hành động mạo phạm đến Bệ hạ, suy cho cùng thì vẫn là trẻ con, xin Người giơ cao đánh khẽ, coi như nể mặt lão già này mà tha cho nó.

- Ồ hoá ra là chuyện này. Xem ra mạng sống của ta cũng chỉ đáng mặt mũi của ngài hầu tước đây thôi sao?

Sandra đặt mông xuống sofa, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn người đối diện.

- Thần sẽ làm mọi thứ người yêu cầu! Cầu xin Người... - Hầu tước Richard cảm thấy trong lòng đang rỉ máu.

Nếu người ta đã nói đến đây rồi thì Sandra cũng không tiện diễn nữa, trực tiếp ngả bài:

- Ngài biết rõ nhất ta cần gì và muốn gì, mong là ngài sẽ giữ lời hứa.

Nói đến đây, ánh mắt Sandra loé lên một tia gian xảo, bàn tay khẽ nâng lên, một bản khế ước ma pháp xuất hiện lơ lửng trong không khí.

- Nhưng để đề phòng, xin ngài hãy kí tên vào đây. Ta không tin tưởng ngài cho lắm. - Cô nghiêng đầu mỉm cười.

Sau khi đọc kĩ một lượt các điều khoản, xác định không có gì khuất tất, hầu tước Wilson cắn chặt răng nhỏ máu điểm chỉ, kí tên xuống bản giao kèo. Sau khi kí tên, tờ giao kèo kia liền hoá thành một luồng ánh sáng quay tròn trên không trung rồi tách thành hai thâm nhập vào cơ thể hai người.

Đáp ứng mọi điều kiện có nghĩa là gì ông hoàn toàn hiểu rõ, nhưng đây là con trai ông, có thể không cứu sao? Chỉ có thể trách đứa con đần độn kia của ông đã để bị dính bẫy của lũ khốn nạn này.

- Cảm ơn Bệ hạ đã nương tay. Vậy thần xin phép trở về, không làm phiền đến thời gian của Người nữa. - Thì ra đây chính là cảm giác bị dắt mũi.

- Hầu tước đi thong thả, ta không tiễn.

Sandra ưu nhã cầm tách trà đưa lên miệng thưởng thức, bộ dạng cực kì gợi dòn làm Richard tức đến mặt đỏ tía tai.

Chân trước vừa tiễn hầu tước Wilson ra khỏi cửa thì chân sau Kieran đã đến, đúng như lời hứa còn ôm theo một đống lon bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro