Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sandra buông tay, thanh kiếm "phập" một tiếng cắm thẳng xuống đất sau đó liền gãy vụn, bày ra tư thế soái nhất, ngầu nhất mà nhìn xuống, đáy mắt thoáng qua sự khiêu khích vừa đủ để Tituts nhìn thấy. Cô quay đầu đi về phía Lancelot, vừa đi vừa nói:

- Nhưng cậu cũng rất khá đấy chứ, lâu lắm rồi mới có kẻ khiến ta thực sự động đến thực lực.

Flex! Đây tuyệt đối là đỉnh cao flex.

Cô gỡ găng tay xuống, hơi lạnh lập tức chạm vào đầu ngón tay khiến nó trở lên trắng bệch, từng khớp xương xinh đẹp trong gió càng mảnh mai, bóng lưng gầy yếu nhưng lại toát lên sự kiên cường bất khuất.

Lạnh quá đi! Thời tiết này mà có thứ gì nóng hổi để uống cùng bia lạnh là tuyệt nhất. Càng nghĩ càng thèm, thêm bia lạnh nữa thì còn gì bằng. Lát nữa phải nói Lanc chuẩn bị một chút mới được.

- Xin lỗi nhé, làm hỏng kiếm của em rồi. Ta sẽ bảo Lancelot tìm cho em một thanh thích hợp hơn.

Dĩ nhiên là không thể thiếu phần những người khác rồi, chỉ là chút phương pháp mua chuộc lòng người ấy mà, ai chả làm được:

- Tối nay mọi người muốn ăn gì thì tùy ý chọn, hóa đơn cứ báo lại cho ta là được.

Hầu hết những người ở đây đều đang trong độ tuổi nổi loạn chống đối xã hội, nghe được bao ăn liền khoái trí đến nhất thời quên mất mấy quy tắc địa vị, nhao nhao cảm ơn rối rít rồi thi nhau bàn xem tối nay làm sao bào được thật nhiều tiền của Sandra, nghĩ cách ăn cho cô sạt nghiệp. Bầu không khí đang ngưng trọng nhanh tróng vì một câu nói mà sôi nổi trở lại.

Tituts chống người đứng dậy, nhìn kẻ trước mặt mình tràn đầy phẫn nộ. Xưa nay cậu ta chưa từng chịu sự xỉ nhục như vậy, chính là cái cảm giác bản thân đã buộc sẵn bom trên người quyết sống chết một phen nhưng đối thủ còn chẳng thèm đánh nghiêm túc, chỉ xem mình như đứa con nít ranh, thậm chí còn có thời gian nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì. Giờ trong đầu cậu ta chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết chết tên kiêu ngạo này!

Ngọn lửa quanh thân Tituts một lần nữa bùng lên sau đó dần tụ lại thành những điểm sáng nhỏ vây lấy thanh kiếm, bàn tay xiết chặt nổi đầy gân xanh, gần như dốc cạn sinh mạng ném thanh kiếm của mình về phía trước, nghe thì có vẻ rất lâu nhưng thực chất tất cả hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, kiếm khí dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai phóng đến.

Lancelot là người đầu tiên phản ứng nhưng dường như đã quá muộn, Sandra không phát giác ra nguy hiểm mà anh ta đang đứng cách cô một khoảng khá xa không thể lại gần được. Ai có thể ngờ chỉ là một buổi đọ sức bình thường lại sảy ra sự cố này chứ. Hiện tại Lancelot cực kì hối hận, hối hận vì bản thân đã không cản cô lại, hối hận vì bản thân đã sắp xếp lịch trình cho cô đến đây.

- SANDRA!!

Đôi đồng tử xám tro của anh ta mở lớn, hét lên trong tuyệt vọng, sợ hãi cùng hoảng loạn tràn lan. Dù biết không kịp nhưng Lancelot vẫn lao đến, hi vọng một phép màu xảy ra.

Không một ai để ý khoé môi Sandra khẽ nhếch lên, là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Chỉ thấy từ phía lối vào đấu trường một vật thể đen vụt tới nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của nó.

Choang!!

Keng!!

Hai âm thanh phát ra liên tiếp, màn chắn bị thứ gì đó phá vỡ nát vụn như thủy tinh bay lả tả trong không trung rồi dần dần tiêu biến. Kiếm của Tituts va chạm với vật thể kia tạo ra vụ nổ cuốn theo tuyết và bụi đất tạo thành làn bụi cản trở tầm nhìn của quần chúng vây xem. Đến khi đám bụi tan đi chỉ thấy thanh kiếm của cậu ta gãy làm ba nằm trên nền đất còn vật thể màu đen kia hoá ra là một thanh kiếm khác và giờ đang ghim trên tường của đấu trường, mảng tường xung quanh chỗ đó đều bị lực lượng mạnh mẽ làm cho nứt vỡ muốn xụp đổ.

Lancelot là người đầu tiên lao đến bên cạnh Sandra chắn trước mặt cô, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều thêm một chiếc roi, bên trên còn lập loè tia điện phát ra từ ma pháp hệ lôi sẵn sàng xử tử kẻ bất kính, hai mắt long sòng sọc nghiên răng đầy căm hận nhìn thẳng đến đối diện.

Thằng chó chết kia, phải đập nó ra bã! À không, phải chặt cái đầu của nó đóng gói gửi về cho hầu tước Wilson, cho cả gia tộc Wilson cút hết ra đường ở luôn!

Trong đầu Lancelot lúc này đã nghĩ ra xong bảy bảy bốn mươi chín cách hành hạ để Tituts sống không bằng chết.

Mà ở bên kia, chủ nhân của thanh kiếm đen cũng xuất hiện, cả người cao lớn rắn rỏi như cây tùng sống lâu năm trong núi tuyết được bao bọc trong áo choàng đen. Cánh tay cứng rắn bóp chặt lấy cổ Tituts, xách người lên khỏi mặt đất như xách một con gà khiến cậu ta không thở được chỉ đành đạp chân giãy giụa tuyệt vọng, khóe mắt ẩm ướt.

Hắn ta sẽ giết mình!

Đây là thứ nảy ra trong đầu cậu ta ngay khi nhìn thấy con quái vật trước mắt. Vừa nãy tuy nói Sandra không thật sự nghiêm túc dù vậy khí thế phát ra vẫn khiến Tituts chùn chân, nhưng sát khí từ người tên này hoàn toàn khác, nó làm cho kẻ thù bất lực, tuyệt vọng khi phải chờ đợi cái chết đến, chỉ cần hắn ta hơi dùng sức là xương cổ cậu sẽ lập tức nát vụn ngay. Việc này cũng thể hiện đẳng cấp hoàn toàn chênh lệnh giữa cả hai.

Cậu ta đột nhiên tỉnh ngộ. Từ nhỏ đã sống trong gia đình có quyền thế, được cha mẹ bảo bọc che chở đủ điều, dù có bất cứ nguyện vọng nào họ cũng sẵn sàng thỏa mãn. Cứ như vậy cậu dần trở nên ngạo mạn, tính cách thất thường, lúc nào cũng cho mình là nhất, là cái rốn của vũ trụ. Đến khi bị tống vào quân đội, không có chỗ dựa nên ăn đủ khổ, ngoan ngoãn một thời gian. Cha vì không nỡ nhìn con trai chịu khổ nên đã dùng quan hệ để lót sẵn đường cho Tituts làm cậu biết rằng không phải ông bỏ rơi mình vì thế cái tính cách khốn nạn kia lại một lần nữa trở lại. Sau này dù có đánh đồng đội bị thương hay phá luật thì nhờ có gia tộc chống lưng cho nên mọi chuyện đều bị ép xuống một cách êm đẹp, cậu lại càng hống hách hơn trước. Rõ rành là những đàn anh đó có thể đập cậu ta ra bã, chỉ vì ngại thân phận trưởng tử nhà Wilson nên mới không đánh trả, khiến cho Tituts ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Cho đến tận hôm nay...

Âm mưu giết nhà vua bị khép vào tội mưu phản, dù có bị bóp chết tại chỗ cũng không bất kì kẻ nào dám phản đối. Tệ hơn thì cả gia tộc đều gặp hoạ.

Nếu ông trời cho cậu thêm một cơ hội cậu nhất định sẽ sống đàng hoàng hơn cho ra dáng con người, tuyệt đối sẽ không để cha mẹ vì lo lắng cho bản thân mà nhọc lòng nữa. Nhưng có lẽ bây giờ hơi muộn rồi.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt, dưỡng khí trong phổi cũng cạn kiệt. Tituts chỉ thấy đầu ong ong, tai cũng ù đi chẳng nghe rõ gì nữa. Con xin lỗi cha mẹ, là con đã làm khổ hai người!

*ngu thì chết tội tình gì :((

Đột nhiên lúc này một giọng nói truyền đến:

- Công tước Raven dừng tay lại.

Sandra bước ra từ phía sau lưng Lancelot, Kieran nghe vậy cũng buông tay khiến cả người Tituts rơi xuống đất. Cô từ từ tiến lại chỗ cậu ta, từ trên nhìn xuống kẻ vừa có ý định giết mình, đôi mắt vàng kim như vực sâu hút mọi thứ vào bên trong, khảm sâu vào trong trí óc.

- Ta rất khuyến khích việc xử dụng thủ đoạn trong việc chiến đấu, có điều... Cậu nên phân biệt rõ địch ta. Cậu dùng cách thức bẩn thỉu này với đồng đội của mình thì chẳng khác gì những kẻ đã kết liễu mạng sống của đồng bạn cậu cả. Nhớ kĩ điều này.

- Raymond, anh giúp ta thu dọn chỗ này một chút, không cần đi theo nữa, giờ ta đi lấy đồ rồi sẽ về lâu đài luôn.

Nói xong liền nhận lấy áo choàng từ chỗ Lancelot mặc lên rồi rời đi, Raymond vội vàng phân phó người dọn dẹp hiện trường.

Khi cả ba đã sắp rời khỏi khu vực đấu trường thì nghe thấy một âm thanh:

- Bệ hạ... - Là Tituts

Chỉ thấy lúc này cậu ta quỳ một gối dưới đất, tay đặt lên ngực trái, đầu cúi thấp hết mức có thể, vì vừa rồi bị bóp cổ nên giọng nói vẫn còn run rẩy.

- Là thần bất kính, không liên quan gì đến gia tộc Wilson hết. Thần xin chịu hoàn toàn trách nhiệm!

Lancelot đang định lên tiếng thì bị Sandra chặn lời:

- Đứng lên đi. Ta không giết ngươi là vì đáng tiếc cho tài năng hiếm có đồng thời cũng vì nể mặt ngài hầu tước, nhưng đây là giới hạn cuối cùng. Nhớ kĩ, việc này tạm thời dừng ở đây, đừng để ta thất vọng.

- Tạ ơn Bệ hạ!

Đáy lòng Tituts dậy sóng, những gì xảy ra trong ngày hôm nay khiến cậu ta nhận ra bản thân thảm hại đến thế nào. Chỉ là một kẻ cậy vào gia tộc mà vênh váo khắp nơi, cậy có thiên phú cao hơn mà chểnh mảng học tập. Trận đánh vừa rồi đã đánh cho cậu ta tỉnh khỏi mộng tưởng để nhìn lại hiện thực rằng trước mặt kẻ mạnh thật sự thì thứ được gọi là thiên tài như cậu còn chẳng đủ để họ nhét kẽ răng, rằng dù có thiên phú nhưng không chịu tập luyện nghiêm chỉnh thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đứng trước thực lực khổng lồ, thứ cặn bã chỉ biết kiêu ngạo nhất thời hoàn toàn không có tư cách tồn tại.

Cậu hạ quyết tâm, nhất định sẽ nâng cao thực lực để không phụ lòng cha mẹ, cho họ nở mày nở mặt. Và để có một ngày cậu sẽ được đứng cạnh những con người mạnh mẽ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro