Thanh kiếm của kẻ kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sandra cùng Lancelot đến sớm hơn dự định mười năm phút vậy nên cô quyết định sẽ đến phòng làm việc của mình ở đây trước rồi mới đi kiểm tra.

Người đón tiếp là huấn luyện viên tên Raymond, chiến binh mạnh nhất của tộc Hồng Sư ra tiếp đón bọn họ, anh ta dẫn cả hai đi quanh tham quan hết những kiến trúc bên trong, từ phòng tập gym đến phòng tập súng, từ phòng công nghệ đến phòng điều chế,... Tổng cộng tất cả đi hơn hai tiếng, cuối cùng cũng đến khu đấu trường mới được nâng cấp. Trên khu vực đất trống rộng rãi xây lên một toà kiến trúc, trên khán đài có rất nhiều người cả nam lẫn nữ vây kín lại xem trận đấu đang tiến hành, Raymond hét lớn để giải tán đám đông:

- Tất cả chú ý! Bệ hạ đến!

Tất cả bị tiếng hét của anh ta làm cho giật mình vội vàng đứng ngay ngắn, tay đặt trước ngực, hướng về phía Sandra hô to:

- Tham kiến Bệ hạ!!

Sandra đám đông trước mặt gật gật đầu.

- Mọi người cứ thoải mái, hôm nay ta chỉ đến để xem tình hình huấn luyện thôi nên không cần quá căng thẳng, cứ như bình thường là được.

Cả đám hô "Rõ!" một hơi rất to rồi lập tức quay đi tiếp tục xem trận thi đấu vừa nãy, rất nhanh một đám thanh niên mới tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết đã lại bắt đầu nhao nhao ôm vai bá cổ trò chuyện rôm rả với nhau bình luận về trận đấu.

Raymond chỉ tay về một thiếu niên trong sân đấu, chỉ thấy thanh kiếm trong tay thiếu niên dùng một góc độ xảo quyệt kề vào cổ đối thủ nhưng lại bất ngờ thu tay đấm một cái thật mạnh làm người kia hộc máu mồm. Nhưng thiếu niên vẫn không chịu dừng lại, giơ chân đạp thật mạnh vào tay đối thủ rồi mới đá người kia ra khỏi vạch giới hạn. Máu đỏ chảy xuống mền tuyết trắng như đoá hồng đỏ thắm xinh đẹp động lòng người.

- Bệ hạ, đây chính là đứa có năng lực nhất trong lứa năm nay, có điều tính cách hơi...

- Tên nhóc đó có gì bất mãn sao? _ Sandra hỏi Raymond.

- Chuyện này... _ Raymond gãi gãi đầu khó xử.

- Không sao cứ nói đi, ta không để bụng đâu.

- Tên nhóc này... cậu ta không hài lòng khi bị ngài quản chế, muốn đấu với Người.

- Ha ha! Phiền anh dọn dẹp sân đấu sau đó thông báo một chút nhé, ta chấp nhận lời thách đấu của thằng nhóc đó. _ Cô cười cười, trong ánh mắt tràn ngập sự khoan dung như nhìn một đứa trẻ nhưng nhìn kĩ lại thì dường như đáy mắt bị một màn sương mù che khuất.

Lancelot đang định lên tiếng ngăn cản nhưng lại thấy Sandra ra hiệu dừng xen vào nên đành thôi. Trong đầu anh ta đang bắt đầu tìm thông tin của tên này, cuối cùng cũng nhớ ra.

Tituts Wilson, hai mươi ba tuổi, con trai độc nhất của hầu tước Wilson - một trong những gia tộc có tiếng nói nhất trong phe trung lập hiện nay đồng thời là thiên tài ma kiếm sĩ hiếm có nên càng được cưng chiều, coi trời bằng vung, kiêu ngạo thành thói, thường gây rắc rối cho gia đình. Cuối cùng hầu tước Wilson không thể chịu đựng được nữa, mặc kệ sự phản đối của phu nhân mà ném thằng con quý tử vào quân đội. Ban đầu Tituts cũng cụp đuôi làm người một thời gian nhưng lại chứng nào tật nấy báo nhà báo cửa, đến tận khi Sandra nhìn thấy hồ sơ của tên này nên túm hắn vào Binh đoàn Cơn Lốc. Ở đây thằng ranh này vẫn cậy vào gia tộc và chút tài năng của mình mà vênh váo, đã đả thương rất nhiều người trong này nhưng có hầu tước Wilson với tài lực hùng mạnh đi sau chùi đít cho nên vẫn sống yên ổn được đến bây giờ.

Trong lúc Lancelot đang mải nghĩ thì sân đấu đã được dọn sạch tuyết, người vừa nãy bị Tituts đánh bị thương cũng đã được đưa đến phòng y tế chữa trị. Sandra bước vào bên trong sân đấu, đưa tay gỡ áo khoác xuống đưa cho Lancelot cầm. Làn da trắng dưới khí lạnh càng trở nên trong suốt hơn, gân xanh và mạch máu trên cổ cũng nổi lên chằng chịt. Nhìn qua thật sự giống một quý công tử ôm yếu lắm bệnh.

Mùa đông này thật sự quá lạnh, nếu không phải bắt buộc thì cô chắc chắn sẽ đóng đô luôn ở trong nhà không đi đâu nữa.

- À phải rồi ngài Raymond, lát nữa công tước Raven có lẽ sẽ đến, cứ cho ngài ấy vào.

- Vâng ạ!

Cô liếc nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, môi vẫn duy trì nụ cười mỉm, híp mắt hỏi:

- Nghe nói công tử Wilson đây muốn đấu với ta?

- Nếu Bệ hạ chấp nhận lời thách đấu.

Tituts đặt tay trước ngực hành lễ nhưng bộ dạng có vẻ không tình nguyện, giọng điệu cũng tràn ngập khinh thường.

- Ồ vậy thì ra rất sẵn lòng tiếp cậu, mặc dù trang phục hiện tại không được phù hợp lắm. _ Nói rồi liền quét qua đám người vây, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái nhìn khá nhỏ tuổi:

- Cô bé, có thể cho ta mượn kiếm của em không?

Cô gái nhỏ vừa trưởng thành, định lực rõ ràng không cao lắm, thoáng chốc liền bị gương mặt thiên sứ làm cho thần hồn điên đảo, mặt mũi đỏ bừng đưa thanh kiếm đến.

Nụ cười đó nhìn hoàn toàn vô hại nhưng Lancelot biết Sandra đang cực kỳ tức giận, giận đến mức có thể giết người được luôn. Nhưng mà cô sẽ không thể vì một tên nhóc mà nổi giận được, khả năng duy nhất là có tên ngu nào đấy đã chọc phải ngọn núi lửa này nhưng cô lại không thể làm gì được còn cái tên nhà Wilson kia là con dê thế mạng, là chỗ để Sandra chút giận thôi.

Trong lúc Lancelot nghĩ thì cả hai đã bày ra tư thế chuẩn bị. Chỉ thấy Sandra giơ tay ra, một vòng sáng ma thuật màu vàng kim xuất hiện trong không trung bao phủ lấy thanh kiếm, từ từ dung nhập vào trong, trên thân kiếm hiện lên những đồ đằng kì lạ, khí thế quanh thân hoàn toàn biến đổi. Bên kia Tituts tuyệt nhiên không chịu thua kém, hai bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, hét lên thật lớn rồi lao về phía Sandra.

Cô không vội vàng phản công mà nhẹ nhàng tránh né, Tituts thấy vậy càng hăng máu hơn điên cuồng chém tới. Hai thanh kiếm trạm vào nhau toé lửa, sóng xung kích từ vụ va chạm phát ra làm tóc gáy đám tân binh dựng ngược lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tituts gặp một kẻ mạnh như vậy, rõ ràng từ nãy đến giờ tên khốn kiếp trước mặt này không hề thực sự ra tay mà chỉ muốn vờn cậu ta như trò tiêu khiển để giết thời gian, nếu thật sự đánh nghiêm túc từ đầu thì còn chẳng trụ nổi một kích. Nghĩ đến đây Tituts càng tức giận, một nguồn ma lực mạnh mẽ tràn ra trong cơ thể hoá thành ngọn lửa đỏ bao lấy thanh kiếm, phía dưới bàn chân cũng xuất hiện vòng tròn ma pháp nhỏ để gia tốc, ánh sáng đỏ phát ra càng đậm hơn và có xu hướng bao phủ khắp người cậu.

- Aaaaa! Đi chết đi!! _ Tituts gầm lên, một lần nữa phát động tấn công về Sandra.

Cô nhìn tên ngu xuẩn trước mặt chỉ biết dựa vào cơ bắp để hành động thì không khỏi tặc lưỡi tiếc rẻ. Quả là uổng phí tài năng mà, giá như chịu lắp não vào mỗi lần đánh đấm thì có phải đơn giản hơn nhiều rồi không.

- Ta sẽ dạy các người một vài mẹo trong thực chiến.

 Cô mỉm cười nhìn những người xem xung quanh, âm thanh dưới sự khuyếch đại của ma pháp vang vọng đến tai mỗi người khiến cho đám người nổi da gà, từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận được sự uy áp khủng khiếp đang đèn nén đến cùng cực, cứ như đang đứng trước thiên quân vạn mã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát dưới vó ngựa.

- Số một: quan sát đối thủ, chờ thời cơ.

Sandra nhìn thanh kiếm đang lao tới, ánh mắt bình tĩnh đến lạ kì. Chỉ thấy cơ thể nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, mũi chân khẽ điểm, hoàn hảo né được đợt công kích. Chỗ nền đất bị chém trúng ngay lập tức xuất hiện một cái hố, kiếm khí ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén lao về phía những người đang vây xem bên ngoài. Khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng đời này đến đây là đứt rồi, chỉ thấy tên quản gia đi theo nhà vua giơ tay lên, trong nháy mắt một mái vòm gần như trong suốt hình thành bao bọc lấy khu vực thi đấu, đòn tấn công mạnh mẽ va phải màn chắn lập tức tan biến.

- Số hai: khống chế ma lực.

Chỉ cần thêm một lượng ma lực vừa đủ vào các vị trí quan trọng ví dụ như bàn chân thì sẽ đạt được hiệu quả đáng bắt ngờ. Nếu cứ nhắm mắt mà dùng bừa thì bể chứa* của các người sớm muộn cũng nổ tung thôi.

Dứt lời, dưới chân Sandra xuất hiện hai vòng tròn ma pháp nhỏ, lấy tốc độ mắt thường khó thể nhìn thấy vọt ra phía sau Tituts, dùng chuôi kiếm thúc thật mạnh vào lưng cậu ta. Tituts bị ăn đau nằn rạp xuống đất không nhúc nhích nhưng cô không tiếp tục ra đòn mà lùi lại giữ khoảng cách.

- Số ba: kết hợp kĩ thuật và ma pháp.

Thay vì cứ đâm đầu vào chỗ chết thì cậu nên dành thời gian để cải thiện chiêu thức, quá nhiều động tác thừa rồi.

Quả nhiên tên nhóc này còn giấu độc chiêu, cậu ta phóng ra mất cái kim trâm cực mảnh về phía Sandra, lần này cô không tránh mà trực tiếp dùng kiếm gạt đi. Dường như chỉ chờ có thế, Tituts dốc toàn bộ sức lực của mình vào đòn cuối cùng này mà lao đến với hi vọng có thể chém vào cổ đối phương.

Sandra mặc kệ thanh kiếm trước mặt, đến khi lưỡi kiếm còn cách cổ một khoảng cỡ nửa gang tay thì đột ngột đổi tư thế. Chỉ thấy cơ thể cô hơi khom xuống thành công tráng khỏi đòn vừa rồi tuy nhiên lưỡi kiếm vẫn kịp cắt qua làm đứt một vài lọn tóc bạc.

Hai chân Sandra nhanh chóng đổi trọng tâm đổ người về phía trước, kiếm trong tay hướng thẳng về eo đối phương, Tituts hoảng sợ lập tức muốn thu mình trở lại phòng thủ nhưng đã quá muộn. Ngay khi mũi kiếm sắp đấm vào gan của cậu ta thì Sandra một lần nữa bất ngờ thu kiếm, tay trái nắm thành quyền, phía trước nắm đấm và sau khuỷu tay đều có vòng tròn ma pháp giúp tăng tốc đánh và sức sát thương.

Rầm một tiếng, Tituts bị đấm bay ra xa đập vào màn chắn rồi rơi xuống đất, hộc máu mồm nằm bất động tại chỗ không dậy nổi. Sandra bước đến dẫm lên bụng cậu ta, thanh kiếm trong tay chĩa vào cổ đối phương, nhìn từ trên xuống như nhìn loài sâu bọ.

- Số năm: thanh kiếm của kẻ kiêu ngạo...thường rất dễ bẻ nát.

*Bể chứa: trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì mức ma lực của mỗi người là cố định từ khi sinh ra và phụ thuộc vào bể chứa, bể chứa đại diện cho mức ma lực có thể tích trữ được của cá nhân, bể chứa càng lớn thì ma lực lưu trữ được càng lớn, càng sử dụng được nhiều phép thuật mạnh.
Bể chứa liên kết trực tiếp với linh hồn, nếu bị tổn thương sẽ tương đương với tổn thương hệ thống thần kinh, tùy theo mức độ thương tổn mà di chứng sẽ nặng hay nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro