Cơn Lốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa cứ hai giây ba cái, ba cái sẽ dừng lại một giây vang lên đều đặn có quy luật.

- Vào đi. _ Sandra vò cái đầu rối như tổ quạ mệt mỏi ngáp một cái rồi kéo chăn chùm kín cả người chỉ thò ra mỗi cái đầu.

Lancelot như thường lệ đến đánh thức Sandra, thấy bọng mắt thâm quầng của cô cũng bị doạ cho giật mình:

- Em lại không ngủ được sao?

- Ừm ừm, em bị mất ngủ chút. _ Nói xong lại ngáp một cái nữa.

- Em chuẩn chuẩn bị chút đi, hôm nay chúng ta sẽ có chuyến thăm viếng đặc biệt đấy.

Sandra thu lại vẻ mặt mệt mỏi gật đầu, Lancelot cũng không nhiều lời nữa lui ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Nhưng đến lúc đánh răng cô mới giật mình nhìn vào cái mặt của bản thân trong gương. Bọng mắt thâm quầng, ánh mắt lờ đờ, phờ phạc vì mất ngủ thường xuyên, cái đầu rối như tổ quạ. Cũng may cô không phải đàn ông nếu không thì đã có thêm hàng râu mọc lởm chởm rồi.

Sandra chọn lấy một bộ suit ba mảnh đen từ trong tủ mặc lên, dùng kem che khuyết điểm che đi đám bọng mắt như gấu trúc rồi dặm phấn lại sau đó lấy từ trong tủ một cái áo vest dáng dài khá thoải mái, bên trong lót lông thú, quần tây đen, găng tay da cùng giày da đen, đeo lên khuy cài áo, bông tai, cuối cùng là dùng sáp vuốt phần tóc phía trước lên cho gọn gàng. Ngay lập tức một quý ông lịch lãm trong bộ trang phục được cắt may tinh tế xuất hiện.

Cô thật sự rất ghét trời lạnh.

Đến khi bước xuống nhà tất cả đều đã ngồi vào bàn ăn, Sandra vừa ăn vừa nghe về lịch trình ngày hôm nay, mắt vẫn dán vào cái máy tính bảng trước mặt xem tin tức.

- Sáng nay sẽ có công văn yêu cầu xin ngân sách hỗ trợ từ khu vực bị bão tuyết quét qua gửi đến, phải kí trước buổi trưa để chuyển đi, cái này Leonard có thể xử lý được. Đầu tiên ta sẽ đến gặp hoàng thân Philip để bàn việc chính sách giáo dục hiện nay, sau đó đại sứ quán gặp đại sứ của Eoden trước, bọn họ muốn mua ma thạch của chúng ta. Buổi chiều có lịch đến xem xét đám tân binh của Binh đoàn Cơn Lốc...

Không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, Lancelot, Leonard, Lion, ba người đàn ông cùng tròn mắt nhìn Sandra, Adela ở bên cạnh bụm miệng cười chảy cả nước mắt.

Sandra thấy Lancelot không tiếp tục báo cáo liền hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình:

- Anh sao vậy? Tiếp tục đi.

Trên tay cô lúc này là lát bánh mì được cắt gọn gàng, bên trên là một cái xúc xích chiên vàng nâu óng ánh. Sandra dùng nĩa cắt đôi quả trứng gà để sang hai bên, phủ thêm bên trên một lớp rau, cuối cùng là thêm sốt rồi cắn một miếng.

Cả ba người đàn ông đều đồng loạt cảm thấy thân dưới tê dại, sát thương vật lý bằng không nhưng tác động tinh thần lại là vô cùng.

- Ha ha! Chị à, nếu chị đói khát quá thì em tìm cho chị mấy anh chàng đô con cao ráo đẹp trai nhé, chị đừng ở đây tra tấn tinh thần ba người họ bằng miếng bánh đấy nữa, được không!?

Adele cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp gục đầu xuống bàn mà cười.

Sandra đơ ra sau đó cúi xuống nhìn miếng bánh trên tay, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề, vội vàng vứt "kiệt tác" mà bản thân vừa tạo ra đi, tao nhã lấy khăn lau miệng, nghiêm mặt nói.

- Em muốn kiếm cái gì cho ta, nói lại xem nào? Hửm?

- Không không!! Em có nói gì đâu, chưa nói gì hết! _ Rồi quay sang Leonard

- Chồng à, mình đi dạo đi nha! _ Vừa dứt lời liền như gắn phản lực dưới chân đẩy xe lăn cho Leonard nhanh chóng chuồn mất.

- Con cũng đi học đây, tạm biệt bác Sandra, bác Lance! _ Lion đánh hơi thấy mùi nguy hiểm cũng vắt chân lên cổ chạy, bỏ lại Lancelot một mình đối mặt với ngọn núi lửa sắp phun trào.

Lancelot liếc nhìn Sandra một cái, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô nhìn theo một nhà ba người kia. Quả nhiên sự dịu dàng của cô, tất cả đều dành hết cho những người thân yêu của mình, điều này khiến anh ta thật sự vừa mừng vừa lo.

Mừng vì cô chẳng phải cỗ máy máu lạnh vô tình mà vẫn biết yêu ghét, lo vì tình yêu này sẽ mang lại nguy hiểm cho cô. Sandra sống tình cảm hơn những gì thể hiện ra bên ngoài, sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ người thân, thậm chí không tiếc tính mạng đứng ra trước ngọn sóng lớn, trở thành tân vương để che chở cho đứa em trai yêu quý. Lancelot biết, tính cách này sớm muộn cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của cô.

Nhưng mà, anh ta sẽ không để ai làm tổn thương đến những đứa em trai em gái quý báu của mình. Đây chính là mục đích Lancelot tồn tại trên đời.

-Anh làm cái khác cho em nhé?

- Thôi không cần đâu, em bị mấy đứa nhóc kia làm cho tức phát no rồi.

Sandra lắc lắc đầu, cầm lấy áo khoác đứng dậy, mặc vào rồi đi ra ngoài, dẫm lên nền tuyết trắng xoá, Lancelot cũng lặng lẽ đi theo sau. Bọn họ đã chọn đi con trên con đường không thể quay đầu lại rồi.

***

- Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài đại sứ của Eoden, cảm ơn các ngài đã chọn chúng tôi làm nhà cũng cấp ma thạch.

- Ồ không thưa Bệ hạ, được hợp tác với quý quốc là may mắn của chúng tôi.

- Vậy chi tiết hợp đồng ta xin hẹn ngài vào một ngày khác để bàn bạc chi tiết hơn nhé.

Sandra nở nụ cười xã giao quen thuộc bắt tay với đại sứ Eoden rồi đi ra xe, Lancelot ngồi vào phía ghế lái khởi động động cơ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi khu vực đại sứ quán.

Bên trong xe, Lancelot đưa cho Sandra một ly nước ấm và cái máy tính bảng để làm việc. Địa điểm tiếp theo là doanh trại huấn luyện của Binh đoàn Cơn Lốc ở ngoại ô thành phố, đây là lực lượng đặc biệt tập trung hầu hết nhân tài của cả đất nước và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà vua và sẽ chỉ trung thành với chủ nhân.

Binh đoàn với quân số chỉ một trăm người này được tạo ra từ thời Nikolai đệ nhất để bảo vệ hoàng gia, mỗi cá nhân đều là thành phần tinh anh mà đặt vào một đơn vị bình thường nào đều sẽ bị các lãnh đạo tranh dành đến sứt đầu mẻ trán để cướp người về phía mình. Đãi ngộ của những thành viên trong đây rất cao, thậm trí đến cả người nhà họ cũng được hưởng một số ưu đãi đặc biệt như được ưu tiên giải quyết các vấn đề pháp lý hay được hưởng bảo hiểm miễn phí. Hằng năm danh sách những kẻ ưu tú nhất sẽ được gửi đến văn phòng của nhà vua để ngài trực tiếp lựa chọn ra người phù hợp, còn có một số là thiên tài nổi tiếng trong giới do Sandra thuyết phục hoặc dùng bạo lực khuất phục về dưới trướng của mình.

Tháng trước cô vừa bổ xung quân số, trong này có mấy tên nhóc choai choai không phục tùng cho lắm nên cô muốn kiếm một dịp tốt để lập uy nhưng không phải hôm nay, thời tiết quá lạnh đi.

Khi Sandra đang chăm chú xem xét đống tài liệu mà Lancelot đưa đến thì đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Khung chat trên màn hình hiển thị người gửi đến là Kieran Raven với cái ảnh đại diện không khác gì ảnh thẻ.

[Bệ hạ.]

[Ngài công tước có chuyện gì quan trọng sao?]_ Đang yên đang lành nhắn tin, không có chuyện thì cô đi đầu xuống đất.

[Có thể cho thần xin phép đến doanh trại để xem các tân binh được không?]

Khoé miệng Sandra giật giật, nhớ về những câu chuyện truyền miệng về công tước máu lạnh uống máu rút xương kẻ thù, nghe nói lính dưới tay hắn ta mỗi lần đấu tay đôi với hắn xong chỉ còn lại nửa cái mạng. Giờ mà thả tên này vào trại tân binh... Hậu quả không dám nghĩ đến.

[Doanh trại tân binh? Bọn họ sẽ bị ngài giết chết mất.]

[...]

[Đến đây đi.]

Sandra gửi đến đầu bên kia một cái toạ độ rồi ném điện thoại sang một bên không thèm nhìn nữa. Lancelot nhìn thấy vậy tò mò hỏi.

- Em xem cái gì vậy?

- Không có gì, là công tước Raven muốn đến doanh trại thôi, em bảo anh ta đến chỗ chúng ta rồi. _ Sandra mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, tay vô thức day day huyệt thái dương.

- Vậy hỏi ngài công tước giúp anh xem cái tên Shadow hay đi cùng ngài ấy có đến không nhé?

Cô nheo nheo mắt nhìn vào Lancelot qua kính chiếu hậu, trong lòng khôn khỏi cảm thấy có chút kì quái.

- Chắc là sẽ đi cùng thôi. Lanc à, sao anh lại quan tâm đến cậu ta vậy?

- Không có gì, chỉ là tên nhóc đó mượn đồ xong mà không trả thôi. _ Lancelot cười cười đáp lại

Sandra nghe xong cũng không nói thêm nữa, chiếc xe chạy ổn định đến vùng ngoại ô.

***

Ở một bên khác, Kieran nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng cười như một tên đần độn to xác làm cho Shadow đứng đằng sau bị dọa sợ đến phát ngốc. Lần thứ mấy trong tháng cậu thấy chủ nhân cười thế này rồi?

- Chuẩn bị xe đi, ta muốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro