Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc chuẩn bị giải thích thì lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Lancelot:

- Em không sao chứ? Không lên tiếng là anh phá cửa vào đấy!

Mặt Sandra không hiểu lí do gì lại đỏ bừng lên, nhanh chóng đẩy Kieran ra ban công đóng cửa lại.

Kieran đứng bên ngoài nhìn Sandra đang đối phó với mấy câu hỏi của Lancelot tự nhiên lại thấy buồn cười.

Sao cứ có cảm giác đi vụng trộm bị bắt gian nhỉ?

***

Sau sự việc hôm ấy mối quan hệ của Sandra và Kieran cũng không có quá nhiều thay đổi. Cô và hắn vẫn đóng tròn vai nhà vua thân thiện với khí chất ấm áp cùng công tước gia tộc Raven lạnh lùng, rất nhiều lần hắn muốn hỏi cô nhưng đều bị đám công việc chất cao như núi của Sandra cản đường, mỗi lần cả hai gặp mặt nếu cô không phải là đang làm việc thì cũng là đang trên đường đi giải quyết một mớ rắc rối.

Tận đến một ngày khi Lancelot nói về vụ tàu buôn thì Sandra mới cho gọi Kieran cùng Lau đến.

Vẫn tại địa điểm cũ là căn phòng bí mật.

Sandra mang việc về thuốc ảo mộng nói ra làm cho tất cả đều bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất có lẽ là Shadow. Cậu ta là ám vệ được đào tạo chuyên nghiệp đột nhập vào nhà người ta lại chẳng tìm được gì còn nhà vua nhìn qua có vẻ giống mấy tên công tử quý tộc chỉ biết ăn chơi lại luôn ở sảnh tiệc thì lại tìm thấy, đây quả là nỗi sỉ nhục cho cậu.

- Bệ hạ, hãy để em mang đi kiểm tra. - Adela lên tiếng

- Không cần đâu, ta cùng ngài công tước đã kiểm tra rồi. Đứng trên cương vị của một con nghiện thì cái này dùng thích hơn hàng của Lau nhiều. - Sandra nhún nhún vai, ánh mắt dường như đang khinh bỉ nhìn về phía Lau.

- Ha! Ngài nói hay nhỉ? Nếu không phải có kẻ luôn bắt khống chế liều lượng điều chế thì ta đã cho mấy tên nghiện kia thèm thuốc chết rồi.

Lau nghiến răng nói. Lũ khốn này tuy giao cho anh ta công thức điều chế nhưng cũng ăn không ít lợi lộc ở khâu trung gian, tiền lãi về đến tay chẳng còn mấy đồng cả vậy mà giờ còn dám làm ra cái biểu cảm đáng ghét kia. Nhưng lý do gì mà một thương nhân như anh ta tại sao vẫn chấp nhận kinh doanh ít lời? Dĩ nhiên là vì được hoàng gia bảo kê thì an toàn hơn rồi, tiền đút lót để qua hải quan có khi còn nhiều hơn đút cho cái tên Leonard chết tiệt kia.

- Vậy giờ em tính sao? - Leonard đang trong hình dạng của Sandra ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm Lion hỏi.

- Giết hết rồi cướp về chứ sao!

Câu nói đáng sợ ấy lại phát ra từ miệng đứa trẻ một cách tự nhiên như vậy, Lau không nhịn được sự kinh tởm.

Quả nhiên là cha nào con nấy, đều biến thái như nhau. Anh ta âm thầm tính toán, nhất định không được đắc tội với kẻ điên này hay kể cả mấy tên trong phòng kia. Lau thở dài, đúng là làm ăn với biến thái nguy hiểm thật.

Sandra nghe xong cũng nhướng mày, không hổ là con cháu nhà Throne, rất quyết đoán.

- Adele, em có thể hạ dược tính của thứ này thành loại thuốc ta bán không?

- Anh đang nghi ngờ khả năng của em sao? - Adele liếm liếm môi cười cười

- Có ai phản đối gì không? Nếu không thì bắt đầu lên kế hoạch.

***

Buổi họp kết thúc với nụ cười của kẻ chiến thắng là Leonard cùng gương mặt ủ rũ của Lau.

Có thể không tức à? Mấy tên chó chết nhà Throne đó còn lấy lý do nhà đông nhân khẩu để đòi chia năm - hai - ba mà anh ta chỉ được có ba phần thôi, hai phần chia cho Kieran còn lại thì bị đớp hết. Ban đầu Lau quyết tâm không đồng ý nhưng dưới sức mạnh vũ lực của một nhà bốn người đành phải gật đầu để giữ mạng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên cái ghế bên hồ nước có dáng người quen thuộc bèn tiến đến.

- ...Ngài công tước, ngài công tước, Kieran Raven,...

- Hả! Ngươi nói gì?

Lau thở dài bất lực: - Rốt cuộc ngài đã làm cái gì mà như mất hồn vậy hả? Từ nãy đến giờ cứ ngẩn người ra thôi.

- Nếu ngài không ngại thì có thể nói cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp được. - Rõ ràng tên thương nhân này đã đánh hơi được cơ hội kiếm tiền.

- Ngươi không giúp được ta đâu. - Kieran vò vò mái tóc đen, ảo não nói.

- Ấy ấy. Nếu là chuyện liên quan tới phụ nữ thì tôi có lẽ giúp được đấy nhé! - Ánh mắt cáo già của Lau lại sáng lên, rõ ràng là có âm mưu

Nhưng Kieran nào còn tâm trạng để ý nữa, vội vàng bắt lấy tay anh ta hỏi: - Thật sao?

- Dĩ nhiên giá cả còn phải tùy thuộc vào vấn đề cần giải quyết nữa. - Lau nhún nhún vai ra vẻ phải có tiền mới chịu làm việc

Kieran cũng không keo kiệt, trực tiếp rút từ ngực áo ra một tấm séc rồi kí tên vào. Lau nhìn con số trên đó mà trong lòng tung bay, vội vàng nhét vào túi, nụ cười trên miệng giờ đã ngoác đến tận mang tai xoa xoa tay nói:

- Ây da! Quý ngài đây có vấn đề gì cần tôi tư vấn nào?

- Ta hình như đang thích một người, mà cũng không biết có phải thích hay không. Chỉ là thấy thắc mắc một số việc nhưng cô ấy có vẻ chỉ coi ta là đối tác...

- Cô ấy là người thế nào?

- Gặp nhiều biến cố, mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán, rất giỏi che giấu cảm xúc.

- Vậy hai người đã tiến triển đến đâu rồi! - Giọng điệu phấn khích này rõ ràng là của một kẻ chuyên hóng hớt.

- Ôm. Sau thì giả vờ như không quen.

- Nếu vậy thì ngài nghĩ lại xem, giả dụ như cô ấy ôm hôn người khác ngoài ngài thì ngài thấy sao?

- ...

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Kieran, Lau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Ngài hãy quan sát thật nhiều vào, thử tìm hiểu về người ta xem rồi sau đó thì theo đuổi. Thể hiện sự tinh tế, ga lăng của ngài với cô ấy. Những cô gái mạnh mẽ kiểu này thường nội tâm yếu đuối lắm, phải thật bình tĩnh thôi, không được vồ vập sẽ làm đối phương chạy mất đấy. Phải cho họ cảm giác tin tưởng có thể dựa vào ngài, ngài hiểu chứ?

Kieran ngẫm nghĩ, quả nhiên thấy rất hợp lý. Đúng là trước biến cố ấy cả hai khá thân thiết nhưng hiện tại những hiểu biết của anh về cô chỉ là con số không. Đêm hôm đó, cái ánh mắt yếu ớt đáng thương ấy không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh.

Nghĩ thông suốt, anh đứng dậy, xoay người nhìn Lau nở nụ cười nhưng Lau lại ước gì anh ta bị mù còn hơn. Con quái vật này đang cười với anh ta đấy. Hu hu mẹ ơi! Ở đây có biến thái!

- Cảm ơn ngài đây đã cho ta nhưng lời khuyên bổ ích.

Kieran vẫn giữ nụ cười trên môi, búng ngón tay một cái.

- Tách!

Tờ séc trong túi Lau đột nhiên bốc cháy khiến anh ta hoảng hồn vội vàng móc ra vứt đi, xuýt chút nữa là thành cây đuốc sống rồi.

Nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất sau lối rẽ anh ta nhất thời rùng mình. Vừa nãy vui quá làm anh ta quên mất mình đang đứng trước mặt ai. Hắn ta chính là kẻ được gọi bằng cái tên con quái vật phương Bắc, công tước trẻ tuổi nhất của gia tộc Raven nổi tiếng hung tàn. Sống ở một môi trường như vậy sao có thể là kẻ ngu không biết gì chứ!

Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro