Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đang trong mùa đông tuyết rơi đầy đường nhưng cảm giác khô nóng đường như sắp thiêu hắn thành tro. Ngay khi buổi tiệc kết thúc anh đã cảm thấy không đúng lắm, cảm giác nóng bức này không phải bình thường. Hôm nay khi thấy nhà vua cùng tiểu thư nhà Brown khiêu vũ hắn ta đã có chút mất bình tĩnh để lỏng cảnh giác không kiểm tra kĩ mà đã uống rượu trong cái ly mà phục vụ đưa đến, chắc chắn vấn đề nằm ở đó.

Nhưng với kẻ từ năm mười tuổi đã bị cha già ném vào trong rừng nhiệt đới tự sinh tự diệt, trải qua vô số bài huấn luyện địa ngục, uống uống máu ma thú giải khát thì chút độc này cùng lắm chỉ hơi khó chịu chứ chưa đến mức đánh mất lí trí.

Kieran lao vào phòng tắm mở vòi nước rửa mặt, lại ra ban công đứng, gió lạnh mùa đông tràn vào phổi, lan dần đến tứ chi làm đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều, dược lực cơ hồ không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể.

Xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, anh có thể nhìn thấy chàng trai đang cuộn tròn trong chăn như tinh linh đang say ngủ, sườn mặt xinh đẹp, làn da trắng có chút nhợt nhạt lúc này dưới ánh đèn vàng lại trông có sức sống hơn rất nhiều.

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi lung tung đột nhiên bên trong phòng có động tĩnh. Chỉ thấy Leonard mặt mũi ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt mơ màng kia cho thấy rõ là tác dụng của Thuốc ảo mộng vẫn còn. Leonard hai tay ôm gối đi loanh quanh trong phòng không cẩn thận vấp phải thảm trải sàn ngã mạnh xuống nền đất.

- Bệ hạ, Người ổn chứ!? - Kieran vội vã đẩy cửa đi vào, đỡ người dưới đất đứng dậy, lo lắng hỏi.

Leonard mơ màng đưa mắt nhìn anh, đồng tử vàng kim mất đi tiêu cự không biết đã ngập nước từ bao giờ rồi đột nhiên òa lên, nhào đến ôm chặt lấy cổ Kieran, cũng may anh đang quỳ một chân xuống nên mới không bị ngã ngửa về sau.

Giọng Leonard nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói đứt quãng cứ như là đứa trẻ đang kinh sợ:

- Cha...mẹ...đừng bỏ con...

- Xin đừng lo lắng, thần sẽ mãi là tôi tớ trung thành của Người, dù có chuyện gì sảy ra đi nữa... - Anh giơ tay vụng về vỗ lưng Leonard

Một câu nói vừa khẳng định mối quan hệ quân thần của hai người, vừa như con dao sắc bén cắt đứt chút suy nghĩ mơ hồ đang dần nảy mầm bén rễ trong đầu Kieran.

Thứ mà anh dành cho Leonard, mãi mãi chỉ có lòng trung thành giữa vua và con cờ của ngài ấy, chỉ vậy thôi.

Kieran yên lặng vỗ về, chẳng mấy chốc căn phòng đã yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng hít thở đều đều bình ổn mà chậm rãi. Sau khi xác nhận người trong lòng đã thực sự ngủ say, lúc này mới chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình, nhưng dù đang ngủ say nhưng tay Leonard không những không thả ra mà ngược lại càng dùng sức hơn như đang sợ người chạy mất, khiến cho cả bộ lễ phục đều dúm lại, cũng không khác cái giẻ lau là mấy.

Lông mày Leonard cau chặt, vẻ mặt vô cùng khó chịu như đang gặp phải ác mộng khủng khiếp nào đó.

- ...Sandra sợ lắm...đừng bỏ con...

Một câu nói tiếp theo của Leonard làm cho Kieran sững người, toàn thân cứng nhắc đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt quen thuộc trong lòng. Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu.

Liệu có khi nào đây không phải là Leonard Throne?

Nghĩ đến đây trong mắt Kieran xuất hiện sự rối loạn, ghé sát lại cố gắng tìm chút điểm khác biệt trên gương mặt đó.

Nhà vua cùng trưởng công chúa tuy là song sinh nhưng đường nét gương mặt của nam và nữ vẫn có sự khác biệt nhất định, mà các đường nét trên mặt người đối diện rõ ràng vẫn mang những đặc điểm nhận diện của phái mạnh.

Đột nhiên ánh mắt anh va vào một thứ đặc biệt. Cái bông tai được xem là biểu tượng của gia đình hoàng gia đó đang tản mát ra thứ khí tức quen thuộc, đây không phải là trang sức bình thường mà là ma cụ.

Ma cụ chính là đạo cụ được làm ra từ những viên ma khoáng hoặc một vài bộ phận của ma thú, mang theo sức mạnh ma thuật và công dụng đặc biệt tùy theo mục đích sử dụng. Ví dụ đơn gian nhất chính là cái vòng cổ mà Celica được tặng trong sinh nhật, được khách lên ma pháp bảo vệ hệ quang.

Kieran đắn đo vài giây, cuối cùng dứt khoát tháo cái bông tai kì lạ đó xuống. Ngay lập tức ánh sáng xung quanh Leonard bắt đầu vặn vẹo.

***

Sandra nheo mắt, cố gắng thích ứng với ánh nắng chói chang của ngày hè, rõ ràng vừa rồi còn đang nói chuyện với Kieran trong phòng ngủ bàn về thứ tìm thấy trong phòng làm việc của bá tước mà, cảnh giác liếc nhìn xung quanh nhưng cảnh tượng quen thuộc đến kì lạ làm cô sợ hãi, thứ đầu tiên mà cô nghĩ đến là thuật che mắt của nhũng kẻ đứng sau bóng tối kia. Một người phụ nữ xinh đẹp cầm theo cái giỏ đựng vài món ăn vặt, bà nheo mắt nhìn cô, quan tâm hỏi:

- Con dậy rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?

Đồng tử Sandra co rút, nhìn người trước mặt, không tin vào mắt mình. Lý trí nói cho cô biết đây không phải sự thật.

- Chị hai ơi! Anh Lance và cha lại bắt nạt em hu hu! - Từ xa có tiếng trẻ con non nớt mang theo chút ấm ức vọng lại.

- Em cứ như vậy sao mà bảo vệ được người thân chứ, đừng khóc nữa, đâu phải đứa trẻ đâu. - Lancelot thu lại roi da trên tay cất vào trong túi bên hông, vừa tiến lại gần vừa làm bộ dạng châm chọc.

- Ha ha nói hay lắm, Leonard cố lên nhé! phải mạnh mẽ để sau này còn bảo vệ mẹ và chị nữa. - Người đàn ông cao lớn, tóc bạc mắt vàng này không ai khác chính là tiên hoàng còn người phụ nữ kia là tiên hậu, là cha mẹ của Sandra.

Tiên hoàng Aaron và tiên hậu Lilian.

Không khí hòa hợp đến kì lạ, đây rõ ràng là kí ức khi còn nhỏ của Sandra, cha mẹ còn sống, Leonard vẫn khỏe mạnh, mọi thứ vẫn yên bình,...

- Cha, mẹ,... con yêu tất cả mọi người. - Mắt cô đỏ hoe, từng âm thanh phát ra từ cổ họng.

- Con nói gì vậy, chúng ta cũng yêu con mà. - Lilian cúi xuống ôm lấy đứa con gái bé nhỏ thì thầm, cha thì trực tiếp hơn, nhấc bổng cô lên trời mà tung làm Sandra cười khúc khích.

Cô biết rõ, đây chỉ là tác dụng do những viên thuốc kia đem lại.

Chỉ lần này nữa thôi, xin thần linh hãy cho con được sống trong cảm giác ấm áp này dù chỉ là ảo ảnh.

Đột nhiên cả cơ thể Sandra nặng như đeo chì, cảnh vật xung quanh cũng biến đổi nhanh chóng. Thoáng chốc cô đã thấy mình giữa một không gian đen kịt, cả gia đình đứng đối diện cô, cha mẹ trách cô tại sao lại không bảo vệ em trai, tại sao lại không gánh vác trách nhiệm khiến cho đất nước phồn vinh mà họ cất công gầy dựng bị sụp đổ.

- Mẹ ơi, cha ơi, Leonard, Lance! Con xin lỗi đừng bỏ con! Con xin lỗi! Đừng đi...

Hình ảnh bốn người dần xa, Sandra cố gắng vùng vẫy, cô muốn cắt đứt sợi xích đang trói chân mình để đuổi theo nhưng từng cánh tay thối rữa xuất hiện túm chặt lấy người khiến Sandra không thể cử động được, chúng kéo cô dần chìm xuống đầm lầy toàn một màu đen kịt, cô muốn kêu cứu nhưng vừa mở mồm ra liền không thể thở được.

Từng hình ảnh kinh hoàng về đêm định mệnh đó lại hiện lên. Một đám người mặc áo choàng trói cô lên cây thập tự, phía dưới chân là một trận pháp phức tạp và to lớn phải mất cả tháng mới có thể khắc ra, cảm nhận cơn đau khi linh hồn bị chia năm xẻ bảy, nhìn cha mẹ biến mất trong đám cháy, em trai toàn thân đầy máu ôm cô lết ra khỏi ngục tù đó. Tất cả đều là cảnh tượng mà cô muốn quên đi nhưng lại chẳng thể xóa khỏi trí nhớ.

***

- Aaaaa!

Sandra hét lớn, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả áo sơ mi phía trong.

- Bệ h... Người ổn không?

Giọng nói trầm thấp ngay bên tai làm Sandra lập tức tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm trong lòng Kieran liền vội đứng dậy, chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục bộ dạng đạo mạo vốn có. Cô khẽ hắng giọng dò hỏi:

- Không biết vừa rồi ta có làm gì quá đáng không?

Kieran ngập ngừng lắc đầu nhưng chưa kịp thở phào thì đã thấy người đối diện xòe tay ra.

- Ngài có thể giải thích cho ta được không? Tại sao nhà vua lại mang gương mặt của trưởng công chúa? Chuyện gì đã sảy ra?

Sandra vô thức đưa tay sờ lên, quả nhiên cái bông tai đã biến mất. Đồng nghĩa thân phận của cô cũng đã bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro