Thuốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất nhanh trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này Lancelot đã đưa một số tài liệu liên quan đến con tàu đó cho Lau để anh ta kiểm tra giúp. Kết quả không cần phải đoán, chẳng có con tàu nào từ phía Đông đến cả. Vậy thì trên con tàu đó trở cái gì đây? Chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Đêm nay dinh thự phủ bá tước Brown đèn đuốc sáng trưng. Con gái Celia của bá tước Brown đã đến tuổi trưởng thành, tiểu thư Celia nổi tiếng xinh đẹp, thông minh lại còn có tài kinh doanh.

Cánh cửa nhà bá tước Brown sắp bị đạp nát bởi các quý tộc đến cầu hôn rồi. Giá trị của nàng còn được nâng lên nữa khi sinh nhật mười tám tuổi hôm nay sẽ có sự tham gia của Nicolai đệ tam cùng hoàng hậu Adela. Đây chính là niềm vinh dự mà không phải bất cứ quý tộc nào cũng có được.

Vẫn như thường lệ, nhà vua cùng hoàng hậu xuất hiện đầy cao quý nhưng hôm nay cách ăn mặc của cả hai có phần tiết chế hơn để không chiếm nổi bật của chủ nhân bữa tiệc.

Ngoài ra lần này Bệ hạ còn hào phóng vung tiền tặng cho tiểu thư Celia một bộ trang sức làm bằng hồng ngọc được gia trì thêm hai thuộc tính băng và hoả. Đeo lên người đông ấm hè mát, còn có thể khiến da dẻ hồng hào xinh đẹp hơn làm cho đám tiểu thư khác phải đỏ con mắt vì ghen tị.

Tại sao đồ tốt đều vào tay ả ta chứ? Lại còn được khiêu vũ với nhà vua nữa!

Xem kìa xem kìa! Cái ánh mắt quyến rũ kia là sao? Tay cô ta để ở đâu vậy hả? Trời ơi hoàng hậu! Người mau ra cho ả ta một phát tát để ả tỉnh lại đi!!!

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Leonard khẽ cúi người hôn lên mu bàn tay của Celia khiến cô gái mặt đỏ tía tai. Leonard cười một cái làm trái tim bao thiếu nữ phải tan chảy, độ thiện cảm của các tiểu thư với Celia cũng trực tiếp tụt xuống âm vô cùng.

Adela đứng một bên nhìn vẻ mặt chờ xem náo nhiệt của đám người này cơ miệng cũng sắp cứng đờ vì cười quá nhiều đến nơi rồi, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân nhất định phải duy trì hình tượng.

Phải thục nữ, không được nóng giận, phải cười thật tươi. Mày là một trong những người đại diện cho bộ mặt hoàng gia đấy!

Đúng vậy! Mày là Adele Rose, vợ chính thức của Leonard Throne, hoàng hậu của vương quốc Brahan hùng mạnh, không thể đánh mất hình tượng như vậy được!

Nghĩ đến đây, ý cười trên môi Adela lại tăng thêm vài phần làm hào quang trên người càng sáng chói hơn khiến cho quần chúng suýt bị mù vì nụ cười tỏa nắng của hoàng hậu. Tất cả thấy cô không có vẻ gì là sẽ nổi giận liền thu lại bộ dạng hóng hớt, không phải dưa nào cũng có thể ăn được, đặc biệt là dưa của hoàng tộc.

Một số phu nhân tiểu thư vì để đánh tan không khí có phần lúng túng này nên đã vây quanh Adela bắt chuyện, một vài quý tộc cũng muốn chạy đến kéo quan hệ. Nhất thời xung quanh cô chật cứng người, mỗi kẻ một câu nhưng lại không tiện từ chối nên Adela phải ứng phó từng người một. Leonard thấy vậy thì đành chuyển hướng mục tiêu, quét mắt xung quanh, sau khi xác định được vị trí thì lập tức sải bước về phía người đàn ông đang đứng ở một góc sảnh tiệc.

- Xin chào ngài công tước. Đã chọn được vị nào hợp ý chưa?

Kieran giật mình quay lại, khi nhìn thấy chàng trai trước mặt thì đột nhiên trái tim nhỏ của anh ta đập nhanh một cách bất thường, nhớ lại hình ảnh người này vừa thân mật ôm ấp cùng một cô gái khác thì anh ta liền khó chịu, tinh thần lập tức xấu đi qua loa đáp mấy tiếng cho xong chuyện.

- Tham kiến bệ hạ. Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng thần vẫn chưa có ý định đó. _ Kieran cúi người hành lễ.

Leonard dường như cũng chẳng để tâm đến câu trả lời cho lắm, chỉ ừm một tiếng rồi lại hỏi:

- Ngài công tước ra ngoài có đem theo bao tay dự phòng không vậy?

Kieran chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy nhưng cũng móc ra một đôi găng tay mới từ túi áo ngực đưa ra. Leonard gỡ đôi găng mình đang đeo với vẻ mặt ghét bỏ, sau khi đeo cái mà hắn ta đưa cho:

- Mọi việc tiến hành đến đâu rồi?

- Vẫn đang rất thuận lợi, Shadow đã thành công rồi. Giờ chúng ta cần là chờ đợi.

Đúng lúc này một phục vụ đưa đồ uống đến cho hai người. Kieran bực bội lấy ly rượu rồi uống một hơi hết cạn sau đó yên lặng đứng một góc.

Toàn bộ hội trường đều cảm thấy được mùi nguy hiểm phát ra từ người công tước Raven, nhưng mà bệ hạ đứng bên cạnh lại tỏa sáng chói loá tạo thành khung cảnh không thể diễn tả bằng lời.

Ở một nơi nào đó, ánh mắt của Celia vô cùng bực bội bất mãn vò tà váy.

***

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.

Bọn họ đã để Shadow đi thăm dò dinh thự này nhưng chẳng có kết quả gì. Vừa bước vào cửa Leonard đã than thở.

- Haiz! Chuyến này đi tốn công vô ích rồi.

Adela liền lập tức chen vào đầy thích thú:

- Cũng không hẳn đâu, không phải có thêm một tiểu thư Celia thành fan não của ngài sao!

- Em nói lại ta nghe xem nào. _ Leonard đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Adela nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Adela và Lancelot đều cười tủm tỉm, chỉ riêng Kieran là làm ra vẻ mặt ngơ ngác.

- Bệ hạ, đã muộn rồi, xin mọi người hãy nghỉ ngơi sớm. Tôi sẽ sắp xếp người lái xe đưa ngài công tước về biệt thự." Lancelot cúi đầu làm động tác mới với Kieran, ý muốn đuổi người viết rõ trên mặt.

Những người khác nghe nhắc đến ngủ, tất cả đều mệt mỏi trở về phòng mình.

Kieran lắc lắc đầu ra hiệu không cần:

- Không sao, ta có thể tự về được nên không cần xe đâu.

- Vậy chúc ngài công tước ngủ ngon, tôi xin phép không tiễn. _ Nói xong liền đẩy người ra ngoài rồi lập tức muốn chốt cửa lại. Bản năng của một quản gia cho anh ta biết, nếu giữ tên kia ở lại chắc chắn sẽ sảy ra chuyện.

Nhưng lúc này Leonard đã bước được gần nửa cầu thang đột nhiên nói vọng xuống đánh gãy suy nghĩ của anh ta:

- Công tước Raven mời đến phòng ta một lát, ta có chuyện quan trọng cần nói. Lancelot mang trà lên nhé.

***

Lần đầu Kieran được vào phòng ngủ của Leonard, trong đây trang trí khá đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng và xám ghi, giường nệm gọn gàng thẳng thớm còn thoang thoảng mùi oải hương nhìn trông rất trang nhã và thanh lịch.

Leonard làm động tác "mời" mời anh ngồi xuống sofa, Lancelot đẩy xe đồ ăn mang đến bánh ngọt và loại trà thượng hạng, động tác pha trà cực kì đẹp mắt và dứt khoát. Khi cái đồng hồ cát nhỏ chảy hết cũng là lúc lá trà bung nở như đóa hoa mùa hạ, Lancelot dùng một cái lưới lọc nhỏ đặt lên miệng một cái ấm trong suốt hình như được làm từ thủy tinh rồi mới rót trà, làm như thế có thể loại bỏ hết cặn của lá trà sau đó mới rót ra ly, đưa đến trước mặt người dùng. Lại đặt hai đĩa bánh ngọt nhỏ tinh xảo bên cạnh rồi cúi chào đầy tiêu chuẩn, đẩy theo xe đồ ăn rời đi.

Leonard nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, bắt chéo chân nhắm mắt thưởng thức hương vị đắng đắng và cái hậu ngọt của thứ thức uống này, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, nhìn cậu lúc này đặc biệt buông lòng cảnh giác với các sự vật và sự việc xung quanh. Kieran cảm thấy hơi khát cũng nhấc trà lên uống cạn, lại rót thêm một tách nữa. Cả hai cứ ngồi đối diện như vậy được mười phút, Kieran là người mất kiên nhẫn lên tiếng trước phá tan sự im lặng.

- Bệ hạ, ngài gọi ta đến không chỉ là để thưởng trà thôi đúng chứ?

- Ừm... _ Leonard buông cái ly trong tay xuống: - Vậy ngài thử đoán xem, ta gọi ngài đến vì vấn đề gì nào?

- Người đã phát hiện ra chuyện gì sao? _ Theo hiểu biết của anh về vị vua này thì nếu không chắc chắn thu được lợi ích thì cậu ta sẽ tuyệt đối không nhúng tay, về điểm này thật sự rất giống cái tên Lau đểu cáng đó.

Leonard cười khẽ, âm thanh trầm ấm:

- Quả nhiên không hổ là Công tước Quạ đen, đánh hơi thật sự rất nhanh.

Nói xong liền lấy từ trong ngực áo một cái hộp thiếc dẹp thường dùng để đựng thuốc lá, bên trong không phải là những loại thuốc được cuộn bằng tay số lượng giới hạn mà chỉ là nhãn hiệu rẻ tiền bán đầy trong các siêu thị. Leonard đẩy cái hộp đến trước mặt Kieran, ngoài thuốc lá ra còn có vài viên thuốc màu đỏ sẫm. Anh cầm một viên lên cẩn thận ngửi thử rồi liếm một chút, sau đó tràn đầy nghi ngờ mà nhìn sang người đối diện:

- Đây là... Thuốc ảo mộng?! _ Sau khi biết thứ đó là gì, mặt Kieran liền biến sắc.

- Phải. Đây là hàng cấm. _ Leonard cũng cần lấy một viên ngắm nghía: - Nhưng mà ngài có biết tại sao ta lại cho phép Lau buôn bán thứ chất cấm này không?

- Thay vì để cho thế lực khác kiếm lời thì tự mình nắm đằng chuôi vẫn tốt hơn?

- Cũng là một phần đấy. Nhưng lí do lớn nhất là tác dụng phụ không quá nhiều. Những ảo giác nó mang lại cho con người quá mức chân thật, hoàn toàn thỏa mãn ước muốn của họ nên vẫn có rất nhiều con nghiện tìm đến. Cái này vốn dĩ do Adela làm ra để phục vụ cho việc lấy khẩu cung phạm nhân nhưng có vẻ không có tác dụng nào khác ngoài việc tạo ảo giác gây phấn khích cả. Tuy nhiên...thứ này đặc biệt hơn hẳn.
Nó là bản nâng cấp của thuốc ảo mộng, độc tính và khả năng gây nghiện cực cao, dĩ nhiên là tác dụng gây ảo giác cũng mạnh hơn.

Còn một phần Leonard không nói, ngầm cho phép bán hàng cấm đương nhiên cũng vì hợp thức hóa việc dùng thuốc của cậu.

Nói xong liền bỏ một viên thuốc vào miệng, viên thuốc mang theo mùi vị ngai ngái trôi theo cổ họng đi xuống. Kieran giật mình đứng bật dậy, vội vàng lao đến muốn ép Leonard nôn ra.

- Phải thử thì mới biết là gì chứ. Đừng lo, ta cũng không phải lần đầu dùng thứ này nên sẽ không chết đâu. Phiền ngài công tước ở lại bảo vệ ta trong lúc này.

- Tại sao lại là thần...

- Nếu Adela biết ta lại dùng thứ này...con bé sẽ giết ta mất.

Ánh mắt Leonard dần trở nên đờ đẫn, cả người đều mềm nhũn mà ngã xuống ghế, mất đi ý thức.

Kieran thấy vậy liền tiến đến kiểm tra, sau khi xác nhận người vẫn còn thở mới ôm người đặt lên giường, yên lặng ở bên cạnh chờ đợi. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, hắn cảm thấy căn phòng này dường như nóng hơn rất nhiều.

***

Hôm nay bị ông sếp khó tính mắng oan vừa bị khách hàng chửi, lương thì ba cọc ba đồng, sửa truyện hơn 3000 chữ nhưng lỡ tay ấn F12 phát xong không biết làm kiểu gì xóa luôn phần đã viết xong không khôi phục lại được, buồn ngớt nước mắt T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro