Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quý tộc từ các lãnh địa khác đến Vương đô sẽ ở lại dinh thự của mình ở bên ngoài hoặc được sắp xếp một căn biệt thự bên trong lâu đài. Công tước Kieran được mời đến ở trong biệt thự phía Nam rất gần với dinh thự chính của gia đình hoàng gia. Dù là xa lãnh địa của mình nhưng người công tước gương mẫu ấy vẫn dậy từ năm giờ sáng để chạy bộ tập thể dục, đúng bảy rưỡi sẽ có mặt ở thư phòng để giải quyết một vài công việc quan trọng được quản gia ở lãnh địa gửi đến bằng mail, đúng mười giờ tối sẽ tắt đèn đi ngủ. Đã tròn một tuần từ đêm diễn ra vũ hội.

Kieran không phải tên cuồng công việc nhưng thật sự ở đây rất chán, không có rừng rậm để đi săn ma thú, lại càng không có mấy tên lính để bón hành giết thời gian, ngồi không một chỗ cảm tưởng như sắp mốc meo đến nơi rồi. Nhưng mà điều phiền phức nhất chính là lão già chết tiệt nhà anh cứ luôn giục tìm đối tượng kết hôn. Cái gì mà đã ba mươi tuổi rồi mà chưa có mối tình nào, phải tranh thủ cơ hội đến Vương đô rồi bắt về một nàng dâu xinh đẹp cho lão. Ngày nào cũng gọi đến phiền muốn chết.

- Shadow.

- Ngài có gì căn dặn thưa chủ nhân. - Chàng trai giống như hiện ra từ trong không trung cất giọng trả lời. Nếu nhớ kĩ thì đây chính là người đã theo Kieran vào mật thất hôm đó.

- Ngươi nói xem giờ ta có thể kiếm người đánh nhau với ta ở đâu đây? Nơi này chán quá.

Shadow nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc trả lời:

- Hiện tại không thể chạy đến doanh trại của quân đội Vương đô để đánh với đám lính ở đấy được, người có thể đánh ngang cơ với ngài hiện ở gần đây chỉ có Bệ hạ và ngài quản gia Lancelot. Ngài có thể đi tìm họ...

- ... - Kieran nhìn Shadow như tên thiểu năng, không biết rốt cuộc cậu ta nghĩ gì mà lại bảo hắn đi gạ đánh nhau với nhà vua.

Đột nhiên Kieran nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, là một tin nhắn vừa được gửi đến. Anh hỏi:

- Chuyện ta nhờ cậu tra đã có tin tức gì chưa?

- Dạ đã tra được rồi. Cách đây hai tháng, một chuyến tàu của thương hội A đã cập bến, bọn họ khai báo số hàng đó là trà và hương liệu từ phương Đông đến nhưng lại đút lót để qua hải quan.

- Còn gì nữa không?

- Thương hội đó có kẻ chống lưng, hơn nữa còn là một thế lực rất mạnh, thuộc hạ đã cố dò hỏi nhưng không thể moi được thêm thông tin.

- Ha! Làm cũng sạch sẽ đấy. - Nói rồi liền lấy áo khoác: -Đến chỗ Bệ hạ.

Shadow không hiểu lắm hỏi lại:

- Đi đánh nhau sao ạ?

Kieran lười không buồn phản ứng. Rốt cuộc bản thân đã nuôi ra cái thuộc hạ kiểu gì thế này?

***

Hôm nay là ngày có nắng hiếm hoi trong những tháng mùa đông. Leonard ngồi trong thư phòng đang bù đầu giải quyết đám công việc chất cao như núi. Bên cạnh đó là một cái bàn khác, đống giấy tờ trên bàn Sandra cũng cao chẳng kém. Hai chị em bốn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nhăn mày, rõ ràng là mấy tháng này thời tiết cực đoan, người dân ít khi ra đường nên cũng có ít việc phải làm hơn nhưng tại sao giờ lượng công việc lại nhiều như thế?

Đúng lúc này Lancelot đẩy theo xe đồ ăn vào, bên trên là trà và bánh ngọt. Anh ta rót cho mỗi người một tách đặt lên bàn làm việc rồi nói:

- Bệ hạ, ngài công tước Raven xin được gặp ạ.

- Nhanh vậy sao, cho anh ta vào đây. - Leonard bỏ kính xuống, xoa xoa mi tâm để giảm bớt căng thẳng: - Đưa Sandra về phòng nghỉ đi.

Kieran bước vào, cúi người hành lễ, Leonard vẫy tay ý bảo mời anh ngồi xuống nói chuyện. Lancelot mang đến thêm một tách trà đến trước mặt Kieran.

- Có chuyện gì rồi sao? - Leonard lên tiếng trước vào thẳng chủ đề.

- Vâng, con chuột đã lòi đuôi rồi. Chúng ta có thể túm lấy cái đuôi ấy để lần ra hang của nó.

- Nói nghe xem.

- Gần đây cảng hải quan vừa nhận được đơn xin nhập cảnh của một tàu vận chuyển trà và hương liệu từ phía Đông đến và họ đã chấp thuận. Thần đã cho người đi điều tra nhưng dấu vết được xử lý rất sạch sẽ.

- Hừm. Không phải lúc nào sạch sẽ quá cũng tốt đúng chứ? - Leonard nói, giọng có đôi chút mệt mỏi.

- Vâng. Sau khi khoanh vùng và loại trừ thì đúng như dự đoán. - Nói rồi Kieran rút điện thoại gửi cho Leonard một tập tài liệu.

Leonard liếc qua file một chút rồi đưa điện thoại cho Lancelot, anh ta hiểu ý lập tức đi ra khỏi phòng. Một lát sau liền trở lại.

- Thưa bệ hạ, thần đã tiến hành rồi, sẽ mất vài ngày để cho ra kết quả. Nhân tiện có một cơ hội rất tốt để thám thính tình hình, hai vị có muốn thử không? - Anh ta cười ranh mãnh rút từ trong ngực áo ra một tấm thiệp.

- Là thư mời đến buổi tiệc khiêu vũ của tiểu thư Celia gửi cho hoàng hậu. Buổi tiệc sẽ diễn ra sau ba ngày.

Lancelot ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Leonard do quá mệt nên ngửa đầu ra sau để hoạt động khớp cổ một chút, Kieran liên tục nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn ấy. Anh đột nhiên có cảm giác muốn đến chạm thử một cái xem sao, da mỏng như vậy liệu có cắn đứt được động mạch chủ hay không?

Cảm giác này xuất hiện ngay từ ngày đầu cả hai gặp lại sau mười năm. Ban đầu Kieran nghĩ có lẽ do quá lâu cả hai chưa gặp nên có chút hồi hộp, nhưng cảm giác đó càng ngày càng không đúng, đặc biệt là trong buổi tiệc lập đông hôm ấy. Khi Leonard và Adela cùng nhau khiêu vũ anh đã ghen tị, anh muốn cùng khiêu vũ với người kia muốn được ôm đối phương nhưng những gì trước mắt đã kéo anh ta về hiện thực. Anh định làm gì với người mà mình đã tuyên thệ trước lưỡi kiếm sẽ trung thành cả đời thế này?

- Ngài định giết ta sao ngài công tước? - Giọng nói lạnh lùng trong trẻo đập tan mọi suy nghĩ hỗn loạn.

Khi anh kịp nhận ra thì đã thấy bàn tay của mình chạm đến cổ Leonard. Kieran giật mình vội thu tay lại, thoáng một cái đã giấu kĩ hết cảm xúc trên mặt mình, nở một nụ cười giả tạo đáp:

- Quả nhiên trực giác của Bệ hạ thật tốt.

Nói xong liền dùng một lý do miễn cưỡng là trở về nói chuyện với lão công tước nhanh chóng rời khỏi, để lại Leonard với một đầu đầy chấm hỏi. Nhưng rất nhanh sau đó những chuyện vừa rồi liền bị quăng ra sau đầu khi Leonard nhìn thấy đống văn kiện cao quá đầu người vẫn chưa xử lý xong.

***

Dạo này bị mê bl quá mí má ơi ಥ‿ಥ nhưng mà Hạo Jin với Matthuew của mị bắt đầu ngược lên ngược xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro