Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, tiệc đã tàn.

Lancelot đang chỉ huy những giai nhân dọn dẹp sảnh tiệc.

Nói là quản gia nhưng tuổi đời của anh mới gần bốn mươi, cũng có thể xem là một ông chú đẹp trai, còn quá trẻ để có thể chăm sóc cho cả hoàng gia. Để trèo lên đến vị trí ngày hôm thì mồ hôi, máu và cả nước mắt phải bỏ ra nhiều gấp mấy lần người thường.

Sinh ra trong khu ổ chuột cũ nát, là nơi tối tăm bẩn thỉ nhất của thành phố này. Mẹ là gái bán hoa nhưng không may lại bị bệnh lậu, qua đời trong căn phòng tồi tàn nơi xóm nghèo. Đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng nghề trộm cắp và móc túi.

Đêm hôm đó cũng lạnh như hôm nay vậy.

***

Thằng bé lê lết cái thân thể gầy gò đầy vết bầm tím về cái ổ cũ kĩ của mình trong màn tuyết trắng, đôi chân trần lún sâu trong lớp tuyết trở lên tím tái vì lạnh. Nhưng mà cũng sớm quen rồi, sẽ chẳng ai quan tâm đến một đứa không cha không mẹ, nếu có chết cóng ở đâu đấy cũng sẽ chẳng ai tiếc thương.

Ánh đèn lập loè phát ra từ vách nhà rách nát, theo bản năng cậu bé nấp vào bên cửa cẩn thận hé mắt nhìn vào phía trong. Không tên trộm nào lại ngu ngốc đến mức hành nghề trong căn nhà rách nát này được.

Vòng tròn ma pháp nhỏ màu vàng kim chiếu sáng căn nhà. Cái chiếu rách nát trải trên đống cỏ gianh có một người phụ nữ đang nằm, trong lòng đang ôm hai đứa bé sơ sinh còn quấn tã mà bên cạnh là người đàn ông với mái tóc màu bạc dính máu bê bết, ông đang lo lắng nhìn người vợ vừa sinh cách đây vài tuần của mình.

Cậu bé chăm chú quan sát bên trong chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thanh đao sáng loáng đã kề vào cổ từ bao giờ. Nỗi sợ hãi cái chết tràn vào tâm trí quấn phăng mọi ý định chống trả.

Cậu ta biết mình sẽ chết, chỉ cần động đậy dù chỉ là một đầu ngón tay thôi là cái đầu sẽ "say bye" với cái cổ ngay.

Ngay lúc lưỡi kiếm sắc bén chuẩn bị cắt vào da thịt người phụ nữ kia đã lên tiếng ngăn cản.

- Khoan đã! Nó chỉ là đứa trẻ. - Rồi quay sang dịu dàng mỉm cười nói với thằng bé.

- Đây là nhà con sao? Thật xin lỗi vì đã tự ý bước vào nhưng bọn ta có thể ở nhờ qua đêm nay được không? - Người phụ nữ cười hiền từ hỏi thăm.

Giây phút đó là thứ cả cuộc đời Lancelot sẽ không bảo giờ quên. Tuy khuôn mặt hoàn toàn khác nhau nhưng sự ấm áp trong ánh mắt đó lại hoàn toàn trùng khớp với người mẹ đã mất.

- Ừm. - Cậu bé khẽ gật đầu, người đàn ông cũng thu kiếm lại quay về thủ hộ bên vợ.

Thằng bé cẩn thận tiến vào trong nhà, đến một góc tường ngồi thu mình lại nhìn cả hai với ánh mắt cảnh giác. Căn phòng ấm hơn mọi ngày rất nhiều, có thể là do cái ma pháp trận đang phát sáng, cũng có thể do đêm nay không phải trải qua một mình.

Người phụ nữ dường như biết nó đói nên đã đưa cho thằng bé một cái bánh mì. Cậu ta lấy hết can đảm bước về phía đó, người đàn ông cũng không làm ra vẻ mặt như sát thần nữa. Cứ như thế, cả ba ở trong ngôi nhà dột nát, cùng nhau trải qua đêm đông lạnh giá.

Đến khi thằng bé tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái nệm êm ái và ấm áp, có chăn đắp, có gối nằm. Nữ hầu trung niên đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy cậu ngồi dậy, vui mừng nói to.

- Nhóc con dậy rồi sao! May quá, mau đi tắm rửa, ăn cơm thôi. Hoàng hậu chắc sẽ muốn gặp nhóc lắm đấy!

Thế là trong tình trạng đơ não, cậu ta cứ thế bị kéo. Lần đầu tiên được tắm nước nóng, được mặc quần áo tử tế, lần đầu được ăn bữa ăn nóng hổi mà không phải lo nghĩ gì. Tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.

Đến tận khi đi theo sau người hầu nữ trên hành lang dài cậu vẫn cứ lâng lâng, nếu đây là giấc mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh lại.

Rồi khi gặp được đôi vợ chồng kia, nghe họ nói rằng sẽ nuôi dạy mình, cho mình một cái tên, đến khi nhìn vào đôi mắt vàng kim trong trẻo của cặp song sinh kia, cậu vẫn cảm thấy thật không chân thực.

- Từ giờ còn sẽ tên là Lancelot Throne, mong rằng sau này con sẽ có được hạnh phúc, luôn bảo vệ cho những người con yêu thương.

Kể từ đó anh sống cùng gia đình hoàng gia, giống như bảo mẫu của hai đứa trẻ vậy. Người đầu tiên mà Sandra gọi không phải là bố mẹ mà là "anh Lance". Mỗi lần nhớ đến là Lancelot lại thấy dễ thương đến chết đi được. Sau này có thêm Adela nhập bọn thì anh chính thức trở thành bảo mẫu toàn thời gian cho cả ba. Mỗi lần ai đó thấy Lancelot thì chắc sẽ thấy thêm ba cái đuôi nhỏ theo sau. Cho đến cái ngày định mệnh đấy...

Nhìn mấy đứa nhóc bây giờ trưởng thành, anh ta liền giống như mẹ già nhìn đàn con, có cảm giác xúc động muốn khóc mà thật sự khoé mắt anh cũng có chút ướt.

Những người khác nhìn ông chú quản gia này bằng ánh mắt "tôi quen quá mà". Mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ cùng bệ hạ, trưởng công chúa và hoàng hậu thì anh ta lại bắt đầu khóc lóc kể nể.

Đột nhiên dường như nhớ ra việc gì đó, Lancelot lấy từ trong ngực áo ra cái đồng hồ quả quýt sáng loáng vừa nhìn qua là biết được chủ nhân lau chùi rất tỉ mỉ. Anh ta nhìn một cái rồi vỗ trán, lẩm bẩm:

- Chết tiệt! Suýt nữa quên mất việc quan trọng. Ciel, chỗ này giao cho mấy người đấy. Đừng để tôi thấy còn một hạt bụi nào trong cái sảnh này. - Nói xong liền xoay người rời đi bỏ lại một đám người đứng chết trân tại chỗ

Phải rồi sao họ lại quên mất chứ, tên này còn bị ngoài thần kinh có vấn đề ra thì còn là kẻ cuồng sạch sẽ nữa.

***

Lancelot bỏ xuống cái vẻ mặt ngáo ngáo thường ngày, đôi mắt cực kì thanh tỉnh. Theo sau anh ta là chàng trai với mái tóc đen tuyền đầy bí hiểm. Cả hai một trước một sau cùng bước đi trên hành lang dài không tiếng động. Sau khi bước vào một căn phòng phía cuối hàng lang, Lancelot tiến đến giá sách nhẹ nhàng truyền ma lực vào để khởi động cơ quan, một cánh cửa mở ra. Hai người tiếp tục xuôi theo cầu thang dẫn xuống lòng đất, lại gặp một cánh cửa khác nữa.

- Bệ hạ, ngài công tước Raven đã tới rồi ạ.

Lancelot đẩy cửa, cúi người hành lễ, sau khi nói xong liền bước về phía trước, đứng sau lưng Leonard.

Giữa căn mật thất đặt một cái bàn bida, có hai người đang cầm cơ vây quanh cái bàn, cậu nhóc tóc bạc ngồi trên đùi Sandra đung đưa hai chân thưởng thức ly nước ép cà chua của mình, bên cạnh còn có một người đàn ông mang nét đẹp phương đông đặc trưng đang nhắm mắt thưởng thức điếu xì gà trong tay. Nhóc ghét ông chú này, mỗi lần đến là lại có chuyện phiền phức.

Người phụ nữ thấy vậy rõ ràng tỏ vẻ không vui, nhăn mặt nói:

- Ngậm mồm lại đi Lau, đừng có phả cái thứ khói độc hại kia vào mặt con trai tôi như vậy.

- Ha ha! Thằng nhóc này thì cô lo gì chứ hoàng hậu Adela, nó mà không thích thì đã vặn gãy cổ tôi từ lâu rồi. Con của kẻ điên thì làm gì biết sợ, có đúng không, ngài công tước? - Người đàn ông tên Lau vừa cười vừa mở mắt ra nhìn về phía cửa.

Kieran không trả lời anh ta mà thuận tay cởi bỏ áo choàng sau đó lấy một cây cơ đi về phía bàn bida, một chàng trai từ trong bóng tối hiện ra, đưa tay nhận lấy cái áo rồi treo lên giá.

Cạch!

Tiếng bi cái va vào viên bi số chín, viên bi số chín di chuyển một vòng cung đẹp mắt, xuýt chút đã lọt lỗ.

- Lũ chuột nhắt đã bắt đầu lùng xục tìm đồ ăn rồi. - Kieran nói một cách hời hợt.

Cạch!

- Tôi sẽ được lợi ích gì trong vụ này nào? Thưa nhà vua?

Cạch!

- Ngươi đang thách thức ta sau, Lau?

- Mồ, ngài đừng nói thế chứ! Tôi chỉ là một thương nhân thôi mà. - Đôi mắt cáo già phát ra tia xảo quyệt.

Cạch!

- Nếu ngươi không hành động thì người chịu thiệt lớn nhất sẽ là thương hội của ngươi thôi. - Kieran nhẹ nhàng đẩy viên bi số mười vào lỗ.

Cạch!

- Quả nhiên tôi hợp với việc đánh nhau hơn là mấy trò thượng lưu này nhỉ? Ngài thương gia? - Kieran nhìn Lau bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lau có vẻ bị bắt thóp, lên tiếng như thỏa hiệp:

- Được rồi được rồi! Mấy tên khốn, lần này ta sẽ làm việc theo mấy người! Thế là được chứ gì!

Nếu được anh ta cũng chẳng muốn bị bọn ranh con này nắm mũi dắt đi như vậy đâu. Còn đường vận chuyển hàng chính của anh ta là đi qua biên giới phía Bắc, lại còn được hoàng gia bảo kê. Ai bảo làm ăn trên đất của người ta thì đành phải chịu thôi.

Leonard ngồi lên bàn bida tạo một tư thế đẹp nhất rồi chọc cơ, bi số mười một và mười hai lần lượt lăn vào lỗ. Tia sáng hiện lên trong đôi mắt vàng kim kia, lạnh lùng mà quyết đoán.

- Tốt lắm! Đến lúc dọn dẹp thành phố rồi.

Leonard nở nụ cười quỷ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro