Nhà vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh tiệc rộng lớn tràn ngập người qua lại, ánh sáng ấm áp phả xuống từ những chùm đèn pha lê lấp lánh đính kết bằng đá quý, sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, tháp rượu vang tràn chề, mùi hương thơm ngát từ phấn son của những phu nhân, tiểu thư,...

Các quý tộc cùng gia quyến khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, đeo lên gia huy tượng trưng cho gia tộc mình. Tất cả cùng hướng mắt về phía cánh cửa lớn của phòng tiệc chờ đợi chủ nhân của nơi này.

Trong số những ánh mắt mong chờ còn xen lẫn vài tiếng bàn luận, đại loại như:

- Ngài nghe gì chưa? Kẻ điên ở phương Bắc đã trở về rồi!

- Hả? Ngài đùa sao? Hắn ta đã không đặt chân vào vương đô kể từ sự kiện mười năm trước rồi, sao đột nhiên lại trở về chứ?!

- Suỵt!! Nhỏ tiếng thôi. Nghe nói là lệnh triệu tập của bệ hạ đấy. Tôi vừa nhìn thấy hắn ta ở đây.

- ...

Và chủ đề bàn tán của đám quý tộc này đang ngồi trong góc phòng tiệc trên tay là ly nước ép nho. Cả người được bọc trong chiếc áo choàng đen, trên ngực áo là huy hiệu hình quạ đen đang đậu trên một cây thánh giá. Đó là gia huy của gia tộc Raven, gia tộc canh giữ biên giới phía Bắc. Kieran Raven, công tước trấn thủ biên giới phía Bắc.

Cửa sảnh tiệc mở ra, một gia đình bước vào. Lễ phục của họ thống nhất màu trắng cùng với hoạ tiết trang trí vàng kim và đặc biệt tất cả đều đeo một bên khuyên tai khảm một loại đá quý đặc biệt màu đỏ tươi như máu. Đi đầu là chàng trai cao lớn, mái tóc óng ả màu bạc cùng đôi đồng tử vàng đặc trưng của hoàng gia, nước da trắng bóc đến trong suốt, chỉ nhìn thoáng qua đều khiến cả nam lẫn nữ không kiềm được phải thốt lên hai chữ "yêu nghiệt". Sóng vai bên cạnh là hoàng hậu xinh đẹp dịu dàng, nàng mang lại cho người ta cảm giác như làn nước mùa thu vậy, trong veo không vấy bẩn, làn váy trắng tinh đính kết thêm ngọc trai và hoa lại càng làm nàng thêm tôn quý và sang trọng. Phía sau họ, cậu bé nhỏ tuổi tóc bạc mắt vàng làm ra một gương mặt lạnh tanh chẳng hợp với tuổi tác chút nào. Không dịu dàng như mẹ cũng chẳng thu hút như cha, cậu chính là ông cụ non luôn nghiêm nghị dạy đời người khác. Bên cạnh cậu, một nữ hầu đẩy xe lăn, trên xe lăn là cô gái có ngoại hình nhìn thoáng qua giống nhà vua như đúc chỉ khác mỗi mái tóc bạch kim dài được búi gọn gàng sau gáy bằng một cái trâm ngọc, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, nếu như không phải có sự khác biệt về giới tính thì những ai không thân cận đều chẳng phân biệt được.

Tất cả cùng cúi người thật sâu, tay phải đặt lên ngực trái hô vang:

- Tham kiến Nikolai đệ tam! Tham kiến hoàng hậu Adela, trưởng công chúa Sandra, hoàng tử Liam!

Bọn họ không dừng bước mà tiến về phía ngai vàng cao nhất ở phía cuối thảm, hoàng hậu tự tay giúp chị dâu ngồi vào vị trí rồi mới trở về ghế ngồi của mình bên cạnh nhà vua. Ngay sau đó quản gia của lâu đài tên Lancelot đưa đến cho họ mỗi người một ly rượu, riêng Liam thì là một ly nho ép, cậu bé có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn vươn tay đón lấy. Leonard đứng lên bước về phía trước, giơ cao ly rượu, giọng nói ấm áp phát ra khiến cho lòng người lao xao, như có một sợi lông vũ gãi gãi vào trái tim mỗi người:

- Cảm ơn các vị đã đến đây hôm nay để dự buổi tiệc mùa đông của cung điện. Mỗi khi đến thời điểm giao mùa, chúng ta đều tổ chức một ngày lễ để cầu mong mưa thuận gió hoà, để đất nước ngày càng phồn thịnh. Hôm nay chính là ngày lập đông, hãy cùng cầu nguyện cho một mùa đông tất cả người dân đều có cơm ăn, có đủ củi để sưởi ấm, an toàn vượt qua mùa đông này!

Câu cuối cùng hắn ta nâng cao giọng nói khiến nó vang vọng khắp sảnh tiệc:

- Cạn ly! Vì một Brahan vinh quang! - Nói xong liền ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Những quý tộc khác cũng học theo bộ dạng ấy hô to "vì một Brahen vinh quang!" rồi uống ly rượu trên tay.

Lancelot nhận lấy ly rượu trống rỗng từ tay Leonard, sau khi các quý tộc khác đã buông ly xuống anh ta mới nói:

- Theo thông lệ, xin mời nhà vua cùng hoàng hậu nhảy điệu đầu tiên trong buổi tiệc.

Leonard nhẹ nhàng đứng lên, gập người làm tư thế "mời" đưa tay về phía Adela, cô cũng vô cùng phối hợp đặt tay vào lòng bàn tay người đối diện.

Cả hai bước đến giữa sảnh, ánh đèn tập trung vào đôi trai tài gái sắc, Adela khẽ nhấc làn váy, nhún người nhẹ nhàng. Họ khiêu vũ trong giai điệu du dương của tiếng đàn piano, xinh đẹp, thoát tục như điệu múa của các tinh linh trong truyền thuyết. Khi họ hoàn thành điệu nhảy, một vài cặp đôi bắt đầu tiến vào khiêu vũ, cả hai cũng nhẹ nhàng rút lui khỏi sàn nhảy trở về vị trí của mình.

Cùng lúc đó ở góc phòng, cái ly đựng nước ép trên tay đã cạn sạch, anh ta đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi cũng rời khỏi sảnh tiệc. Dáng người cao lớn, rắn rỏi như cây thông mọc trong núi tuyết lạnh giá quanh năm, đôi mắt cùng mái tóc đen tuyền ấy, thật đúng với cái tên Kieran.

Kieran có vẻ chẳng phù hợp với mấy buổi tiệc như này cho lắm, nhìn giống như con quạ đen bị nhét vào giữa một đám chim công cứ hở tí là xòe đuôi phô diễn, ánh mắt anh chuyển về phía cửa sổ.

Phía bên ngoài trời đã đổ tuyết, những bông tuyết trắng đậu trên bậu cửa sổ, trên nhành cây, trên mặt đất. Tràn ngập hơi thở lạnh lẽo khác hẳn với sự hào nhoáng bên trong lâu đài này.

Nhưng mà cái hào nhoáng này chỉ là tấm vải che phủ đi mặt thối nát của giới quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro