Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie năm nay vừa tròn mười tám, hai năm trước do bị cha dượng bạo hành nên ra tay giết chết ông ta sau đó bỏ trốn, bị bọn buôn người bán sang tay nhiều lần rồi được Alice đưa về nơi phong hoa này. Các chị em trong này nói rằng cô có một gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt hoa đào ngập nước xin xắn, dễ dàng khơi gợi ham muốn chiếm hữu cùng bản năng bảo vệ của đàn ông, tương lai nếu làm tốt có khả năng sẽ được nhận làm kế tử của Alice để thừa kế gia sản kếch xù. Đây cũng là mục tiêu chung của toàn bộ gái đ*ếm trong Alice's này.

Hôm nay là lần đầu tiên Annie được giao cho nhiệm vụ tiếp đón một vị khách nên có đôi chút căng thẳng. Dựa theo nhưng gì được dạy trong mấy tháng qua, cô túm lấy góc áo vị khách, bày ra bộ dạng rụt rè e thẹn nói:

- Cho phép em tự giới thiệu, em là Annie. Chị Alice đã bảo rằng phải phục vụ ngài tận tình, không biết ngài có yêu cầu gì không ạ?

Giọng nói nhỏ nhẹ kết hợp với ánh mắt long lanh như chỉ một giây sau sẽ lập tức trào nước mắt. Nếu Sandra mà ở đây chắc chắn cô sẽ ôm người đẹp vào lòng cẩn thận dỗ dành một phen, nhưng rất tiếc đối tượng lại là Kieran, kẻ thần kinh thô đến mức mặt tường thành còn không sánh kịp.

Chỉ thấy Kieran nhanh tay lẹ  tránh khỏi sự đụng chạm của Annie, bật chế độ làm lạnh lên khiến cho nhiệt độ quanh thân trực tiếp trạm mức âm độ* làm Annie sợ hãi lùi về sau, vấp vào vạt váy suýt chút thì té ngửa.

*Cường điệu hoá thôi, tự nhiên đoạn này tả anh zai giống cái máy lạnh quá :((

Vừa rồi rõ ràng cô cảm nhận thấy sát ý nồng đậm từ người đàn ông này toả ra, cảm tưởng như cái tay cô mà để lên áo anh ta nhiều thêm một giây thôi là lập tức bị băm vằm ném cho chó ăn ngay lập tức. Mà điều này cũng thực sự là thứ Kieran muốn làm.

Vợ mình, dù chưa chính thức thì tương lai cô cũng phải lấy anh thôi, thế mà lại đi ôm ấp hôn hít một người khác. Thật sự muốn niệm một cái ma pháp cho nổ tung nơi này đi!

Càng nghĩ càng tức, sự thù địch dần chuyển sang Annie tội nghiệp đang hoảng hồn bên cạnh.

Thu lại sát khí quanh người, đưa tay ra để Annie khoác, nở nụ cười:

- Phiền tiểu thư đưa ta đi tham quan kiến trúc nơi đây.

Hừ! Chơi gái ý mà, phàm là kẻ có ku đều biết hết. Mắc mớ gì ngài ấy được vui vẻ cùng mĩ nữ mà anh lại không được.

***

Bên này Sandra cùng Alice đi lên tầng. Nơi đây vừa là nhà chứa nhưng đồng thời cũng là nơi kinh doanh buôn bán tin tức rất uy tín, tập trung rất nhiều đối tượng máu mặt của khu vực. Vụ tàu buôn lần trước đã nhờ Lau tra xét nhưng thế lực của anh ta không thể vươn đến chạm vào điểm mấu chốt, vậy nên mới phải đến đây.

Khu tầng hai là các căn phòng nằm sát nhau phục vụ cho những kẻ có nhu cầu hành sự, mà tầng ba là địa bàn của Alice, chỉ có khách của cô ta mới được bước vào, vậy mà cái tên nhìn có vẻ háo sắc bên cạnh lại chưa từng ngủ qua đêm tại đây. Bản năng chinh phục không chỉ có ở đàn ông mà còn cả phụ nữ, một người đẹp như Alice không chấp nhận việc có kẻ không bị nhan sắc của cô ta mê hoặc, không quỳ rạp dưới đất mà hôn lên mũi giày cô ta.

Sandra bước vào bên trong lập tức quen đường quen nẻo hướng về thư phòng, ý tứ rất rõ ràng để bàn công việc. Alice chặn cô lại, quăng đến một cái mị nhãn.

- Anh làm gì mà gấp gáp vậy, hôm nay nói chuyện ở đây đi.

Sandra lười phải để ý trực tiếp ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, ưu nhã:

- Em ra giá đi.- Thứ có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề.

Alice tức đến nghiến răng nhưng sau cùng vẫn chấp nhận nuốt cục tức vào bụng, bao nhiêu kẻ có tiền xếp hàng cũng chưa chắc được nhìn thấy cái đuôi váy của cô ta vậy mà tên này lại dầu muối đều không ăn, dù giở bao nhiêu thủ đoạn gạ gẫm nhưng cũng chẳng ăn thua.

- Anh biết rõ em muốn gì mà ~ - Alice ngồi lên đùi Sandra, một lần nữa dán chặt người vào người cô, thực sự rất muốn xem bộ dạng người đàn ông này trong cơn hứng tình quỳ xuống cầu xin, hẳn sẽ thú vị lắm đây.

Sandra sắc mặt biến đổi đẩy cô ta ra:

- Nếu em cứ tiếp tục thế này vậy xin lỗi nhé. Lần sau gặp lại.

Ngụ ý rằng tôi không mua ở đây thì vẫn còn nhiều chỗ khác.

Dù đã nắm thóp được hầu tước Wilson nhưng giao dịch của bọn họ đã thỏa thuận trước đó một thời gian rồi nên cô không muốn thất hứa, dù vậy nếu Alice vẫn tiếp tục không biết điều thế này, cô sẵn sàng đổi một người hợp tác mới tốt hơn.

Nhận ra sự kiên quyết trong giọng điệu cô, Alice cũng không dám đùa giỡn nữa, lập tức rời khỏi người Sandra.

- Anh cứng nhắc quá đó Theo, lần này em không tính phí của anh coi như xin lỗi, nhé? - Nói xong bèn tiến đến quầy bar rót ra hai ly rượu đỏ óng. Chiếc nhẫn trên ngón tay mở ra, một ít bột màu trắng rơi vào trong rồi nhanh chóng tan ra.

Cô ta đưa ly rượu có bỏ thuốc đến, Sandra đón lấy sau đó ngửa cổ một hơi hết cạn. Trong đầu Sandra lúc này đơn giản nghĩ rằng một cô gái đã xuống nước xin lỗi trước rồi, nếu còn so đo thì quá hẹp hòi. Mười năm sống dưới thân phận của Leonard thỉnh thoảng cô lại tưởng mình thực sự là đàn ông hàng real, nếu không phải hàng tháng có bà dì ghé thăm chắc cô cũng quên luôn giới tính thật.

Nhưng đúng là khôn ba năm, dại một giờ.

Ai ngờ được rằng bởi sự mất cảnh giác hôm nay, Sandra đã tự tay đào một cái hố rõ to để nhảy vào.

Alice nhìn Sandra, đáy mắt loé lên tia sáng quỷ dị, nghiêm túc nói: "Việc anh lần trước nhớ điều tra đã có kết quả rồi."_ Nghề của cô ta là buôn tin, chút tinh thần kính nghiệp đương nhiên phải có, không thì sao tồn tại trong giới được.

Sau đó liền rút ra cái bút máy ghi lên giấy một vài chữ số: "Đây là toạ độ, canh phòng rất cẩn mật." Mà sao anh lại dây dưa với đám người này vậy?"_ Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Sandra.

Quái lạ! Công hiệu của cái bột kia mạnh đến mức nào cô là người biết rõ nhất, anh ta không thể nào vẫn bình tĩnh như vậy được. Trừ phi...

Nghĩ đến khả năng người đàn ông đẹp trai cao ráo như này mà lại bị liệt dương khiến cho Alice rùng mình lắc đầu.

Không thể đâu! Chắc chắn không phải vậy!

Ngay lúc này Sandra đứng dậy, lấy mẩu giấy trên mặt bàn nhét vào ngực áo, sửa sang lại quần áo không chút nếp nhăn, mỉm cười:

- Cảm ơn em nhé, chi phí sẽ được chuyển đến tài khoản của em sau. Vậy giờ tôi xin phép đi trước. - Nói xong liền quay người rời đi.

- Khoan, đợi đã Theo... Ối! - Alice đuổi theo muốn túm người lại, bản thân lại tự vấp vào đuôi váy vấp ngã.

Sandra không dám ở lại lâu, ba bước thành hai vội vã rời khỏi lầu ba trong ánh mắt đầy tức giận của Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro