Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lao thẳng xuống tầng vội vã rời đi không dám quay đầu, dưới tầng hai không may đụng trúng một gã béo bụng phệ đang ôm ấp lôi kéo người đẹp trên hành lang làm bộ tóc giả của lão rơi xuống lộ ra cái đầu hói bóng loáng.

Sandra cả người khó chịu lười đôi co chủ động nói xin lỗi. Đang chuẩn bị rời đi, cổ tay đã bị một cái móng heo túm lại.

Lão ta say đến không biết trời trăng mây gió là gì, sẵn có hơi men trong người, thấy cậu trai trẻ trước mặt trắng trẻo lại đẹp trai, bản tính biến thái lại nổi lên, lèm bèm chửi rủa.

- Thằng ranh này...ức...m...mày kh..ông biết nhìn đường à...

- Vị này, mong ngài bỏ tay ra, được chứ? - Từng chữ Sandra rít qua kẽ răng đều mang theo hơi thở lạnh lẽo doạ người, nhưng đáng tiếc, cô đang trông chờ gì ở lão già đã chẳng còn phân biệt rõ Đông với Tây đây?

Chỉ thấy lão ta tăng thêm lực bóp mạnh cổ tay cô đụng trúng chỗ bị đau khiến Sandra nhíu mày, thầm chửi tục, hất tay lão ra muốn rời đi nhưng thứ Alice cho cô uống không ngờ lại có công hiệu mạnh đến thế, không chỉ có tác dụng giống thuốc kích d*c mà còn làm cho cả cơ thể mất hết sức lực. Sandra cảm tưởng các cơ bắp toàn thân bây giờ là một đống bùn nhão, mất hoàn toàn sức phản kháng, không có cách nào giãy ra khỏi bàn tay lão mập.

Cô gái đi cùng lão ta dường như đã nhận ra thân phận Theo của cô, vội vã khuyên can.

- Ngài August, ngài dây dưa với anh ta làm gì, chúng ta mau về phòng đi, nha~"_ Bà mẹ nó, ai lại muốn tiếp lão già giàu sổi này chứ, chỉ trách cấp bậc trong Alice's của cô ta quá thấp không thể tiếp cận được những vị khách cao quý. Vì tương lai trở thành gái bao hạng SSS, bây giờ chỉ còn cách nỗ lực thôi. Nếu có thể giúp vị này thoát khỏi khó xử chưa biết chừng sau này...

- Khặc khặc... Cũng chỉ...chỉ là một thằng trai bao thôi, có...có gì mà to tát chứ...

Sức lực người say vô cùng khỏe, ông ta dùng sức kéo mạnh Sandra đi theo mình. Nếu Sandra ở trong trạng thái bình thường cô dám chắc cần một quật là lão ta đi bán muối, tiễn thẳng về với ông bà tổ tiên luôn rồi.

Đang lúc cả hai đang giằng co, từ góc rẽ hành lang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, dáng người cao lớn trong bộ vest đen lao đến đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt rét lạnh nhìn lão già đầu hói lùn tịt kia.

Ai có thể biết được khi nãy ở bên dưới anh đã bồn chồn bất an như nào, chỉ nửa tiếng thôi nhưng Kieran cảm thấy nó còn dài hơn cả quãng thời gian ở nơi Bắc giới lạnh lẽo toàn tuyết trắng kia. Cuối cùng vì quá lo lắng mà quyết định chạy lên kiểm tra tình hình thế nào mặc kệ Annie có cố gắng ngăn cản. Đến nơi lại nhìn thấy được cảnh nhà vua cao quý của mình lại đang bị một con lợn ục ịch thất lễ, máu dồn lên não khiến anh mất đi khả năng phán đoán, cứ vậy lao lên đấm ông già kia.

- ** lão già, cái tay nào của mày vừa chạm vào người ngài ấy?

Lão ta bị ánh mắt sắc lạnh phía sau lớp mặt nạ doạ sợ không rặn ra được chữ, chất lỏng màu vàng chảy ra từ đũng quần bốc lên mùi tanh tưởi.

Kieran nhìn xong càng sôi máu hơn, nhấc chân dẫm lên bàn tay lão ra sức mà miết. Phải biết cái danh xưng "Công tước Quạ đen" của anh chẳng phải để trưng, trên hành lang vắng lên tiếng xương cốt gãy vụn, bàn tay lão ta bị dẫm đến nát bét, máu thịt lẫn lộn không ra hình thù gì, thấy vẫn chưa hết tức giận, anh lại đạp thêm cho vài cú vào hạ bộ lão.

Annie chứng kiến cảnh máu me càng hoảng hơn, vội vàng dặn dò bảo vệ cản mấy vị khách lại đừng để đánh chết người sau đó chuồn đi báo với Alice. Bảo vệ đằng sau anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng mình nhìn nhau, không ai trong số họ dám tiến lên ngăn cản.

Tận đến khi nghe thấy giọng nói không chút sức lực nào của Sandra, Kieran mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng đỡ Sandra đang dựa vào góc tường.

- ... Theo, ngài có sao không?

- ... Đưa ta ra khỏi đây... Nhanh lên!

Cô thở dốc gắng gượng đứng dậy, Kieran nửa dìu nửa ôm đi ra xe, cài dây an toàn, nổ máy, đạp ga phóng đi.

Khi Alice cùng Annie chạy đến nơi thì người đã đi rồi, chỉ còn lại lão già đang bê bết máu cùng một đám bảo vệ bị đập đến mức lăn lộn trên mặt đất do cản trở Kieran đưa người đi.

Alice nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng, đáy lòng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Cô ta vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Bà chủ... - Annie dè dặt lại gần, chỉ sợ bị trách phạt.

- Em đi thống kê thiệt hại của chúng ta ngày hôm nay rồi làm báo cáo chi tiết gửi ta.

Đánh nhau hư hại đồ đạc, còn đánh bị thương bảo vệ, nhất định phải đòi bồi thường.

Cô ta không biết bản thân sẽ phải trả giá đắt như thế nào cho những hành động ngày hôm nay.

***

Bên trong xe được bật sẵn máy sưởi, dưới tác dụng của thuốc, cả người Sandra đã nóng nay càng nóng hơn, cô cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, nới rộng cà vạt cùng cúc áo sơ mi, bàn tay bắt đầu cào cào vào ngực mong muốn gỡ bỏ chiếc áo nịt cùng đống vải đang quấn chặt vòng một.

Kieran bị hành động của Sandra dọa cho giật mình vội vã tấp xe vào lề đường, túm chặt hai tay, không cho cô tiếp tục tự làm bị thương chính mình. Miệng liên tục gọi, mong cô lấy lại chút ý thức.

- Bệ hạ, bệ hạ! Người mau tỉnh táo lại đi!

Thuốc lúc này đã hoàn toàn phát huy được tính, Sandra chỉ thấy hai ta ù đi, đầu óc quay cuồng không còn nhận biết được. Cô chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong người, mà chàng trai ngồi bên cạnh chính là thứ dập lửa tốt nhất.

Cô nhổm người muốn đứng dậy nhưng chân mất sức, cộng thêm còn vướng dây an toàn nên ngồi bịch xuống ghế, Kieran vội vàng đưa tay kéo người lại tránh cho đầu bị đập vào cửa sổ xe. Sandra nhân cơ hội túm lấy gáy anh ấn xuống mà hôn.

Kieran một lần nữa bị doạ đến bất động, lưỡi cô nhanh chóng tách mở hàm răng luồn vào trong, môi lưỡi giao nhau, như muốn hút cạn mật ngọt của đối phương, đến khi tác ra, trên miệng xuất hiện một sợ chỉ bạc, đẹp đến mê người. Không một phút ngơi nghỉ, Sandra lại tiếp tục hôn trong khi bàn tay thì luồn xuống dưới, chạm đến khoá quần anh.

"Bệ hạ...ưm...đợi một chút..!"

Kieran lấy lại chút lí trí đẩy cô ra. Dù hiện tại rất muốn đè người ra trực tiếp xử lý sạch sẽ tại chỗ nhưng anh không có hứng thú với mấy trò dã chiến lắm. Anh mở cửa xe, ôm Sandra đang khó chịu dụi dụi vào lồng ngực mình xuống, ý niệm khẽ động, vòng tròn ma pháp màu đen dưới chân dần hình thành, cái ma pháp dịch chuyển này ngốn rất nhiều ma lực nhưng tình huống cấp bách không còn thời gian thong thả nữa. Tạm thời cứ đưa về căn biệt thự mà anh đang ở trước đã còn xe thì mai cho giai nhân trong lâu đài đến lấy, vẫn tốt hơn là đưa người trả về nhà trong tình trạng người không ra người, ma không ra ma thế này.

Ánh sáng loé lên, chỉ mất vỏn vẹn có nửa phút đã xuất hiện trở lại trong phòng Kieran. Anh cẩn thận đặt cô lên giường, giúp cô tháo nịt ngực để dễ thở hơn. Đang muốn đứng dậy thì bị kéo lại.

Sandra không chịu buông ôm chặt lấy hông anh không cho đi, bàn tay không yên phận sờ mó chạy loạn khắp nơi.

- Bệ hạ...ta đi lấy thuốc ức chế cho người. - Dù không biết độc gì nhưng mấy thứ anh đem đến từ lãnh địa chắc sẽ có tác dụng.

- Không phải... thuốc ở ngay đây sao?

Sandra đã hoàn toàn mất đi nhận thức mà hành động theo bản năng, hiện tại ngay lúc này cô chỉ muốn người đàn ông này, muốn hắn ôm cô, hôn cô, muốn cả hai hoà vào làm một.

Nghĩ là làm, cô nhào đến đẩy Kieran, bị tập kích bất ngờ, anh không phòng bị mà ngả người ra sau, hai tay chống xuống giường, Sandra ngồi trên đùi lại tiếp tục hôn, hôn đến mức cả người Kieran đều là nước bọt cùng dấu răng của cô.

Anh cắn răng túm lấy cô đứng dậy, không thương tiếc vứt người vào trong bồn tắm chứa đầy nước, cửa thông gió bên trong phòng tắm mở toang, khí lạnh bên ngoài tràn vào. Hơi lạnh khiến Sandra lấy lại vài phần ý thức nhưng cơ thể vẫn khó chịu, ngọn lửa hừng hực trong cơ thể và buốt giá của mùa đông đan xen làm cô bất giác rùng mình.

- Người có nghe thấy ta nói không?

Kieran lo lắng quan sát phản ứng, phát hiện ra động tác nhỏ của cô thì lập tức cảm thấy đau lòng nhưng anh không dám tùy tiện đụng chạm, chỉ sợ hiệu Sạndra lại mất đi lí trí thêm lần nữa.

Thấy mãi cô không đáp câu hỏi, Kieran đành nâng khuôn mặt cô, ép Sandra nhìn vào mắt mình, cứng rắn nói:

- Bệ hạ...nếu hôm nay thực sự có chuyện sảy ra sẽ không bao giờ rời khỏi ta được nữa. Người chấp nhận không?

Đáy mắt mê man đầy nước giống như pha lê dưới ánh đèn, lấp lánh đầy dụ hoặc. Sandra không nói gì, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro