Chương 1 : Lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào một chiều mùa thu, tiết trời mát mẻ, không khí trong lành, trường tôi toát lên một bầu không khí dễ chịu hiếm có trong cái thời nóng bức oi ả bởi ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, tôi nghiêng mình ngó qua cửa sổ, cái nắng vẫn chiếu rọi qua khiến tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng thật ra tôi không quan tâm tới điều ấy. Cái tôi quan tâm bây giờ chính là tôi phải đi tìm hình bóng của cậu ấy - Trần Phạm Duy Khánh - một cậu bạn khá kiêu ngạo và cũng chính là bạn cùng bạn của tôi. Thật ra nói rằng đây là lần gặp đầu tiên của chúng tôi thì lại không phải. Nhưng từ khi được học chung một lớp và được ngồi cùng bàn với cậu ấy thì chúng tôi mới có cơ hội làm quen với nhau.  A! Kia rồi. Học bá của trường THPT A đang chơi bóng rổ dưới sân.Thật đẹp làm sao. Từ người cậu ấy toát ra vẻ đẹp của sự tri thức, vẻ đẹp của những thứ hoàn mỹ mà đường đường là một học sinh giỏi Văn như tôi cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ thế nào để miêu tả nữa. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều cô gái, mà cũng đúng thật, cậu ấy đích thị là con nhà người ta, chuẩn gu người yêu của nhiều người mà.

"Phương Anh! Phương Anh! Nguyễn Trần Phương Anhhh!!!" Thư gọi tên tôi thật to với cái giọng điệu bực tức với thái độ của tôi khi chẳng thèm nghe nó nói.

Tôi vội vàng thoát khỏi cơn mơ. Lập tức trả lời nó "Hả? Gì thế? Mày với Bảo Long lại cãi nhau đấy à?"

Thú thật, lúc nào gặp bản mặt khó coi ấy của nó, là tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Thật là, nó muốn tao tức chết đây mà." Thư bực tức ngồi xuống kế bên tôi.

"Sao thế, bạn Long lại làm gì khiến cho Thư nhà tớ khó chịu thế này?"

"Hôm qua, rõ ràng tao thấy Long đi với em nào bên 10A3, thế mà hôm nay tao hỏi thì lại không chịu nhận, cứ nói này nói kia, đã thế còn to tiếng nạt nộ tao nữa chứ." Thư kể lể với tôi đủ điều. Mà tôi cũng chăm chú lắng nghe con bé nói. Thật ra, cảnh tượng này tôi đã phải chứng kiến rất nhiều lần rồi, nhưng thấy Thư như vậy, không an ủi nó thì thật uổng công ba năm chơi chung của chúng tôi quá. Kể xong, Thư hậm hực tuyên bố :

"Lần này, tao sẽ cự tuyệt với nó luôn. Tao thề dù nó có làm cái gì hay tặng quà cho tao thì tao vẫn không mềm lòng."

"Bạn Thư nay quyết liệt quá nhỉ. Có thật như thế không đấy. Hay lại một vài câu nói bạn lại quay về ban đầu ngay" Tôi đắc ý trêu chọc Thư.

Thư nhìn tôi đăm chiêu, suy nghĩ một hồi, nó nói : "Phương Anh à, mày phải tin tao chứ. Lần này tao sẽ không dễ dãi nữa đâu. Để không bị dụ dỗ, hôm nay tao sang ngồi với Phương Anh nhé."

"Mày muốn thật à?"

"Thật."

"Thế chuyển sang ngồi với tao cũng được. Mày hỏi ý Khánh thử xem nhé?" Tiết sau là tiết Giáo dục công dân của cô Ngọc. Cô Ngọc được xem là một giáo viên được yêu mến nhất lớp tôi, cũng như tính cách của cô rất dễ và thân thiện nên vào tiết của cô, chúng tôi sẽ được ngồi tự do.

"Okee. Đúng lúc quá. Khánh lên rồi kìa. Tao đi xin luôn nhé." Thư háo hức, vẻ hớn hở của con bé hiện rõ trên khuôn mặt.

Từ phía cửa lớp, Khánh bước vào. Thư hớn hở chạy ra nhưng đi được nửa được con bé chợt khựng lại. Tôi nhìn sang bên thì thấy Bảo Long đang cùng lúc bước vào. Hai chúng nó vẫn đang nói về chuyện gì ấy với nhau. Thư quay sang nhìn tôi với khuôn mặt hiện lên hai chữ "cầu cứu" rõ rệt. Thế là tôi quyết định. Tôi sẽ nói với Khánh dùm Thư.

Tôi bước lên vỗ vai con bé, bảo : "Mày về chỗ ngồi đi. Tao đi nói với Khánh cho"

"Okee. Cảm ơn mày. Đụng mặt con đó nữa làm tao không dám đi tới" Thư cảm thấy yên tâm và đi vễ chỗ.

"Sợ Bảo Long đến vậy ư. Người ta có ăn thịt mày đâu mà." Tôi cười cười đáp lại

"Thôi. Lỡ như nó lại dỗ ngon dỗ ngọt. Không khéo, tao lại mềm lòng mất"

-----------------------------------------------------------

"Khánh ơi" Tôi kêu tên Khánh khi gần bước tới chỗ cậu ấy

Khánh quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười. Đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi dài quyến rũ. Đôi mắt của Khánh tỏa sáng, lấp lánh muôn vì sao. Trời ơi, tại sao lại có thể đẹp đến nao lòng thế này cơ chứ

"Sao thế Phương Anh? Có chuyện gì à?" Khánh từ tốn hỏi, giọng cậu ấy nhẹ nhàng, trầm nhưng mang một vẻ quyến rũ, à, có lẽ do Khánh là người gốc Bắc nên giọng nói cậu ấy cuốn hút một cách kì lạ. Tôi suýt nữa lăn ra xỉu mất

"Hôm nay mày qua chỗ Thiên Thư ngồi lúc tiết Giáo dục công dân nhé. Thư có một số chuyện nên không muốn ngồi với Bảo Long, nằng nặc đòi sang ngồi với tao." 

"Ừm. Tao biết rồi. Cứ ngồi đi, tao ngồi đâu cũng được."

"Cảm ơn mày." Tôi vội vàng kết thúc cuộc hội thoại và quay lại chỗ Thư nếu không đứng đó một hồi tôi sẽ bị sự xinh đẹp ấy quyến rũ tới mất ý thức mất.

Tôi quay lại chỗ ngồi, nói với Thư : "Tao bảo rồi ấy, mày cứ ngồi đi, không sao cả". Vẻ mặt tôi có đôi chút thất vọng, nhưng tôi không thể nào vì trai mà bỏ bạn được. Thế nên, tôi vẫn sẽ ngồi với Thư. Nói là thất vọng quá thì cũng chẳng đúng, Thư rất biết cách làm trò và rất giỏi lắng nghe người khác. Lúc nào ngồi với con bé, tâm trạng của tôi cũng rất tích cực. Và... Thư nhận ra vẻ mặt thất vọng ấy của tôi. Con bé dò hỏi :

"Sao thế? Mày buồn chuyện gì à?" 

"Không. Tao bình thường mà." Tôi từ tốn đáp

"Chắc chắn là có vấn đề. Mày đừng giấu tao. Rõ ràng mày đang không vui."

"Không phải đâu. Tao đang rất vui. Được ngồi kế mày rồi. Có gì mà không vui chứ."

Thư tỏ thái độ không tin tưởng lời nói của tôi lắm. Nhưng Thư không dò hỏi nữa. Con bé tự động chuyển sang chuyện khác.

"Mày không muốn kể thì thôi. Tao không bắt ép. Chúng ta chuyển chủ đề khác vui hơn nhé."

Thư rất biết cách khiến cho người khác cảm thấy thoải mái trong cuộc trò chuyện. Con bé chẳng bao giờ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, cũng không bao giờ bắt ép họ nói ra điều gì. Chơi với Thư khiến cho tôi được cảm thấy thoải mái. Và tôi cũng hiểu vì sao Bảo Long lại thích Thư rồi.

"Ừm." Tôi đáp lại lời của Thư

Sau đó, tôi và Thư nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời. Con bé cái gì cũng đều nói được. Sau đó, tôi khuyên con bé nên làm lành lại với Bảo Long, bởi chuyện có bé tí nên đừng xé ra to. Cuối cùng, tôi cũng không biết hai chúng nó đã làm gì mà ngày hôm sau, chúng nó lại dính nhau như sam rồi.

Còn về phía Duy Khánh, tôi cũng không biết mình muốn thế nào... Thật ra, tôi khó điều khiển được cảm xúc khi ở bên cậu ấy, nên nhiều khi có những điều tôi chẳng biết nên làm gì...

------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, sau khi đi học thêm Toán về, tôi thay đồ, skincare và ăn tối. Sau đó, tôi lên phòng, nằm ườn trên giường, tôi suy nghĩ về nhiều thứ... về trường đại học, về bạn bè, về gia đình và... về Duy Khánh. Tôi không biết phải làm thế nào, cậu ấy quá hào quang, quá chói sáng, cậu ấy như một mặt trời luôn tỏa ra ánh nắng, còn tôi... tôi chỉ là một trong hàng ngàn bông hoa hướng dương luôn hướng về phía cậu ấy...

Tôi không biết, không biết liệu mai sau sẽ thế nào. Nếu tôi không chủ động, hết năm nay, có lẽ tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cậu ấy học rất giỏi, chơi thể thao cũng tốt, gia đình cũng khá giả và rất đẹp,... chính là vibe bạch nguyệt quang đây mà... Nhưng nếu tôi chủ động, bị cậu ấy phớt lờ thì làm sao, tôi không phải là người giỏi tán tỉnh người khác. Bởi trước giờ tôi chưa từng quen ai, vậy nếu tôi chủ động nhưng cậu ấy không thích tôi... vậy sau này... nếu muốn làm bạn cũng sẽ chẳng được nữa đúng không... Có quá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi ngay bây giờ... Tôi không biết lựa chọn, tôi cũng không biết nên ứng xử ra sao... Nên tôi quyết định, tôi sẽ hỏi ý kiến hội đồng quản trị của tôi. Thiên Thư thì bận đi chơi với anh người yêu Bảo Long của em ấy mất rồi nên tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất - Lê Nguyễn Phương Duyên. Mặc dù Duyên không giỏi lắng nghe và cho người khác lời khuyên cho lắm nhưng mà con bé là sự lựa chọn duy nhất của tôi ngay lúc này rồi.

Tôi quơ tay với lấy điện thoại, mở lên, trên màn hình điện thoại đã hiện thị mười giờ hai mươi lăm rồi. Trễ thế rồi sao, không biết cô bé Phương Duyên của tôi đã ngủ chưa. Thường thì nhà của Duyên quản lí khá chặt chẽ, nên con bé thường đi ngủ trước mười một giờ, nên tôi cũng không biết rằng, liệu giờ này con bé còn thức để nghe tôi tâm sự nữa không.

Tôi mò vào messenger, vừa bấm vào khung chat với Duyên, tôi chợt thấy một thông báo : "Trần Phạm Duy Khánh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn".

"..." Tôi chợt khựng lại. Vào trang cá nhân xem có phải cậu ấy không. Ơ, thật này... Tôi đập đầu xuống gối mấy lần để xác nhận rằng đây có phải mơ không. Nhưng không, đây là sự thật, tôi không mơ, cậu ấy chủ động muốn kết bạn với tôi!!! Tôi quá đỗi vui sướng, nhảy cẫng lên, tôi  không tin được rằng đây thật sự là hiện thực. 

Tôi bình tĩnh lại, trấn an bản thân :"Phương Anh. Phương Anh ơi, mày phải bình tĩnh lại, chỉ là một lời mới kết bạn thôi, không là gì cả, lỡ như cậu ấy có chuyện gì hay bài tập gì cần phải hỏi mày thôi. Đừng quá ảo tưởng, bình tĩnh, bình tĩnh lại."

Sau khi trấn an bản thân, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Khánh. Sau đó, tôi nhắn tin với Duyên, kể về sự việc với mới diễn ra:

[Duyên ơi]

Sau vài phút, Duyên trả lời:

[Sao đấy, tao đây]

Tôi soạn tin nhắn thật nhanh, trả lời lại con bé :

[Mày biết gì không, Duy Khánh vừa gửi lời mời kết bạn cho tao đấy]

Duyên đột nhiên dừng lại, con bé soạn, rồi lại xóa, rồi lại soạn, cuối cùng con bé nhắn :

[Chúc mừng mày, tao nghĩ là có thể mày đã lọt vào mắt xanh của Khánh. Nhưng mà Phương Anh này, không phải là nó gửi lời mời trước là nó thích mày đâu nhé, có thể chỉ là vì việc gì đó thôi, mày vẫn nên cân nhắc. Dù sao thì thằng đó cũng rất nổi tiếng và phức tạp. Mày cũng phải tìm hiểu đàng hoàng chứ đừng quyết định gì vội nhé]

Đột nhiên con bé tuôn ra một tràng như vậy, làm tôi cũng thấy bất ngờ. Đó giờ, Duyên có bao giờ biết khuyên nhủ thế này đâu. Chắc hôm nay, con bé lại suy ai đó rồi. 

Tôi thả tim và nhắn lại :

[Tao biết rồi, tao lúc nào cũng làm việc có trước có sau mà]

[Tao biết tính mày mà, chỉ là tao thấy mày thích nó quá, thích hơn bất kì ai trước đây. Nên tao sợ mày sẽ quyết định vội vàng mà không suy nghĩ trước thôi.]

Duyên nói đúng quá, nếu không nói chuyện với con bé. Có lẽ tôi đã làm chuyện gì đó ngu ngốc mà không suy nghĩ đến hậu quả rồi.

[Ừm. Cảm ơn mày.]

Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười một giờ. Tôi sợ vì tôi mà con bé bị mắng nên tôi bảo Duyên:

[Thôi, tới giờ mày đi ngủ rồi kìa. Đi ngủ đi không ba mẹ mắng đấy. Mày ngủ ngon nhé]

[Tao cảm ơn, mày cũng vậy nhé Phương Anh]

[Ừm.]

Tôi tắt máy, nằm trên giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy, có lẽ Duyên nói đúng, không nên quyết định thứ gì quá vội vàng. Chuyện gì cũng cần thời gian để quyết định, tôi không nên làm điều gì ngu xuẩn cả. Tôi không thể vì Khánh mà vứt bỏ Phương Anh của hiện tại được.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đánh răng đi ngủ. Nghĩ gì thì nghĩ, phải ưu tiên giấc ngủ để có sức khỏe tốt đã. Dù gì thì tôi vẫn phải là một Phương Anh độc lập, hạnh phúc và xinh đẹp mới được.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro