Chương 2 : Bài tập về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với dáng vẻ mệt mỏi và uể oải của buổi sáng. Tôi chậm rãi bước vào chỗ ngồi, tôi soạn sách vở ra bàn, cầm lấy điện thoại xem thời khóa biểu sáng hôm nay. Tiết đầu tiên là tiết Toán của cô Thương.

 Khoan, từ từ, thôi chết, hôm qua cô giao về nhà làm bài tập đại số để nay kiểm tra. Chết tôi rồi... Hôm qua tôi mải suy nghĩ về Duy Khánh và tám với Duyên mà quên mất. Tôi đưa mắt tìm Duyên và Thư nhưng chúng nó chưa tới, bạn cùng bạn học bá của tôi cũng như vậy. Bài tập này tôi lại chẳng chép mạng được, cô tôi tự ra đề, giờ mà search thì không kịp mất.

Tôi đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng. Tôi đang trong tình trạng bế tắc tự nhiên tôi ngước mắt lên và tôi thấy Hoàng Minh - thằng này cũng thuộc dạng khá giỏi trong lớp, bảng xếp hạng vừa rồi cũng đứng thứ 5 toàn khối, rất đáng tin cậy. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã gửi vị cứu tinh xuống cho tôi. 

Tôi khều Hoàng Minh, lên tiếng :

"Minh ơi, cho tao mượn vở bài tập Toán được không?"

Nó quay đầu lại, phản ứng bất ngờ trước lời đề nghị của tôi : 

"Mày chưa làm bài tập Toán à. Không ngờ Phương Anh cũng có lúc phải mượn bài tập Toán của tao." 

"Tao chỉ là người bình thường thôi. Do hôm qua đột nhiên tao quên. Sao mày bất ngờ ra mặt thế." Tôi đáp lại lời nói của nó

"Mày học giỏi như thế, còn là lớp phó học tập, với cả cũng chưa bao giờ quên làm bài tập. Nay tao mới thấy lần đầu tiên đó Phương Anh. Dạo này tương tư anh nào à, chứ trí nhớ mày bình thường đâu có vậy."

Tôi không biết phải nói sao... Chắc tại nó nói đúng quá, mấy nay tôi hơi xao nhãng rồi, đến lúc phải lấy lại tinh thần cũ thôi. Tôi cười cười, đáp lại lời nó :

"Chắc là vậy, mà thôi mày hỏi làm gì thế. Cho tao mượn vở bài tập Toán đi."

Minh bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nó lấy cuốn vở bài tập từ trong cặp ra đưa cho tôi, rồi nói:

"Thật à. Không biết ai lại may mắn được lọt vào mắt xanh của Phương Anh thế này."

Tôi cười cười sau đó nhận lấy cuốn vở bài tập từ tay Minh, nói :

"Thôi, mày quan tâm làm gì. Tao cảm ơn cuốn vở bài tập nhé."

Tôi cặm cụi chép các bài tập trong đó. Thành thật xin lỗi cô nhưng mà trong trường hợp này, em phải làm như thế thôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng của Khánh :

"Phương Anh thích ai à? Ai thế? Cho tao biết được không?"

Duy Khánh! Nó đến từ lúc nào vậy. Không lẽ, nó nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Hoàng Minh... Tôi hoảng hốt, quay sang nhìn nó, đáp lại:

"À... Không có gì đâu." Tôi không thể nói rằng tôi thích nó được, thế thì mất giá lắm. Mà tôi cũng chẳng biết là nó có thích tôi không. Sao mà thẳng thắn thế được.

Khánh nhìn tôi, hàng lông mi rũ xuống, chiếc mũi cao,  và đôi môi hình trái tim tuyệt đẹp, nó nói : "Phương Anh không muốn cho tao biết à. Thế thôi vậy. Dù sao thì tao cũng không nên xen vào câu chuyện của Phương Anh nhỉ..."

Tôi tiếp tục viết đáp án từ vở bài tập của Minh vào, luôn miệng nói: "Rồi mày cũng sẽ biết thôi...", rồi tiếp tục chép bài.

Tôi không biết biểu cảm của Khánh lúc đó thế nào nhưng nó im lặng, không hỏi về chuyện đó nữa. Sau đó, nó quay sang nhìn tôi đang hì hục viết đáp án, hỏi : "Phương Anh chưa làm bài tập à?"

Tôi vừa chép vừa đáp : "Ừm. Tối qua tao quên." Sau đó tôi nhìn lên đồng hồ. Chết dở, còn ba phút nữa vào lớp mất rồi, đã thế tôi còn chưa chép xong, còn thiếu tận năm bài. Tôi tăng tốc hết mức có thể để có thể chép xong đống đó trước khi cô Thương vào lớp. Tôi nghi là không kịp mất.

Bỗng nhiên, Khánh lên tiếng : "Phương Anh đưa đây tao chép hộ cho, mày ngồi nghỉ đi, căng thẳng quá mồ hôi tay đầm đìa ướt vở rồi kìa."

Tôi không tin được vào tai mình, ngước mắt lên hoài nghi nhìn Khánh.

Khánh nhìn biểu cảm ngạc nhiên của tôi, bật cười : "Tao nói thật mà, đưa đây."

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa vở bài tập cho Khánh: "Tao cảm ơn,"

Hôm nay, học bá nhà ta bị cái gì thế này. Đi chép bài hộ bạn luôn cơ á. Bình thường nó kì thị mấy trường hợp không làm bài tập về nhà thế này lắm cơ mà. Nay nó uống lộn thuốc rồi à. Hay chạm mạch ở đâu rồi. Mà thôi kệ đi, được người mình thích quan tâm thế này, ai mà không thích cho được. Tôi vui không xuể là đằng khác

Khánh nhận lấy cuốn vở bài tập của tôi rồi bảo : "Mày trả vở bài tập cho thằng Minh đi, mấy bài này, tao làm hai phút là xong."

Tôi cảm thán trước tài năng của nó, rồi cũng làm theo : "Tao thật là có phước khi được làm bạn cùng bạn với mày. Đúng là Thủ khoa đầu vào, quá giỏi rồi."

Khánh nhìn tôi khen nó với biểu cảm thán phục hiện rõ trên khuôn mặt, nó cười rất tươi : "Tao cảm ơn."

Ôi cái kiểu cười gì thế này, đốn gục trái tim tôi mất thôi. Đây đúng chuẩn là nụ cười tỏa nắng thường được nhắc tới trong các bộ ngôn tình mà.

Sau khi chép xong, Khánh đưa lại cuốn vở bài tập cho tôi, cũng đúng lúc đó, cô Thương từ bên ngoài bước vào, thật kịp lúc mà. Chào cô xong, tôi nói với Khánh : 

"Cảm ơn mày nhé. Bữa sau tao sẽ mời mày chầu nước để cảm tạ công ơn lớn lao này của mày."

"Không có gì đâu, chỉ là mấy bài tập thôi mà. Không có gì đáng kể cả."

"..." Đúng là học bá, nói năng khác hẳn. Thật khiến cho người thường ghen tị.

Hôm nay chúng tôi học về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Thật ra, kiến thức này cũng không quá khó đối với tôi, nhưng tôi vẫn cần phải chăm chú nghe giảng. Nếu không, sẽ có một số kiến thức tôi bị bỏ lỡ mất. Đó là về tôi, còn về học bá Duy Khánh thì khỏi nói rồi. Cậu ấy không cần nghe giảng vẫn hiểu bài, cả tiết học chỉ ngồi chép bài, sau đó thì ngồi nghịch lung tung hoặc ngủ. Căn bản thì kiến thức này cậu ta đã học cả rồi, với cả, cậu ta sở hữu một trí thông minh khác thường, thế nên người như tôi chẳng thể hiểu được.

Giữa tiết học, Khánh cầm chiếc cặp lên để lấy đồ, như nhớ ra điều gì đó, Khánh bảo với tôi:

"À mà Phương Anh này"

Tôi quay sang nhìn Khánh, hỏi : "Sao thế?"

Khánh ngập ngừng, ấp úng không biết nói thế nào. Và tất nhiên, tôi nhận thấy điều đó, tôi bảo :"Có chuyện gì khó nói lắm à?"

"À không. Chỉ là hôm qua đi về tao thấy mày quên áo khoác ở lớp mà bị ai làm rớt xuống đất dơ mất rồi. Tao thấy vậy tao cầm về giặt giùm mày, mai tao đem lên cho nhé. Xin lỗi vì tự nhiên đem đồ mày về mà không hỏi mày. Chỉ là... tao sợ để đó mai sẽ mất nên tao mới cầm về thôi... Tối qua tao có nhắn tin cho mày nhưng mà thấy mày không xem nên tao chưa nói." Khánh giải thích với tôi.

Vẻ mặt nó lúng túng, như sắp khóc tới nơi, biểu cảm của nó như sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình lên vậy. Nhưng mà làm sao tôi có thể tức giận nổi cơ chứ. Khánh là người tôi thích, là nam thần và là học bá, tôi còn không tưởng tượng được rằng tôi sẽ được nó chú ý đến như thế. Nó còn sẵn sàng cầm áo về giặt cho tôi. Làm sao mà tôi nổi giận được cơ chứ. À mà tôi cũng không nhớ là Khánh có nhắn tin cho tôi cơ đấy.

"Thế à. Chắc hôm qua tao vội quá nên quên cầm về. Cảm ơn mày vì đã mang về giặt giùm tao." Tôi tươi cười, đáp

"Mày không trách tao à?" Vẻ mặt Khánh khó tin, nhìn tôi rồi hỏi

"Sao tao có thể trách mày được. Mày cầm về giùm tao là tao đã thấy may mắn lắm rồi. Đã thế còn giặt hộ tao. Nếu không có mày, mất cái áo đó chắc mẹ tao làm thịt tao ra mất."

Đột nhiên Khánh cười, cười rất tươi : "Cảm ơn mày."

Hôm nay học bá nhà ta bị cái gì thế này. Dạo này tôi thấy người tôi thích có vấn đề rồi. Tự dưng lại đi giúp người khác, xong lại cảm ơn người ta. Tôi cũng không hiểu nó bị gì.

"..." Tôi nhướng mày nhìn nó, vẻ mặt mang sự hoài nghi.

"Không có gì đâu, chỉ là... tao nhớ lại một số chuyện thôi."

"Ừm. Thế thì thôi." Tôi quay sang tiếp tục nghe cô giảng bài trên bảng.

------------------------------------------------------

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vừa rồi đã kết thúc hai tiết học Toán của lớp chúng tôi. Tôi uể oải nằm dài trên bàn, cầm điện thoại lướt tiktok. Còn Khánh, cậu ấy xuống sân chơi với Bảo Long và Tuấn Tú. 

Tôi đang xem elm Pamyeuoi thì hai con bé Thư và Duyên từ đâu tới, ngồi xuống và dò hỏi tôi:

"Phương Anh à. Trong tiết học bạn ngồi tâm sự gì với Khánh mà thằng bé muốn khóc tới nơi luôn rồi vậy?" Thiên Thư nghi hoặc hỏi tôi, vẻ mặt rất hớn hở, trông rất mong chờ câu chuyện của tôi.

Bàn của Thiên Thư và Bảo Long ngồi ở tổ 1 bàn 2 còn chúng tôi ở tổ 2 bàn 4. Không quá xa nên con bé nhìn thấy được vẻ mặt của Khánh lúc đó.

Tôi thờ ơ trả lời : "Chẳng nói gì cả. Nó bình thường mà, mày nhìn nhầm rồi đó Thư."

Vì quá mê elm Pam nên tôi vẫn dán mặt vào điện thoại. Elm ấy quá dễ thương đi thôi. Tôi coi mãi mà vẫn ghiền không dứt được. 

Thư đáp trả lại tôi : "Chắc chắn là có. Tao không thể nào nhìn nhầm được. Bảo Long cũng thấy như thế mà. Chuyện bí mật à. Không kể cho tao được sao."

Duyên bổ sung thêm : "Cô ấy coi người ta quan trọng hơn chúng ta mất rồi. Mày thì cũng có Bảo Long rồi. Chỉ còn mình tao cô đơn thế này. Chúng mày đi theo trai bỏ bạn hết rồi"

Tôi đến lạy bạn đấy Phương Duyên ạ. Sao bạn có thể giỏi suy diễn thế nhỉ.

Thiên Thư vội chỉnh lại : "Mày nói sai rồi. Chỉ có Phương Anh bỏ bạn thôi. Tao vẫn tâm sự với mày mà."

Tôi ngồi dậy, tắt điện thoại, bỏ xuống, trả lời hai đứa nó: "Tao với Khánh chả nói gì cả. Lúc đó do nó suy nghĩ gì đấy nên vậy thôi. Tao có theo trai bỏ bạn bao giờ đâu. Mặc dù tao thích Khánh thật nhưng mà tao không vội, không hấp tấp, không có THEO TRAI BỎ BẠN như mày nói nhé. Đừng vu oan cho tao như thế chứ."

Hai chúng nó hiện lên vẻ mặt không cam tâm chút nào, nhưng vẫn không nói gì. Mà cũng thành thật là chúng nó cũng không biết nói gì cả. Bởi tôi với Khánh đã làm gì đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro