Chương 1: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Bùm... bùm... bùm"

 Tiếng pháo hoa nổ làm tôi chợt tỉnh giấc, cùng lúc đó kim đồng hồ điểm đúng 22 giờ và tiếng chuông báo thức cũng reo lên. Vậy là còn 2 giờ nữa thôi! Sau 2 giờ nữa tôi sẽ đón giao thừa và khép lại năm cũ. Dù vậy thì tôi đang cô đơn trong căn nhà trống vắng của mình. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi hai đứa con gái, tất nhiên thì điều đó chẳng có gì đáng kể cả nếu như chị tôi không hơn tôi tận 12 tuổi. Và tôi còn đang mang trong mình tâm hồn của thiếu nữ tuổi 15 chỉ biết ăn, ngủ và học thì chị tôi đã kết hôn, hơn nữa thì chắc là tôi vừa lên chức "gì trẻ "năm ngoái. Bố mẹ tôi thì cực kì thích trẻ con nên họ đã vứt tôi ở nhà và đến nhà của chị tôi tận Hà Nội. Với một lí do hết sức đơn giản: "Chỉ để đón Tết cùng đứa cháu mà họ cưng chiều". 

 Tóm lại, giờ tôi buồn chán kinh khủng. Tôi không thể nào để cái tâm trạng này bám lấy tôi vào thời khắc giao thừa được. Mở "Facebook" ra, đập vào mắt tôi là chục bài đăng và "sì to ry" của lũ bạn. Nào là đu trend mới, khoe quần áo mới, nào là pháo hoa, rồi cả những gói bánh kẹo hay đang ngồi ăn chúng nó cũng đăng lên. Tôi thì khác rồi, giờ tôi chẳng biết làm gì cả. Bánh kẹo thì mấy ngày nay tôi ăn đến phát ngán, quần áo mới tôi cũng chả thèm mặc. Mà dù tôi có mặc quần áo mới thì bố mẹ tôi cũng không ở nhà, chẳng có đồng nghiệp nào của bố mẹ đến chúc tết, lũ trẻ con gần nhà thì quý bố mẹ tôi nhưng lại sợ tôi nên cũng chẳng đứa nào bén mảng tới nhà cả. Vì thế nên tôi mặc đồ mới thì cũng chỉ để mình tôi ngắm. 

"Cộc... cộc... cộc" Tiếng gõ cửa vang lên từ trên ban công sau phòng tôi.

 "Lại là nó!" Tôi nghĩ thầm.

Tôi bước lên phòng rồi mở cửa dẫn ra ban công. 

"Mày chậm chạp quá đó! Tao đứng chờ nãy giờ rồi."

 Không ai khác, chính là Gia Khanh. Nó lại nổi tính cục súc mà mắng tôi. Lúc này nó chẳng khác gì một chú chó đang sủa. Mà nó đúng là chó thật, chú chó mà tôi ghét nhất thế gian- Mai Gia Khanh.

"Mày tìm tao làm gì? Tết nhất đến nơi rồi tao không muốn bị chó bám lấy đâu." Tôi nói với giọng ghét bỏ. 

"Khỏi! Tao chẳng thèm bám lấy mày làm gì. Nhà tao đang có khách, tao mới trèo sang nhà mày chơi. Mày không phải nên mừng vì được tao sang chơi sao."

"Ừ! Tao mừng rồi! Giờ mày về đi hộ tao cái!" Tôi vội đuổi nó về. Tôi chẳng muốn để kẻ thù truyền kiếp của mình ở lại thêm một giây phút nào cả.

 "Mày không đuổi tao cũng về. Nhưng năm nay anh đây không muốn gây chiến với mày nữa. Mấy trận chiến hồi cấp 2 với mày làm tao đủ ngán ngẩm rồi. Giờ mày chọn vòng cổ hay vòng tay?"

Ủa... ủa... Ông nội muốn gây chiến hay gì? Đang nói chuyện chiến tranh tự nhiên chuyển qua vòng cổ với cả vòng tay. Tôi đúng là bái phục cái tài "Nói một đằng hỏi một nẻo của nó", dù vậy thì tôi chơi với nó đủ lâu nên dăm ba cái trường hợp này tôi cũng chẳng lạ gì.

"Vòng cổ đi! Mà định tặng tao cái gì à?"

 Tôi hỏi, nó không nói gì cả. Gia Khanh chỉ nhẹ nhàng bước đến gần tôi, tay nó cầm một sợi dây gì đó rồi đeo vào cổ tôi. Lúc này mặt nó gần tôi đến mức tôi cả thể cảm nhận rõ nhịp thở của nó.

"Xong rồi! Tặng mày đó."

Tôi nhìn xuống cổ mình. Một sợi dây chuyền nhỏ nhắn màu bạc, mặt dây chuyền khắc dãy số ""0564335". Tôi chẳng hiểu dãy số đó có ý nghĩa gì nhưng mà sợi dây chuyền mà Gia Khanh tặng tôi rất đẹp.

"Mày định để tao ở ngoài này mãi à? Lạnh cóng hết người tao rồi!"

"Thế mày không định về nhà nữa à?"

"Khỏi! Nhà tao có khách nên ồn ào lắm. Vả lại nhà tao ở cạnh nhà mày mà, khi nào tao muốn về thì tao chỉ cần trèo từ ban công phòng mày sang ban công nhà tao là được."

Nói xong, Gia Khanh đi vào phòng tôi rồi leo lên sofa ngồi. Nó chẳng hề kiêng dè gì việc nó đang ngồi trong phòng con gái cả. Có lẽ, việc tôi và nó chơi thân quá lâu khiến tôi đã trở thành một đứa con trai đích thực trong mắt nó.

"Này! Máy chiếu của mày đâu rồi?" Gia Khanh bỗng hỏi tôi.

"Tao để trong cái hộp dưới ghế sofa đó. Mày hỏi làm gì?"

"Hôm trước mày bảo muốn xem mấy tấm ảnh chụp lúc đi du lịch ở Nha Trang, hồi tao với mày học lớp 8 mà." Gia Khanh vừa nói vừa kéo cái hộp dưới ghế ra rồi lấy cái máy chiếu ở trong đó đặt lên bàn.

 Tôi bước đến ngồi cạnh nó. Gia Khanh kết nối điện thoại với máy chiếu rồi chiếu ảnh lên. Những bức ảnh của tôi và nó nhiều vô kể. Nào là ảnh chụp lúc đi ăn, lúc tắm biển, lúc ngủ..., còn có cả ảnh hai đứa đang khóc nhè nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó hai đứa tôi đòi ăn kem mà mẹ tôi không cho nên chúng tôi mới giở thói khóc nhè thì phải. Nghĩ lại thì những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi đều có sự xuất hiện của Gia Khanh cả.

"Dương này! Mày có muốn đến chân cầu ngắm pháo hoa không?"

"Tất nhiên là tao muốn. Mày đi xem cùng tao không?"

"Tao về thay đồ rồi sang chở mày, mày cũng thay đồ đi. Nhìn mày lôi thôi lếch thếch thế đi xem kiểu gì!" Nói xong Gia Khanh bước ra ban công nhà tôi rồi trèo qua ban công nhà nó.

Tôi bước đến đóng cửa rồi chuẩn bị quần áo. Giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy không khí tết. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 10 phút, tôi vội thay quần áo sau đó lại trang điểm. Xong xuôi, tôi xuống nhà thì thấy Gia Khanh đã đứng chờ sẵn ngoài cổng.

"Mau lên! Còn 20 phút nữa là giao thừa rồi đó bà cô." Gia Khanh đưa cho tôi mũ bảo hiểm và nói.

 Sau đó, tôi ngồi lên xe Gia Khanh và nó phóng như bay ra chân cầu để kịp giao thừa. Ngồi sau xe nó, tôi có dịp chiêm ngưỡng cái góc nghiêng thần thánh của nó. Nghĩ lại, ở nhà nó cục súc với tôi là thế nhưng lúc ở trường nó cũng là trai đẹp được người người theo đuổi cơ mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tôi nhận ra đã đến chân cầu. Gia Khanh dựng xe bên vệ đường rồi cầm một hộp pháo ra.

"Bùm...bùm...bùm" Tiếng pháo hoa nổ làm tôi giật mình.

"Giao thừa rồi! Mau bắn pháo hoa đi Gia Khanh!" Tôi giục Gia Khanh bắn pháo hoa cho tôi xem.

Gia Khanh bắt đầu bắn những quả pháo đầu tiên. Pháo hoa đẹp thật! Lần đầu tiên, tôi thấy háo hức cực độ khi ngắm pháo hoa thế này. 

 "Năm mới đến rồi." 

"Ừ! Năm mới đến rồi."

"Không biết bao năm nữa chúng ta lại có đêm 30 Tết nhỉ?" Tôi quay sang hỏi Gia Khanh.

"Dù có bao nhiêu năm nữa thì tao với mày vẫn sẽ đón Tết cùng nhau nhé." Gia Khanh nhìn tôi trìu mến.

"Tất nhiên rồi! Bạn thân nhất của tôi- Mai Gia Khanh." Tôi hét lên thật to.

"Tất nhiên rồi! Hoàng An Ánh Dương." Mai Gia Khanh vừa xoa đầu tôi vừa nói.

==========================================

"Dù có bao nhiêu năm đi nữa, mong rằng hai chúng ta vẫn ở bên nhau."

Hoàng An Ánh Dương x Mai Gia Khanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro