Chương 2: Mai Gia Khanh's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mai Gia Khanh chính là tên người anh em chí cốt của Hoàng An Ánh Dương. Đối với Ánh Dương, Gia Khanh chỉ có một từ duy nhất để miêu tả "Độc nhất". Gia Khanh độc nhất với Dương vì nó và Dương chơi với nhau từ khi vừa biết đi. Nhà hai đứa lại gần nhau nên ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau. Lâu dần, Dương và Gia Khanh đã quá quen với sự xuất hiện của đối phương. Dương còn nhớ rõ cái ngày còn nhỏ, cụ thể là hồi Dương 6 tuổi, vì về bà ngoại chơi không được gặp Gia Khanh, Dương đã buồn đến mức khóc òa lên, ai dỗ cũng không nín. Mẹ Dương bất lực quá đành phải chở Dương về nhà. Nhưng mà đó là chuyện ngày còn nhỏ, còn giờ Ánh Dương coi Gia Khanh chính là "Kẻ thù truyền kiếp" của mình.

 Trước khi đến với câu chuyện "Kẻ thù truyền kiếp" của Gia Khanh và Ánh Dương, không thể không kể đến câu chuyện của Gia Khanh. Mai Gia Khanh- một cậu ấm chính hiệu. Nó sinh ra trong một gia đình giàu có, nhà nó có ba chị em:" Gia Hân- Gia Linh- Gia Khanh". Và tên của cả ba đều có tên đệm là "Gia" bởi bố mẹ thường xuyên đi công tác do công việc bận rộn, gia đình nó thường thiếu vắng sự ấm cúng của đoàn viên. Vì muốn các con luôn yêu thương nhau nên ba mẹ nó đã đặt tên cho con như vậy và mong chúng nó luôn nhớ đến gia đình. Tuy nhiên, ba mẹ nó đã ly hôn vào năm Gia Khanh học lớp 4. Ngày ba mẹ ra tòa ly hôn, Gia Khanh chẳng nói gì cả, nó cứ thất thần như người mất hồn. Ánh Dương thấy nó như vậy cũng buồn thay nó. Thế là Dương dẫn nó đến vườn hoa hướng dương nhà ông nội Dương chơi. Vừa đến vườn hoa, Dương đã ôm chầm lấy Gia Khanh và vỗ về nó. Bỗng Gia Khanh òa khóc lên, khóc rất nhiều. Dương bất lực chỉ biết ôm lấy nó. Lần đầu tiên, Dương thấy nó khóc. Lúc dẫn nó đến đây, Dương chỉ đơn giản là muốn tìm cho nó một nơi bình yên để có thể giải tỏa nỗi buồn. Dương không ngờ là nó đã khóc. Nó luôn là một đứa cứng rắn và ít biểu lộ cảm xúc của mình, vậy mà...

 Dù buồn vì ba mẹ ly hôn nhưng Gia Khanh đã quên đi nỗi buồn đó nhanh chóng- Ánh Dương nghĩ vậy. Vì sau khi ba mẹ Gia Khanh ly hôn được 3 tháng, Gia Khanh không còn trốn trong phòng một mình nữa. Nó bắt đầu đi chơi cùng Dương nhiều hơn, có khi còn ngủ lại nhà Dương luôn.

 Chuyện buồn mấy rồi cũng qua, chúng ta cũng nên quên đi và bắt đầu đến với câu chuyện "kẻ thù truyền kiếp" của Gia Khanh và Ánh Dương. Ngày hai đứa còn học cấp 1, Khanh và Dương là bạn cùng bàn, lại còn cùng đứng nhất lớp nên hai đứa luôn là tâm điểm của sự chú ý. Điều đó khiến cho Ánh Dương đã quen với việc sánh vai với Gia Khanh trên mọi bảng xếp hạng học tập. Nhưng lên cấp 2, Gia Khanh đã đẩy Dương xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của lớp, của trường vào mỗi kì thi. Chuyện đó đối với Dương chẳng có gì lớn lao cả vì Dương và Gia Khanh là bạn thân của nhau. Nhưng lâu dần, Dương không còn muốn đứng sau Gia Khanh nữa bởi Dương không muốn bị mọi người gọi là cái bóng của Gia Khanh. Kể từ đó, Dương bất đầu coi Khanh là đối thủ của mình và liên tục cố gắng để vượt qua Gia Khanh. Và cũng từ đó, cuộc chiến của Gia Khanh và Dương bắt đầu.

 Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn cho đến năm lớp 8. Lúc đó, Gia Khanh vô cùng nổi tiếng ở trường cấp 2 vì thành tích cực khủng và vẻ đẹp làm bao cô gái rung động của mình. Tất nhiên, Ánh Dương cũng không kém gì Gia Khanh, Dương luôn là đối thủ lớn nhất của Khanh trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của hạng hai và hạng nhất khiến cả trường ai ai cũng biết Dương và Khanh là đôi bạn thân thiết. Ban đầu, Dương cảm thấy rất vui vì tình bạn của mình và Khanh được nhiều người biết đến. Nhưng lâu dần, Nguyệt cảm thấy vô cùng phiền phức vì cô luôn là người được các bạn gái nhờ vả đưa quà của họ cho Gia Khanh. Bỗng một ngày, Mai Quỳnh- một đàn em học lớp 7 chuyển từ Hà Nội về trường của Nguyệt học. Mai Quỳnh chính là một đứa ăn chơi chính hiệu. Vừa chuyển trường được 3 tuần, Mai Quỳnh đã nổi tiếng khắp trường vì hút thuốc lá điện tử, đánh nhau, rồi đưa điện thoại đi học và hơn cả là khi Quỳnh tuyên bố rằng sẽ theo đuổi Gia Khanh. Tất nhiên, Dương cũng biết việc này vì Mai Quỳnh còn đăng cả trên trang cá nhân ở "Facebook". Dù vậy, Dương chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Dương thừa biết Gia Khanh đã từ chối cả khối người mà trong đó còn có cả hoa khôi của khối cơ mà. Rồi một hôm, Mai Quỳnh đến lớp và gọi Dương ra sau sân thể dục gặp nó. Dương không muốn dính thêm phiền phức gì cả nên đã từ chối, vả lại Nguyệt cũng không biết gì Mai Quỳnh nên cũng không cần phải gặp nó là gì. Và ngày hôm sau, vào giờ ra chơi tiết 2, Dương đang ngồi đọc sách thì Mai Quỳnh lao vào lớp Dương, nó chỉ tay vào mặt Dương rồi cảnh cáo Dương tránh xa Gia Khanh ra. Nhưng Ánh Dương đâu có sợ, Dương gấp sách cất vào ô bàn rồi đứng dậy, Dương hỏi Quỳnh là gì của Gia Khanh mà đòi cấm Dương. Câu nói của Ánh Dương khiến Mai Quỳnh vô cùng tức giận. Nó chế nhạo Dương thậm tệ:

"Mày có tư cách gì mà đòi hỏi tao. Chẳng phải mày cũng thích Gia Khanh nên mới bám lấy anh ấy sao!"

 Câu nói của Mai Quỳnh làm Dương sững lại. Lần đầu tiên có người nói Dương như vậy. Ánh Dương và Gia Khanh là bạn thân từ nhỏ nên lúc nào Dương cũng đi cùng Gia Khanh. Thế mà lại có người nghĩ Dương thích Gia Khanh và bám lấy "chú cún" mà Dương ghét. Dương tức quá liền tuyên bố trước mặt Mai Quỳnh:

"Em nghĩ Gia Khanh là ai mà chị phải bám lấy chứ! Chị thích nó là điều đương nhiên vì chị và nó là bạn thân cơ mà! Ngược lại là em, em có quyền gì mà đòi ngăn chị đến gần Gia Khanh, có quyền gì mà đòi phán xét mối quan hệ của tụi chị. Hơn nữa, nếu có bám dính lấy người kia thì Gia Khanh mới là người bám chị đó."

[Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên yên ắng lạ thường.]

 Mai Quỳnh nhìn về phía cửa lớp, Dương cũng nhìn theo. Là Gia Khanh, nó đã đứng ở cửa lớp từ khi nào. Gia Khanh bước đến bên Dương.

"Đúng vậy! Tao mới là người bám lấy Dương. Từ nay, đừng để tao thấy mày gây sự với Dương. Nếu không tao sẽ không để yên đâu." Gia Khanh lên tiếng bênh vực Ánh Dương.

 Lần đầu tiên, Dương thấy Gia Khanh ngầu như vậy. Câu nói của Gia Khanh khiến Mai Quỳnh phải ngậm cục tức mà quay về lớp. Sau đó, Dương và Gia Khanh cũng về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học.

 Tối hôm đó, Gia Khanh và Dương cùng nhau học bài ở ban công nhà Gia Khanh. Đang học thì Dương làm Gia Khanh ngạc nhiên vô cùng, Dương bảo Khanh:"Từ nay, lúc tao với mày ở trường thì cứ giữ khoảng cách với nhau đi. Tao không muốn chuyện lúc sáng xảy ra lần nữa đâu."

Nghe Dương nói vậy, Gia Khanh bỗng im lặng. Nó không biết nên nói gì cả và...nó rất buồn, rất rất buồn. Có lẽ, Dương không biết và cũng chẳng ai biết...Gia Khanh thích Dương rất nhiều. Không phải là thích theo kiểu bạn bè giống Dương mà là sự rung động đầu đời của một chàng thiếu niên, là thứ tình cảm mà Gia Khanh muốn nói nhưng lại không đủ dũng khí để nói.

  Cứ như vậy, cả buổi tối hôm đó Dương và Khanh chẳng nói thêm với nhau câu nào.

=================================

[Nhật ký của Gia Khanh]

Tôi có một bí mật mà tôi luôn cất giấu sâu trong lòng. Đó là tôi thích Dương, thực sự rất thích, rất thích Dương! Nhưng tôi không dám nói với Ánh Dương điều này. 

__________________________________

Hoàng An Ánh Dương x Mai Gia Khanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro