CHAP 12: Tiramisu & Cupcake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn bác ạ, lần sau con sẽ lại ghé nha~

Lame và Redoe chào tạm biệt bác Korn sau khi ăn món gà yêu thích mà còn được giảm giá mạnh. Tiếp đó, Redoe chở Lame qua vài con phố thì đến khu vui chơi dành cho mọi lứa tuổi khá nổi tiếng ở thị trấn Ponche. Gửi xe xong xuôi, hai đứa hào hứng vào trong. Thằng Lame mê tít nơi này, mỗi lần lên thị trấn nó đều phải ghé sang đây chơi. 

- Tao muốn chơi cái này.

Nó chỉ vào trò đua xe tốc độ cao, ánh mắt sáng lên trông thấy. Redoe nhìn Lame mắt lấp la lấp lánh thì không khỏi thở dài một hơi.

- Mày lại muốn chơi cái trò này nữa hả?

- Chớ sao? Tao vào đây chủ yếu là để thỏa mãn sự nhớ nhung em nó đó.

Redoe bất lực nhìn tên kia một hồi, cuối cùng cũng không cưỡng lại được vẻ mặt nũng nịu của Lame mà đi mua thẻ. Thằng Lame đã chọn được vị trí đẹp, tư thế sẵn sàng bước vào đường đua bất cứ lúc nào. Chọn nhân vật xong, tay nó nắm chặt lấy vô lăng vẻ mặt nghiêm túc như đây thật sự là một cuộc đua. 

Trên màn hình hiện chữ "Star" và bắt đầu đếm ngược đến 1, Lame liền tức khắc tập trung hết sức vào trò chơi. Nó hết nghiêng người sang trái rồi lại nghiêng sang phải, đôi tay xoay vô lăng vô cùng điệu nghệ. 

Redoe đứng cạnh nhìn nó rồi lại nhìn sang bên cạnh, ngoài Lame ra thì những "tuyển thủ" khác đều là mấy cậu nhóc cấp một...

'Rốt cuộc nó có phải học sinh cấp ba không vậy trời?'

Redoe lắc lắc đầu rồi tựa người nhìn Lame đang chơi vô cùng vui vẻ. Dù sao thì trong mắt Redoe hiện giờ Lame làm gì nó cũng thấy đáng yêu cả. 

Chơi xong một lượt rồi lại thêm một lượt nữa... 20 phút đã trôi qua. 

- Này, mày đi hẹn hò với tao hay hẹn hò với cái trò này vậy hả? Chơi đủ rồi đó, quan tâm tao chút đi chứ!

Redoe nhịn không được bắt đầu nổi cáu, nó ụ mặt xuống nhìn chằm chằm Lame. Dường như Lame cũng nhận ra bản thân nó quá hăng say chơi game mà quên mất "bạn trai" bên cạnh, nó lặng lẽ cúi mặt bước khỏi khu vực trò chơi. Trông Lame như đứa trẻ vừa làm lỗi không dám nhìn vào mắt phụ huynh vậy, nó cứ lí nhí mấy câu xin lỗi rồi cầm tay áo Redoe giật giật.

- Đừng giận nữa, tao nghỉ chơi rồi, tao quay lại với mày nè. Xin lỗi mà! Nha, nha, nhaaa!

Thằng Redoe vốn là một đứa rất cứng rắn và có phần nghiêm túc nhưng đôi khi có một vài thứ khiến nó phải "phản" lại cái tính đó. Nói đâu xa chính là mỗi lúc thằng Lame bày trò và làm nũng, ngoài mặt có vẻ không mấy để tâm nhưng thật ra trong lòng nó đã mềm nhũn ra rồi!

- Được rồi, được rồi. Mày đừng có làm nũng tao nữa...

Redoe đang nói thì dừng lại sau đó nó quay sang Lame, ghé sát vào tai nó.

- Kẻo tao hôn mày tại đây đó.

Tone giọng hơi trầm thấp đủ cho đối phương có thể nắm bắt được từng con chữ. Giọng nói của Redoe như đang lấn át tiếng nhạc inh ỏi và tiếng trò chuyện rôm rả của những người xung quanh, khiến Lame thoáng ngây người. 

Bốc!

Redoe búng nhẹ vào trán Lame, lúc này thằng Lame mới tỉnh táo lại. Nó liền đưa tay ra vỗ bộp vào đầu Redoe rồi quát.

- Mày thôi ngay đi, đồ dở hơi!

Nói xong nó kéo tay Redoe đi khỏi khu trò chơi, Redoe khoái chí đưa tay bụm miệng cười, trêu tên này quả thật rất thú vị!

Sau đó tụi nó lượn một vòng khu vui chơi, tham gia đủ mọi loại trò đến khi đã thấm mệt Lame mới chịu ngừng. Trước khi ra khỏi khu trò chơi, ánh mắt nó dán vào máy gắp thú gần lối ra vào. Trong máy có một chú gấu bông mà nó rất thích nhưng lần nào đến đây chơi cũng trượt cả. Thế là lần này nó lại quyết định phục thù.

- Redoe, cho tao xin 5 phút. Chỉ 5 phút thôi, tao nhất định phải lấy bằng được con mèo đó.

Nói rồi nó nhanh chóng chạy đến máy gắp thú, cho coin vào khe rồi tập trung 100 phần trăm công lực. Chiếc cần từ từ di chuyển đến vị trí con thú bông, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Lame. Lúc này chiếc cần đã ở ngay con mồi, Lame nín thở tay nhẹ nhàng chỉnh thêm một chút nữa cho chắc. Sau đó...

Bụp, bụp, bụp!

Nó điên cuồng ấn vào nút Star trên máy, con thú đã nằm trọn trong móc gắp chỉ còn một chút nữa là đến lỗ rồi. Thế nhưng....

- AAAAA, rơi mất rồi. Tại sao chứ? Sắp gắp được rồi mà!

Thằng Lame vừa hét vừa đưa tay ôm đầu, đôi mắt nó hằn lên tia giận dữ. 

- Tao phải phục thù. Lại lần nữa nào.

3 lần!

Đúng 3 lần con mèo đều nhìn nó khinh bỉ rồi rơi xuống trước khi di chuyển đến điểm đích. Lame bất lực ngồi thụp xuống, nó đưa tay vẽ vẽ xuống đất, trên đầu nó xuất hiện đám mây đen tuyệt vọng. 

Nó cứ ngồi như thế một hồi lâu, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai nó, Lame ngước nhìn lên. Bộp! 

Một thứ gì đó mềm mềm êm êm đập thẳng vào mặt nó.

- Ớ, ớ ớ ớ!!!

 Thằng Lame bật dậy cầm lấy con mèo bông, nó liền cười toe toét nhìn thằng Redoe đang đứng gãi gãi đầu nhìn ra chỗ khác.

- Cho mày đấy, gà như mày chơi đến rỗng túi cũng lấy được.

- Hứ, tại thời tao chưa đến thôi!

Tuy mắt thì lườm, miệng thì mắng nhưng mắt Lame đang hiện lên vô số ánh sao lấp lánh. Nó cứ cầm con mèo ngắm tới ngắm lui, rồi bốp bốp nó.

- A~ mềm quá đi mất! Xem cái mặt nó kìa, y như lúc mày cáu ấy!

Thằng Lame đưa con mèo sang để cạnh mặt Redoe như so sánh, nó còn ôm bụng cười như được mùa. Sau một hồi trêu chọc Redoe xong, nó cũng thỏa mãn mà dừng lại. Một tay cầm con mèo bên còn lại đan lấy tay Redoe, cả hai rời khỏi khu vui chơi. 

Redoe chở Lame đến CLouD - quán cà phê kết hợp bánh ngọt quen thuộc, nơi thằng Redoe dùng để dỗ Lame mỗi lần nó giận dỗi. Thằng Lame thích quán này không chỉ vì món cupcake dâu tây siêu ngon mà còn vì không gian quán được trang trí vô cùng yên tĩnh và đơn giản. 

Lúc Redoe và Lame đến quán không đông lắm, lác đác vài người bạn ngồi tán gẫu với nhau, một vài người thì tranh thủ chạy việc cho kịp hạn chót, một hai người thì vừa nhâm nhi tách latte ngọt liệm vừa ngắm nhìn dòng người bên ngoài khung cửa sổ. CLouD giống như một thế giới riêng tách biệt với sự nhộn nhịp, hối hả ngoài kia. 

Mùi bánh vừa ra lò xộc vào mũi Lame, nó nhịn không được mà chạy ngay đến quầy bánh ngọt ánh mắt như dán chặt vào tấm kính chắn. Redoe không nói gì, nó bước đến quầy order đồ uống không thèm nhìn menu mà đã gọi ngay:

- Chọn em một Cookie Oreo và một kem dâu chocolate size to ạ.

Sau đó nó nhìn sang Lame vẫn đang chăm chú quan sát hàng bánh của quán. Redoe đi tới đưa tay sờ đầu nó rồi hỏi:

- Mày đã tìm được chưa? Ngắm nghía gì mà lâu thế?

- Tao lại phân vân không biết nên chọn...

- Chọn cả hai đi. 

- Hi hi, Redoe là số một. 

Thằng Lame bật ngón cái cho Redoe rồi nhanh chóng gọi bánh. Một lát sau nhân viên mang đồ uống và bánh đến, thằng Lame bắt đầu lấy điện thoại ra tác nghiệp. Chẳng là ngoài việc học giỏi và làm đội trưởng đội bóng của trường thì Lame còn là một foodboy chính hiệu. Nó có hẳn một blog chuyên update và review những món ăn ngon, khi là ở ngoài hàng thế này, khi là do mẹ nó nấu, khi là do Redoe nấu, còn những món Lame nấu thì tuyệt nhiên không bao giờ được xuất hiện trên Blog cả. 

- Huhu, nhìn ngon quá đi mất!!! Tao phải giới thiệu cho nhiều người biết mới được. 

Redoe vẫn im lặng mặc cho Lame chụp choẹt, nó chỉ chống tay lên ghế nhìn tên kia, ánh mắt vô cùng dịu dàng. 

- Xong rồi! Ăn thôi! Úi, cupcake dâu tây hôm nay có thêm cả nhân à? Đỉnh của chóp luôn!

Thằng Lame cắn một ngụm to rồi ôm ngực vỗ bụp một cái, nó cười tít cả mắt. Sau khi giải quyết xong một em cupcake Lame chuyển ngay sang ly kem đang ra dáng 'mời gọi' nó. 

Ly kem mát lạnh  bốc ra một làn khói mờ nhạt, những miếng dâu tươi ngon mọng nước đang phơi mình trên lớp chocolate đầy hấp dẫn. Ly kem đầy ú ụ thoáng chốc đã gần hết một nửa, thằng Lame vừa ăn kem vừa lắc lư qua lại hệt như đứa trẻ được mẹ mua cho món mà nó thích vậy. 

- Ăn từ từ thôi, ai giành với mày đâu mà ăn nhanh thế? Đau bụng đấy!

- Tại nó ngon lắm luôn ấy. Tao có thể ăn thay cơm cũng được. 

- Mày mà ăn thay kem cơm sẽ thành con mèo ú ụ đấy.

- Sao? Tao mà thành con mèo béo ú ụ là mày không thích tao nữa chứ gì? Đồ tồi.

Redoe đưa tay bẹo má Lame một cái rồi di chuyển xuống khóe miệng nó lau vệt kem dây ra. Thằng Lame la đau rồi đập bốp vào tay Redoe.

- Mày mày thành mèo ú thật thì tao sẽ mang con mèo đấy về nhà... T.H.Ị.T!

Thằng Redoe vừa nói vừa đưa ngón tay mới lau miệng cho Lame lên miệng liếm một cái. Nó còn không quên nhấn mạnh cuối câu nói đó. Hành động và lời nói của Redoe làm Lame ngượng đỏ mặt, nó trừng thằng Redoe một cái.

- Mày học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện đó vậy hả? Đứa nào dạy hư mày để tao đấm cho nó chừa!!

Redoe che miệng cười khúc khích. Trêu nó đúng là vui thật!

Lame không thèm quan tâm cái tên mặt thiên thần lòng dạ ác quỷ kia nữa. Nó tập trung vào món bánh hấp dẫn trên bàn, miếng Tiramisu phủ đầy bột cacao được tô điểm một quả dâu to đùng!

Thật sự đến cả Redoe cũng không hiểu tại sao thằng Lame lại đam mê dâu đến như vậy! Bất cứ món ăn nào liên quan đến dâu đều có thể khiến thằng Lame mê tít. Redoe không muốn hỏi, chính xác là nó không muốn can thiệp quá nhiều vào sở thích của người nào đó. Điều này có thể là điểm chung của Redoe và Lame chăng?

- Redoe, nói AA đi nào!

Thằng Lame đang nghiêm túc thưởng thức món bánh đột nhiên ngước lên đưa muỗng về phía Redoe. Redoe hơi ngạc nhiên vì hành động này, nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy một muỗng Tiramisu ngọt ngào. 

Vị béo ngậy của kem, phô mai cùng trứng kết hợp với vị đăng đắng của cafe, cacao và một ít hương rượu Rhum nồng nàn dần lan tỏa trong khoang miệng. Sự kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút và thú vị, có thể vì thế mà loại bánh này được mệnh danh là "Thiên đường trong miệng của bạn" chăng? 

Chẳng biết tại sao, Redoe hiện tại không thể cảm nhận được vị nào khác của miếng Tiramisu trong miệng ngoài sự ngọt ngào đang chiếm trọn lấy vị giác nó. Có lẽ đây mà miếng bánh ngon nhất trong đời mà Redoe từng được ăn, gương mặt nó không giấu nổi niềm vui sướng. 

- Này, bánh ngon lắm đúng không? Trông mặt mày vui chưa kìa.

Lame nói rồi đưa chiếc muỗng vừa đút bánh cho Redoe xắn một miếng bánh cho vào miệng. 

- Lame này!

- Hả?

- Tao thật sự rất yêu mày đấy!

Thằng Lame định đưa tay xúc miếng bánh tiếp theo đột nhiên khựng lại, nó nhìn Redoe. Redoe cũng nghiêng đầu nhìn Lame, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt chân thành ấy. Lame thấy cả người nóng ran lên, nó bỏ muỗng xuống rồi đưa hai tay lên ôm mặt. 

- Đồ ngốc, sau lại nói ở đây chứ!!!!!!

****

Con mèo khinh bỉ đây :vvv

Tác giả tạm gác bút vài hôm thi cử. Hẹn một ngày gần nhất nhá!!!! Luv <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro