CHAP 13: "Xin Đừng Rời Xa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã sắp đến ngày khai giảng năm học mới. Trường Garbarsis có quy định học sinh cuối cấp - tức lớp 12 sẽ phải chia lớp theo khối để dễ dàng cho việc ôn luyện thi Đại học. Trường tập trung chia thành ba khối cơ bản là A, B và D với tổng cộng là 8 lớp. Điều này cũng có nghĩa là năm nay các lớp sẽ phải chia lại tất cả tùy thuộc vào nguyện vọng của học sinh. 

- Mày sẽ học khối D thật à?

Lame nhìn tờ giấy thông báo nhập học và phân lớp của trường rồi quay sang hỏi Redoe. 

- Ừm, tao đã nói mày từ hồi đầu năm lớp 11 rồi mà. Thật sự tao cũng không muốn học khác lớp với mày nhưng tao cũng không còn cách nào khác. 

- Thôi cũng không sao, lớp tao cách lớp mày có 3 phòng thôi, không xa, không hề xa, không hề xa xa xa tí nào cảaaaa. 

Thằng Lame nằm trường lên bàn uể oải nói, nó hết thở dài rồi lại đập tay bụp bụp lên bàn. Redoe nhìn Lame không khỏi phì cười, nó đi đến cạnh bàn khẽ đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc bị Lame vò rối cả lên. 

- Thôi nào, đừng có làm nũng nữa. Mày cứ thế tao không nỡ chuyển lớp mất.

- Vậy thôi đừng chuyển nữa, học cùng tao đi.

- Vậy tao mà rớt đại học mày có bao nuôi tao không? 

"..."

Redoe cười nhìn tên ngốc kia tiếp tục đập tay xuống mặt bàn. Để ngăn chiếc bàn không bị Lame hành hạ nữa Redoe nhanh trí cúi người xuống, sau đó nó nhẹ nhàng nâng cằm Lame lên hôn  một cái. Rồi cái thứ hai, thứ ba, thứ tư...

- Đủ rồi, đủ rồi. Mày lợi dụng tao, đồ biến thái.

Lame mặt mũi đỏ bừng huých cùi chõ vào hông Redoe. Redoe siết chặt lấy tay Lame rồi nói:

- Đây là chuyện tương lai, tao biết mày là đứa rất hiểu chuyện nên mày sẽ hiểu cho tao mà đúng không? Dù thế nào đi nữa, mày vẫn là số một trong lòng tao nên đừng lo gì cả. Biết chưa? Huống hồ chỉ là chuyển lớp thôi mà. Mỗi ngày tao vẫn có thể đèo mày đi học được đấy thôi.

- Mày tự mà đi, tao bận chở thằng Grei rồi. Ai thèm mày chở.

- Thật vậy sao? Vậy mai mốt đừng sang làm nũng đòi tao đèo đi học nhé! 

Redoe vừa nói vừa đưa tay bẹo má Lame. Chiếc má mềm mềm trắng trẻo bị Redoe xoa đến ửng đỏ cả lên.

- Redoe chết tiệt, hôm nay ông đánh chết mày!!!

Nói xong Lame nhảy bổ lên người Redoe như con mèo xù lông, nó nhéo má Redoe trả đũa, hai đứa vờn nhau một hồi. Đột nhiên Lame cảm nhận được sống lưng truyền tới một làn hơi ấm, hơi ấm đó từ từ di chuyển khắp lưng nó. Nó nhìn chằm chằm Redoe đang bày ra vẻ mặt vô cùng xấu xa. Cả người Lame nóng ran lên, hai tai nó đã đỏ như tôm luộc rồi, tưởng chừng như sắp bốc khói tới nơi. 

- Redoe, mày làm gì vậy hả?

Lame đưa lên che mặt, ánh mắt di sang chỗ khác không dám nhìn thằng Redoe. Lúc này, tay Redoe không chịu yên mà di chuyển xuống thắt lưng Lame, nó véo nhẹ vào chiếc eo thon thả của Lame một cái. Lame giật nảy lên rồi gục mặt xuống ngực Redoe, lấy tay đánh bộp vào người Redoe.

- Dừng lại đi, không tao giận đấy.

- Mày không muốn à?

- Không... không phải... chỉ là... chưa đến.... lúc.

Redoe lại thành công trêu tên kia ngượng chín cả người, nó nở một nụ cười thỏa mãn rồi rút tay ra khỏi người Lame.

- Nếu mày không muốn thì tao không ép, tao đợi được. Bao lâu cũng sẽ đợi. 

Nói đoạn, Redoe đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của Lame. Thật là, sao tóc nó không bao giờ gọn gàng được nhỉ!!!

Lame nằm trên người Redoe với khoảng cách bằng không thế này khiến cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau vô cùng rõ ràng. 

Thịch.

Thịch.

Dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ, bình yên đến lạ. 

Một lúc sau, Redoe đưa tay nâng mặt Lame đối diện với mình. Người đang chiếm trọn ánh mắt nó hiện giờ chính là đóa hoa đẹp nhất mà nó luôn ao ước có được. Bây giờ đóa hoa ấy đã thuộc về nó, đang trong vòng tay nó. Redoe cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền vào lòng bàn tay rồi chạy thẳng đến tận cùng đáy tim của mình. 

Ấm áp thật! Ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này! Ước gì có thể kết một sợi dây thật dày giữ người ấy bên cạnh suốt đời suốt kiếp!

Redoe cứ nhìn Lame như thế, tâm trí nó đang trôi đi đâu thật xa bỗng bị kéo về bởi cảm giác ấm nóng trên môi. Nó nhắm chặt mắt lại, từng chút từng chút cảm nhận hương vị ngọt ngào đang chiếm lấy cơ thể. 

Một nụ hôn thật sâu! Nụ hôn của Lame dường như thay cho câu trả lời trước những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu Redoe. Như một lời khẳng định cho chặng đường dài phía trước. Redoe và Lame đều không biết tương lai rồi sẽ ra sao, chuyện gì đang chờ đợi họ. Cả hai chỉ biết, người trước mặt hiện tại chính là người quan trọng nhất, là món quà mà Thượng đế dành cho họ, là người mà họ phải trân trọng từng giây từng phút. 

- Xin đừng rời xa tao nhé, Lame! Tao yêu mày!

Đôi mắt Lame rưng rưng nhìn Redoe. Có lẽ đây là câu nói cảm động nhất mà từ khi sinh ra đến giờ nó được nghe. "Xin đừng rời xa" ư? Lame dường như đã nghe thấy câu nói này ở đâu đó rồi. Câu nói khiến trái tim nó vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy đau thương.

Thì ra, đó là câu nói mà ông Lame nói với bà ngày bà đặt chân lên thiên đường. Ông đã ngồi bên linh cữu của bà suốt mấy đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói: "Xin bà đừng rời xa tôi mà...". Câu nói khiến ai nghe thấy cũng vừa ngưỡng mộ vừa tan nát cõi lòng. Không lâu sau đó, ông Lame cũng bỏ lại mọi thứ mà đi gặp bà trên thiên đường. Chắc là hai người đang rất hạnh phúc ở nơi xa xôi ấy. 

- Đồ ngốc, tao phải nói câu đó mới đúng chứ!

Redoe kéo Lame ôm ghì vào lòng. Cái ôm rất chặt, rất chặt như thể chỉ cần Redoe buông lỏng tay thôi, người trong lòng nó sẽ chạy đi mất. Mãi một lúc lâu sau, Lame vỗ nhẹ vào tay Redoe, lúc này nó mới chịu thả lỏng một chút.

- Ưm~ Ngộp chết tao rồi.

- Hì hì, xin lỗi nhé. 

Nói rồi Redoe lấy tay vén mớ tóc mai lòa xòa trên trán Lame, tiện thể kéo người ta lại hôn nhẹ lên môi một cái.

Bên ngoài, phố đã lên đèn, ánh sáng vàng rực hắt qua khung cửa sổ soi bóng hai người như đang hòa làm một với nhau. Trên trời, những vì sao lấp lánh không ngừng tỏa sáng bên cạnh ông trăng tròn vành vạnh. Đối diện với khung cửa sổ, có hai ngôi sao sáng thật sáng dường như đang nhìn Redoe và Lame khẽ mỉm cười. 

***

Ngày tựu trường

- Anh hai, nhanh lên đi. Hôm nay là ngày đầu em nhận lớp không được trễ đâu.

Thằng Grei đứng dưới nhà hối thúc Lame nhanh xuống đưa nó đi học. Hôm qua Grei đã dặn đi dặn lại nhưng hôm nay Lame vẫn dậy trễ như thường!

- Mày lo gì, tao chạy cái vèo là đến trường ngay thôi. Lo gì trễ học. Còn cằn nhằn nữa tao cho đi bộ!

Thằng Grei im miệng, đứng dậm dậm chân trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không hối thúc thêm.

'Biết thế nói ba chở đi cho rồi.' - Grei nuốt nước mắt vào trong.

- Rồi, lên xe! Đến trường thôi!

Thằng Grei nhảy tót lên xe, hai anh em bắt đầu xuất phát đến trường.

- Mày lại dậy trễ nữa à? Hôm nay em nó nhập học buổi đầu tiên mày định cho nó đứng ngoài lớp hả?

Redoe không biết đã đứng trước nhà đợi hai anh em Lame từ khi nào, vừa ra đã buông lời mỉa mai.

- Xì, có gì mà phải lo. Giờ tao phóng tới trường ngay đây. 

Nói xong thằng Lame vận hết tốc lực đạp xe đi. Redoe phía sau không quên nói với theo:

- Chạy từ từ thôi đó, thằng khỉ.

Grei đột nhiên cảm thấy hối hận vì lúc trước muốn được anh hai "thần tượng" đèo đi học. Mặt nó hết xanh lại trắng, nó ngồi yên không dám nhúc nhích gì, chỉ sợ một tác động tác nhỏ thôi thì nơi hôm nay nó đến không phải trường học mà là trạm y tế mất!

Tầm 15 phút sau, ba đứa đã đến cổng trường. Sắc mặt Grei đã hồng hào hơn, vì người đèo nó hiện tại là Redoe... Lý do vì sao thì Grei không dám nhắc tới nữa!!!

Ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường mình hằn mơ ước, Grei không khỏi hứng khởi. Mặt nó vô cùng hân hoan, đôi mắt sáng lấp lánh, cánh mũi phập phồng lộ rõ vẻ phấn khích. Grei xốc lại cặp sách rồi lon ton đi theo Redoe và Lame, may là nhờ có hai anh mà nó không bị lạc. Ngôi trường được xây theo lối cổ kính nên các dãy phòng học được sắp xếp có chút khó khăn cho người mới, nhưng khi đã quen thuộc lại thấy rằng người xây quả thật đã suy nghĩ rất thấu đáo. Dãy lớp 10 của Grei nằm gần khu nhà thi đấu để tiện cho việc học giáo dục thể chất, khối 11 thì nằm gần khu thực hành, còn riêng khối 12 thì nằm gần dãy phòng tài liệu và văn phòng giáo viên. 

Được sự hướng dẫn tận tình của hai đàn anh Redoe và Lame, Grei thuận lợi vào nhận lớp. Redoe và Lame cũng trở về dãy khối 12. Hai đứa đang trò chuyện thì Lame thoáng khựng lại, Redoe nhìn nó khó hiểu:

- Mày sao thế, sao không đi tiếp? Bị đau chân hả?

- Không phải... tao....

- Mày sao? Đau ở đâu à? Hay là bệnh rồi, đưa tao xem nào?

Redoe sấn tới định đưa trán mình áp lên trán Lame đo nhiệt độ thì Lame lùi ra sau xua xua tay nói:

- Không, không phải... Chuyện là... hình như tao đi lố lớp mình rồi...

Lúc này, hai đứa mới chực nhìn lại bảng tên phòng học - 12A5. Lớp thằng Lame là 12A1!

Redoe phì cười, đúng là tụi nó mãi nói chuyện mà không để ý gì đến xung quanh, cuối cùng lại đi lố mất.

- Thôi, mày nhanh về lớp đi sắp đến giờ rồi đó. Hẹn mày giờ giải lao gặp nhau nhé!

Lame cứ nấn ná mãi không chịu đi, nó di di chân như bị kiến cắn.

- A, không muốn, không muốn, không muốn đi chút nào!!

Redoe cười bất lực, hết cách rồi! Nó quan sát trước sau một lượt, thấy không có ai nó liền hôn lên trán Lame một cái.

- Về lớp đi đừng có làm nũng nữa. Một lát có bị phạt đừng trách tao đấy!

- Đi thì đi. À, khoan khoan. Cho mày này!

Vừa nói Lame vừa lục lọi trong cặp rồi lấy ra một hộp sữa choco rồi dúi vào tay Redoe.

- Tao đi đây, học tốt nhé! Gặp mày sau!

Lame quay người chạy đi mất, Redoe nhìn bóng lưng nó rồi nhìn xuống hộp sữa trong tay.

- Chắc là sẽ ngọt lắm đây!

***

Reng Reng Reng 

Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc lớp học bắt đầu. Cả sân trường đều chìm vào sự yên tĩnh, các lớp học ngược lại vô cùng xôn xao. Vì là ngày đầu tiên nên chủ yếu sẽ là giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, với lớp 10 thì sẽ có thêm phần làm quen bạn mới. 

Vì Grei đi khá trễ nên chỉ còn lại vài ba chỗ trống chưa ai ngồi, nó quan sát một hồi cảm thấy những chỗ khác đều không hợp phong thủy nên nó quyết ngồi vào bàn gần cửa ra vào. Grei nhanh chóng sắp chỗ ngồi rồi nghe giáo viên chủ nhiệm phổ cập về nội quy và bầu ban cán sự. Grei đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên cô bạn bàn trên quay xuống nhìn Grei nói:

- Này cậu, một lát bầu ban cán sự mình chọn cậu làm lớp phó kỷ luật nhé!

Grei bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn cô bạn, ai lại đi bầu người đi trễ vào ngày đầu tiên làm lớp phó kỷ luật chứ!

- Tại sao lại chọn mình chứ! Trông mình hung dữ lắm à?

- Không phải, vì thấy cậu nghiêm túc đó!

Nghiêm túc chỗ nào? Cậu ta ngồi bàn trên sao có thể biết mình nghiêm túc chứ? Rốt cuộc là tại sao?

Hàng loạt câu hỏi nổ ra trong đầu khiến Grei ngơ cả người, nó cứ ngồi nghĩ tới nghĩ lui. Đến khi  hoàn hồn thì nó đã lên chức Lớp phó kỷ luật của Lớp 10A2 rồi!

- Chúc mừng em nhé! Bây giờ em đứng lên giới thiệu tên cho các bạn biết nhé!

- Ơ... em... em. Em tên là Grei Soleil ạ. Rất vui được làm quen với mọi người.

Grei gãi gãi đầu ngượng ngùng giới thiệu bản thân xong, ánh mắt nó hướng thẳng tới chỗ cô bạn mới. Cô nàng đang nhìn nó rồi giơ ngón cái cười thật tươi. Mãi đến sau này nó mới hiểu ý nghĩa nụ cười đó của cô nàng và lý do tại sao cô chọn nó làm Lớp phó kỷ luật! 

Reng Reng Reng! Tiếng chuông báo quen thuộc mỗi buổi đến lớp. Tiếng chuông chứa đựng bao ước mơ, bao hoài bão, bao kỷ niệm của thời học sinh. Là bắt đầu và cũng là kết thúc. Bắt đầu cho những điều mới mẻ và kết thúc với những thứ đã ghi tạc vào tâm trí. Và thế là năm học mới cũng đã chính thức bắt đầu.

***

To be continued (<.>)

Tác giả đã comeback ạ. Sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn nữa nhé!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro