CHAP 14: "Em Sẽ Bảo Vệ Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần học đầu tiên trôi qua, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Grei cũng đã quen được nhiều bạn bè mới, đặc biệt còn trở thành bạn thân của cô nàng bàn trên - Sone. 

Grei cũng đã được ba mẹ mua cho xe mới để tiện đi học, nó bảo có hôm học khác buổi anh Lame nên có hơi bất tiện. Nhưng thật ra thằng Grei đang muốn bảo toàn tính mạng của nó thì đúng hơn!

Mới hai tuần đầu nhưng lớp 12 đã phải học khá nhiều, chủ yếu là củng cố lại kiến thức cũ trong thời gian nghỉ hè và bắt đầu chương trình học sớm để dành thời gian ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh sau này. Thế nên cả Redoe và Lame đều khá bận rộn. 

- Aaa, mới hai tuần đầu tiên mà học gì lắm thế không biết! 

Lame bày ra bộ dạng lười biếng nằm dài trên bàn học sau khi làm xong đống bài tập Hóa và Vật lý. Nó liếc mắt nhìn sang nhìn Redoe đang chăm chú ghi chép công thức Tiếng Anh. Phải nói sao nhỉ, mỗi khi Redoe tập trung vào việc gì đó đều tỏa ra một sức hút kỳ lạ khiến Lame không nhịn được mà cứ muốn ngắm mãi.

- Thủng mặt tao rồi đấy.

Mãi khi Redoe lên tiếng Lame mới hoàn hồn lại. Nó sấn tới ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ của Redoe rồi nhìn vào đống công thức.

- Chữ mày vẫn đẹp gớm nhỉ. Chà, note lại cũng dễ hiểu quá đấy. Giỏi, rất đáng khen.

- Đáng khen thì thưởng đi!

Lame liếc Redoe rồi nhích ra xa khỏi chỗ đó.

- Mày không được rồi, càng lúc càng đen tối. Tao phải tự bảo vệ bản thân thôi.

- Có mày mới đen tối ấy, tao chỉ bảo thưởng thôi mà. Mày nghĩ đi đâu vậy hả?

Redoe vừa nói nhìn Lame cười, nét mặt vô cùng xấu xa. 

- Đấy, đấy, đấy mày lại chối đi. Thì ra trước giờ mày giả vờ ngây thơ chứ gì. Quá đáng sợ!

Thằng Lame vừa nói dứt câu, Redoe đã nhảy sang ghé sát mặt mình vào mặt Lame. Nó thì thầm vào tai Lame.

- Vậy mà có muốn thử xem tao ngây thơ thật hay đen tối không hả?

Lame quay mặt sang bên đưa tay định đẩy Redoe ra thì bị Redoe bắt lấy tay khóa lại. Thế là hết đường thoát, nó giãy giụa mấy cái nhưng không thoát được nên đành ngồi yên cắn môi nhìn Redoe. Redoe đang từ từ hướng tới môi Lame định hành động không đứng đắn thì...

Cạch.

- Anh hai cho mượn tai nghe một....tí... với...

Thằng Grei không biết từ đâu xuất hiện, nó vừa mở bật cửa phòng ra đã thấy cảnh tượng vô cùng ám muội trước mắt. Tức thì, nó dùng EQ 120 điểm của mình nhanh chóng đóng cửa lại chuồn mất.

- Em sẽ sang mượn sau!

Một lúc sau khi thằng Grei biến mất dạng, Redoe và Lame mới giật mình tỉnh lại. Thằng Lame "A" lên một tiếng rồi dập đầu liên tục vào ngực Redoe. 

- Tại mày đó, tại mày hết đó. Giờ làm sao đấy, thằng quỷ đó có phải nó biết rồi không? Hức, hức, làm sao đâyyy??

Thấy Lame cứ sắp phát điên tới nơi, Redoe vỗ vỗ lưng để nó bình tĩnh lại. 

- Mày bình tĩnh đi, chắc em nó không nghĩ gì đâu. Bình tĩnh nào!

- Trời, vậy là mày chưa biết thằng em tao nó thần thánh thế nào rồi. Nhìn vậy thôi chứ nó đáng sợ lắm.

Redoe nhìn Lame tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nó cũng không hỏi nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ chính là phải làm gì với Grei? Giải thích với nó đây chỉ làm hiểu lầm, hai người chỉ đang đùa giỡn thôi ư? Nhưng ai đùa giỡn mà lại dí sát mặt mình vào người ta như sắp hôn đến nơi, còn trói tay người ta lại chứ?

Hay là nói thật với nó, thằng nhóc có vẻ hiểu chuyện nên chắc sẽ dễ đối phó hơn. Thế nhưng, thằng nhóc vốn thần tượng anh nó như vậy, liệu nói ra rồi nó có bị sốc đến mức căm ghét anh nó không, nó có mách phụ huynh rồi tạo ra sóng gió gia tộc không đây? 

Còn một cách nữa là giả ngu! Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh không nhắc đến, em không hỏi tới xem như chuyện này chưa hề lọt vào tầm mắt nó. 

Redoe trông có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ thật ra bụng dạ nó cũng xoắn hết cả lên rồi. Nó cần phải nghĩ cách giải quyết tình huống này nhanh nhất có thể.

'Thằng nhóc vào sao không chịu gõ cửa vậy chứ?'

Là do hai người không chịu khóa cửa cẩn thận đó chứ!!! 

Redoe bắt đầu vò vò đầu, một lát sau nó nhìn Lame nằm dài trên sàn, hồn phách như đã tách khỏi thân xác. 

- Lame, ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc nào!

Redoe kéo Lame dậy, Lame uể oải nằm trường lên đùi Redoe chứ nhất quyết không chịu ngồi dậy. 

- Mày định làm thế nào, tao nghĩ hay là cứ nói cho em nó nghe đi. Thằng bé hiểu chuyện như thế chắc sẽ hiểu cho bọn mình thôi. Bọn mình cũng đâu thể giấu giếm mãi được, đúng không? Nói cho em ấy biết trước cũng tốt mà. 

- Thằng nhóc đó đúng là hiểu chuyện thật, nhưng nó là quỷ đột lốt thiên thần đó. Cái nhà này chỉ có tao mới hiểu rõ nó nhất thôi. 

- Mày cứ nói gì tao chẳng hiểu nổi, bình thường không phải em ấy quý mày lắm sao, nó còn thần tượng mày ra mặt. Không lẽ nó nỡ quay lưng ghét bỏ mày? Dù gì cũng là anh em với nhau mà, mày còn thương nó như vậy nữa.

- Haiz... ý tôi không phải là nó không thương tao. Tao chắc chắn nói ra nó sẽ ủng hộ tao với mày thôi. Vấn đề là sau khi nói ra rồi, nó sẽ bày trò gì kìa!

- Hả? Cái gì? Tao lại không hiểu gì rồi! Thằng nhóc hiền như vậy có thể bày trò gì được chứ? 

Lame vươn vai một cái rồi bật cười, một nụ cười cay đắng.

- Haha, quả nhiên trong mắt mọi người thằng quỷ đó là thiên thần mà. Rồi mày sẽ hiểu tại sao tao lại nói thế. Mày muốn công khai với nó cũng được, tao sẽ nói chuyện với nó. Còn hậu quả mày tự gánh đi nhé ~ Oáp, buồn ngủ quá đi~

- Ơ thế nãy giờ mày hoảng hốt không phải là sợ Grei phát hiện mà là sợ nó làm gì mày à?

- Chứ còn gì nữa, tao không ngại công khai với mọi người đâu, nhưng mà tao nghĩ chưa phải lúc thôi. Đúng vậy không?

Lame vừa nói vừa nhìn Redoe cười mỉm. Redoe dường như hiểu được nụ cười đó của Lame liền đáp lại bằng một nụ hôn lên trán. 

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao thôi!

***

Tối hôm sau 

- Grei! Một lát nữa sang phòng anh, anh có chuyện muốn nói với em!

Grei đang cầm tuýp kem đánh răng nghe Lame nói xong nó làm rơi bộp luôn tuýp kem xuống đất.

'Cái gì? Tai bị hư rồi hả? Ổng gọi em xưng anh với mình?'

Grei lấy tai vỗ bộp bộp vào tai mình kiểm tra xem nó còn hoạt động tốt hay không? Vẫn tốt! Thằng Grei bất ngờ như vậy là vì trong trí nhớ của nó, số lần Lame gọi nó bằng "Em" có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần như vậy, hoặc là Lame có chuyện nhờ vả, hoặc là muốn 'xử Grei' và còn một khả năng nữa là Lame muốn nói chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Bộ não học sinh giỏi 9 năm liền của Grei bắt đầu phân tích tình huống với tốc độ ánh sáng. Liền sau đó, Grei đã hiểu được hàm ý của câu nó đó. Rõ ràng là Lame có chuyện quan trọng muốn nói với Grei rồi. 

Grei chuẩn bị tinh thần xong xuôi, nó liền sang phòng Lame rồi gõ cửa mặc dù trong phòng chỉ có mình Lame.

'Mình phải tập thói quen này mới được, kẻo có ngày rước họa vào thân.'

Cộc cộc cộc.

- Vào đi cửa có khóa đâu mà bày đặt gõ.

Grei rón rén mở cửa rồi bước vào, nó nở nụ cười sượng trân. Lame nhìn bộ dạng nó như mới làm chuyện tày trời sắp bị mẹ nổi trận lôi đình liền bật cười.

- Mày làm như tao sắp ăn thịt mày vậy, cứ bình thường đi. Tao chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

- Ahaha, thì em bình thường nè. Có gì đâu.

Nói rồi Grei ngồi phịch xuống giường Lame ôm lấy con mèo khinh bỉ hôm nọ được ai kia gấp cho.  Nó ngồi quan sát Lame một hồi, thấy Lame vẫn bày ra bộ dạng thản nhiên như bình thường nó liền thở hắt một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể.

- Vậy anh có chuyện gì muốn nói với em?

Nghe Grei hỏi, Lame liền nghiêm túc hẳn lên. Nó nhìn thẳng vào mắt Grei rồi nói.

- Hôm qua, mày đã nhìn thấy tao với Redoe rồi đúng không?

- A...haha, không, em thấy gì đâu. Không có thấy gì hết á.

Grei đưa tay lên gãi gãi đầu né tránh ánh mắt của Lame.

- Grei, tao có dạy mày nói xạo hả? 

- Dạ, không! Làm gì có, em không nói xạo mà...

Đúng rồi, Lame làm gì dạy Grei không nói dối bao giờ. Nói không nói mà chỉ hành động thôi. Mỗi lần Grei nói dối, nó đều không nhìn thẳng vào mắt đối phương, tay bất giác đưa lên gãi đầu, vành tai hơi đỏ lên. Lame chỉ nhìn thoáng qua là biết hết, vì lúc nhỏ Grei hay nói dối rằng ở trường rất vui nhưng thật ra thằng bé từng bị bạn bè bắt nạt mà không dám nói. Mãi đến khi bị Lame bắt ép nó mới chịu khai ra. Thế nên, mỗi lần Grei nói dối, Lame đều tét mông rồi trừng nó vô cùng đáng sợ. Thế là về sau, Grei không bao giờ dám nói dối Lame nữa.

- Nhanh lên!

Lame vừa nói vừa trừng mắt nhìn Grei. Thằng Grei đành phải nói thật lòng.

- Thì... hôm qua em có thấy... anh Redoe... hôn...a..n..h...

Giọng Grei càng lúc càng nhỏ, có lẽ chuyện này đối với nó vừa là một sự đả kích vừa là một việc vô cùng ngượng.

- Chưa có hôn, chuẩn bị thôi!

Thằng Lame chỉnh lại lời Grei vừa nói. 

- Mày thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào hả anh? 

- Không thấy ghê tởm hay là chán ghét gì gì sao?

- Không, không hề, tuyệt đối không. Thật ra, nhìn cảnh đó em có hơi ngượng chứ không thấy ghê tởm gì cả. Em thề luôn đó!

- Rồi, rồi, tao tin mày. Làm gì mà cuống lên thế hả? 

- Em sợ anh hiểu lầm em thôi.

Lame nghe Grei nói liền nở nụ cười rồi dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, chân thành và cả nghiêm túc hỏi Grei. 

- Vậy em có chấp nhận một người anh như thế không? Em có chấp nhận mối quan hệ của anh và Redoe không? Anh biết là nói với em lúc này có hơi sớm với em, nhưng anh mày chắc rằng em của anh rất hiểu chuyện đúng không? 

Grei giật mình nhìn người anh trước mặt nó, đột nhiên nó cảm thấy có chút không quen với người anh này. Trước giờ đúng là Lame hiếm khi thể hiện tình cảm với nó, ít khi nói chuyện nhẹ nhàng với nó, Lame chỉ hành động thay cho lời nói. Nhưng Grei biết, người anh này luôn bảo vệ nó, chiều chuộng nó và yêu thương nó hơn bất kỳ ai. Và Grei cũng vô cùng yêu quý người anh trai này.

- Anh hai, dù anh có là ai, có ra sao thì anh vẫn luôn là người em yêu thương nhất. Thế nên làm sao em chán ghét anh được. Nhưng mà...

Grei đột ngưng ngưng lời rồi nhìn Lame, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nó hỏi:

- Anh có hạnh phúc khi ở bên anh Redoe không?

- Có, anh rất hạnh phúc. Anh đã nghĩ rằng em và Redoe chính là món quà mà thượng đế ưu ái tặng cho anh. Vậy nên anh rất hạnh phúc khi có em, và cả Redoe nữa.

Lame đáp lại câu hỏi của Grei không chút do dự, vẻ mặt Lame lúc này cũng chính là thứ mà Grei muốn thấy nhất. Grei đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Lame. 

- Được, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Em ủng hộ hai người. Sau này em sẽ bảo vệ anh, không cho phép ai tổn thương anh cả. 

- Gớm, người gầy nhom thế mà đòi bảo vệ anh mày. Mày nghĩ mày đánh lại Redoe không?

- Không đánh lại em cũng đánh, sợ gì.

Lame nhìn Grei hất mặt lên nói ra vẻ tự tin lắm. Sau đó, Lame đưa tay lên xoa đầu Grei, ánh mắt lộ rõ niềm vui không thể giấu nổi. Lame thật sự đang rất hạnh phúc, lúc nó mạnh miệng bảo với Redoe rằng nói cho Grei biết là chuyện nhỏ nhưng thật ra trong lòng nó cũng không khỏi lo lắng. 

- May thật.

- Dạ?

- Thật may vì em hiểu cho anh, thật may vì em là em trai của anh. Cảm ơn em nhé, Grei!

Grei nghe Lame nói thì cười hì hì đưa tay lên ngượng ngùng gãi đầu. Được nghe người anh cục tính nói mấy lời này quả là vạn năm có được một lần. 

'Biết thế đem điện thoại theo ghi âm lại rồi. Ngu quá, Grei ơi.'

***

To be continued :>>>

Comeout với em bé Grei đại thành công! Chúc mừng anh Lame nhé!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro