CHAP 19: Đông Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã hết kỳ nghỉ, trường Garbarsis bắt đầu bước vào học kỳ hai. Không khí học tập lại ùa về, tất cả đều phải quay lại với bảng đen và những con chữ dày đặc. Đặc biệt, khối 12 phải đối mặt với chương trình học khá căng để rút ngắn thời gian ôn tập cho kỳ tuyển sinh Đại học. Sự căng thẳng bao trùm lên toàn khối 12.

- Ôi trời, mới sang học kỳ hai mà tao tưởng đâu là sắp thi đại học đến nơi rồi. Mệt quá đi~

Lame bày ra bộ dạng quen thuộc nằm dài trên bàn học kêu ca, nó đưa mắt nhìn vào đống bài tập trên bàn mà thở dài thườn thượt. Thật ra bài vở cũng không nặng lắm, thế nhưng vì Lame thuộc lớp chuyên đầu khối nên lượng kiến thức có phần nhiều hơn những lớp khác. 

Nhìn thấy Lame miệt mải với đống công thức lằn nhằn, Redoe đau đầu hộ cho nó. Redoe không thể giúp Lame làm bài tập vì nó biết rõ học lực của Lame dư sức xử lý đống chữ số đó. Việc mà Redoe có thể làm hiện giờ là tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Lame. 

Ngó thấy Lame ủi xìu trước tập đề cương, mặt mày u ám hẳn, Redoe liền buông bút đi đến phía sau ôm lấy Lame. Lame có chút giật mình nhưng rồi nó ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mà dụi dụi đầu vào người Redoe.

- Làm gì vậy hả?

- Tiếp năng lượng cho người yêu chứ làm gì? 

Lame cười hì hì sau đó đưa tay kéo kéo gáy Redoe, nó rướn người một chút hôn nhẹ lên môi Redoe. Khung cảnh này đúng là hết sức lãng mạn đi, vậy mà...

- Anh haiiiii, ăn kem...không... ha... ha...haha

Không biết từ khi nào, Grei đã bật mở cửa đi vào, đập vào mắt nó là một bát cẩu lương to hơn cả đĩa thịt xào chua ngọt của mẹ nó lúc chiều. Grei ngay lập tức cúi đầu 90 độ xin lỗi rồi đóng sầm cửa bỏ đi một nước. Đến tận khi về tới phòng nó mới hoàn hồn lại, tim còn đập liên hồi như gõ trống. Mặt nó cũng đã đỏ như quả cà chua.

- Aaaaa, sao lúc nào mình cũng bắt gặp hai người đó đến đoạn gay cấn vậyyyyy??? Hai ông anh này muốn làm mình ngại chết luôn hay gìiii.

Grei điên cuồng gào thét. Nghĩ lại cũng đúng, mỗi khi Grei bất ngờ sang phòng Lame mà không báo trước thì y như rằng sẽ gặp phải cảnh gì đó rất.là.gay.cấn. 

Chẳng hạn như có hôm Redoe lén lẻn sang phòng Lame lúc chập tối, đương nhiên là Grei không hề hay biết rồi. Hôm đó đúng lúc Grei cần hỏi Lame một vài bài tập mà nó giải mãi không ra, Grei hí ha hí hửng chạy sang phòng Lame thì... Cạch... Cửa bật mở và cảnh tượng mà Grei nhìn thấy lúc đó khiến nó phải há hốc mồm đến mức đánh rơi quyển sách bộp xuống đất, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ngược về phòng.

Chẳng là Grei rất 'may mắn' mở cửa đúng lúc Redoe đang nằm đè lên người Lame chơi trò 'vạch áo cho bồ xem lưng', một tay còn hư hỏng mà vuốt xuống đùi Lame. Lame lúc ấy chỉ biết dùng sức của một đứa mét bảy thân hình mảnh mai mà đẩy một thanh niên mét tám cao to, cả mặt và tai đều đỏ lựng cả lên. 

Mặc dù đã bắt gặp vài lần nhưng có vẻ Grei vẫn chưa quen lắm với những tình huống bất ngờ thế này. Grei chợt nghĩ: 'Hay là lần sau nhắn tin cho anh Lame trước rồi hãy sang phòng ổng nhỉ, kiểu này có hôm mình rớt tim ra mất.'

Trong khi Grei còn bận hoàn hồn lại sau khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của những người yêu nhau thì Redoe và Lame dường như đã quá quen đến nổi chai cả mặt. Thấy Grei cong mông chạy đi khỏi, hai người liền nhìn nhau cười một cái, Redoe hôn lên trán đáp lại Lame rồi xoa xoa đầu nó. 

- Đã sạc được tí pin nào chưa? 

- Đương nhiên, bây giờ tao đủ năng lượng chiến nốt đống bài tập này rồi? Mày cũng nhanh làm cho xong đi, cũng gần khuya rồi đó.

- Khuya quá thì tao ngủ lại phòng mày là được mà, lo gì.

- Nhưng mà mày đã ngủ ở đây hai hôm rồi còn gì...

"..."

Dạo gần đây Redoe hay lấy cớ sang nhà Lame học bài đến tận khuya nên không về nhà ngủ, ba mẹ nó cũng vui vẻ mà đồng ý để nó đi ngủ bụi ở nhà hàng xóm hai hôm nay. Đương nhiên đây cũng không phải là lần đầu nên họ đã quá quen thuộc rồi. 

Redoe vui vẻ nhảy phịch lên giường, tiện tay kéo con mèo bông gác lên chân. Đột nhiên Redoe cảm nhận được một luồng sát khí ùa tới, nó liếc thì thấy Lame đã vặn khớp tay chuẩn bị ra đòn, thấy thế Redoe nhanh chóng ôm con mèo lên cưng nựng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tao mà thấy một lần nữa thì mày đừng hòng sang đây ngủ thêm một ngày nào nữa đó.

- Xin lỗi, xin lỗi, tao lỡ chân thôi. 

Lame vẫn còn liếc ngang liếc dọc Redoe. Nó nhanh tay chạy đến tắt đèn lớn, bật chiếc đèn ngủ nhỏ xíu xiu tỏa ra chút ánh sáng rồi đi ngay đến giường giằng lấy con mèo trong tay Redoe.

 - Đây là đồ của tao, cấm mày đụng đó.

Redoe hết cách chỉ biết cười trừ nhìn tên ngốc kia ôm khư khư con mèo trong vòng tay. Nó lao tới vùi đầu vào hõm cổ Lame, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến lòng nó đột nhiên thấy vô cùng bình yên. 

Kể từ khi hai người chính thức trở thành một đôi đã bao lâu rồi nhỉ? Họ yêu nhau vào ngày hè, cùng trải qua mùa thu dịu dàng và giờ chuẩn bị đón mùa đông đầu tiên. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi dưới sắc xuân ấm áp, và lại cùng nhau đi qua thêm nhiều thật nhiều xuân hạ thu đông nữa.

Thích thật nhỉ? 

Thời gian như một vòng tuần hoàn vô tận, mãi chảy trôi không bao giờ ngừng. Và thật tuyệt vời nếu có ai đó cùng nhau bước qua dòng chảy của thời gian, cùng siết chặt tay đi qua những tháng ngày yên bình như thế. Đúng không nhỉ? 

*** 

Thấm thoát đã đến tháng 12, thời tiết đã lạnh hơn một chút, bước chân ra đường nhìn thấy ai cũng mặc áo khoác dày cộm. Ở nơi này không lạnh đến nổi có tuyết rơi nhưng mùa đông đến vẫn cảm nhận rõ rệt cái lạnh run người. 

Lame kéo mũ áo khoác lên trùm kín cả đầu, hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm. Hôm nay là cuối tuần, Lame có hẹn với Redoe cùng nhau đi mua đồ trang trí Giáng sinh. Đây sẽ là mùa Giáng sinh đầu tiên hai người cũng trải qua với tư cách là người yêu. 

'Không biết có gì khác bình thường không ta?'

Giáng sinh cũng không phải là dịp đặc biệt như sinh nhật hay ngày kỷ niệm, thế nhưng nó vẫn là một ngày rất thích hợp để tạo không khí cho những kẻ đang đắm chìm vào tình yêu. Trong thời tiết se lạnh thế này, được cùng người mình yêu thương nắm chặt đôi tay, truyền cho nhau hơi ấm, trao nhau những chiếc hôn vụn vặn cũng không tồi nhỉ? 

Bởi thế cả hai rất háo hức, dù là cuối tuần nhưng Lame còn đặc biệt dậy sớm hơn bình thường. Mọi hôm đều thấy Redoe đứng trước cổng chờ Lame, hôm nay đổi lại Lame đang dậm dậm chân chờ Redoe lăn xăn dắt xe ra khỏi nhà.

- Chà, hôm nay tao có nên mang áo mưa theo không? Hiếm khi thấy mày đứng đây đợi tao đó.

Redoe lại buông lời chọc ghẹo Lame, thế nhưng Lame cũng chả buồn phản bác mà nhanh chóng nhảy tọt lên xe Redoe. Nó rất tự nhiên mà đút thẳng hai tay vào túi áo khoác của Redoe. 

- Mày không sợ người nhà thấy sao?

- Sợ gì chứ? Tao có linh cảm người nhà tao đều biết cả rồi?

- Hảaa? Mày nói gì thế?

Redoe nghe Lame nói liền bất ngờ đến nỗi suýt nữa đã đánh tay lái thẳng vào cây cột điện trước mặt. 

- Ờ, tao đoán thế thôi. Linh cảm của người trưởng thành. Hihi.

Redoe đưa tay lên day day trán, không biết có nên tin lời tên này hay cứ mặc xác nó cho rồi. Nhưng nói gì thì nói, hai người cũng không thể giấu giếm mãi được, rồi cũng phải công khai với phụ huynh thôi. Thế nhưng, Redoe thật lòng vẫn chưa sẵn sàng lắm, nó không ngại ba mẹ Lame, người khiến nó lo lắng chính là ba nó. 

Bình thường ba Redoe là một người từ tốn, hiền lành, đôi khi có hơi nghiêm khắc nhưng chung quy lại ông là một người chồng và một người ba tốt. Redoe vốn rất ngưỡng mộ ba mình. Thế nhưng, Redoe không hiểu sao nó vẫn có cảm giác sợ hãi ba. 

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Redoe chợt cảm nhận được cái ôm siết lấy hông mình, nó giật mình quay lại nhìn Lame. Lame tựa đầu trên lưng nó, tay vẫn siết lấy hông Redoe.

- Mày đang lo lắng à? Tao chỉ nói bâng quơ thôi đừng có nghiêm trọng vậy chứ? Nếu chúng ta có comeout với gia đình thì tao sẽ bảo vệ mày, tao sẽ đấu tranh đến cùng. Có tao rồi mày còn lo gì chứ? Ba mày có đánh mày tao sẽ đỡ cho mày, chịu không?

Nghe Lame huyên thuyên, Redoe liền bật cười. Redoe đưa tay siết lấy bàn tay Lame rồi dịu dàng nói. 

- Sao tao để mày bảo vệ được, lúc xưa mày đã bảo vệ tao rồi, bây giờ đến lượt tao chứ. Muốn giành hết hào quang luôn à? Ngốc!

- Mày mới ngốc, IQ của tao là thượng thừa!!!

- Rồi rồi, ngài Lame đây thông minh nhất, giỏi giang nhất. Được chưa?

- Nói vậy còn tạm chấp nhận được. 

Khóe miệng Redoe không ngừng cong lên, nó hít một hơi thật sâu như để điều chỉnh lại tâm trạng. Redoe nhìn đoạn đường phía trước, nơi ánh mặt trời mùa đông đang len vào tán lá mà soi xuống. 

'Đẹp thật. Và còn ấm nữa.'

Đột nhiên Redoe cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, nỗi lo lắng sợ hãi cũng đã dần tiêu biến. Chỉ còn lại cảm giác ấm áp, thoải mái, nhẹ nhàng và còn vô cùng hạnh phúc. 

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Lame vẫn sẽ ở bên cạnh nó, sẽ siết lấy tay nó như thế này. Redoe tin chắc là vậy. 

Cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách Redoe vẫn sẽ giữ chặt lấy đôi tay này, không buông, mãi mãi cũng không.

Cho dù mọi chuyện có tệ đến đâu, Redoe vẫn sẽ bảo vệ Lame. Như cách mà Lame đã từng bảo vệ nó khi xưa.

'Nắm chặt tay tao, buông ra là chết với tao đó.'

Câu nói ấy đột nhiên bật lên trong đầu Redoe. Dường như ký ức ngày xưa lại quay trở về, rõ ràng sống động đến lạ. 

"Hình như mình chính thức đổ nó từ khi đó đúng không nhỉ? Ôi trời, lần đó ai nhờ mày giúp đâu chứ. Đúng là đồ ngốc mà..." 

***

Redoe và Lame năm 13 tuổi

Hôm ấy đang trên đường về nhà, Redoe nhìn thấy một đám học sinh cấp ba đang bắt nạt một con mèo bên đường. Chúng cầm lấy một bên tai xách con mèo lên, mặc cho con mèo đang giãy giụa, chúng lấy thức ăn nhét vào mồm ép nó ăn.

- Ăn đi, không phải mày muốn ăn sao. Tao cho mày đồ ăn mà còn chê à, đúng là đồ mèo hoang thối!

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Redoe liền không suy nghĩ gì mà chạy ngay đến đẩy tên đang xách tai con mèo ra, con mèo rơi phịch xuống đất hoảng sợ rồi bỏ chạy đi mất. Redoe đẩy tên kia ngã xuống mới hơi lảo đảo liền bị một tên khác bên cạnh đẩy một cái, thành ra nó ngã lăn quay ra đất. Tay cà xuống mặt đường loang lổ trầy đến rướm máu. 

Redoe không hề yếu thế mà bật dậy đẩy ngã tên cấp ba to con ra. Một chọi ba. Học sinh cấp ba cao 1m60 cùng với hai tên cấp ba cũng cao ngang ngửa nó, tên xách tai mèo thì cao hơn nó cả cái đầu. Thế nhưng, Redoe không tỏ ra sợ hãi mà còn lớn tiếng mắng chúng.

- Mấy anh lớn tướng như vậy mà đi bắt nạt một con mèo, không thấy tội nó hả?

- Á ha, nhóc con, mày giỏi lắm dám chửi ông? Mày tội nó thì thay nó để tụi tao hành đi, thế nào?

Nói xong, tên cao nhất xông vào đánh Redoe nhưng Redoe nhanh hơn né sang một bên. Sau cú đánh hụt, tên cao to nổi giận liền bảo đàn em xông lên. Redoe tuy nhỏ nhưng lại nhanh nhẹn, né được gần hết đòn của bọn chúng, nhưng vẫn bị đấm một cái vào mặt. 

Đang lúc nó sắp mệt hết hơi thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Các chú dân phòng ơi, bên này có đánh nhau ạ. Các chú mau qua đây đi!!!!

Nghe tiếng hô, đám học sinh cấp ba hoảng hốt quay lại nhìn. 

Người hô toáng lên không ai khác chính là Lame, nó hớt ha hớt hải chạy đến, thấy Redoe đứng thở hồng hộc liền xông vào giữa đám học sinh cấp ba đang dáo dác xem chừng dân phòng thì Lame đã nhanh tay kéo Redoe khỏi chỗ đó. 

Nó kéo Redoe chạy một mạch không thèm quay đầu nhìn lại, vừa nắm chặt tay Redoe chạy đi vừa hét.

- Nắm chặt tay tao đó, buông ra là chết với tao. Mày gan quá dám gây sự với mấy thằng cha cấp ba, không có tao mày chết chắc rồi.

Lúc đó Redoe bị mắng nhưng lại cảm thấy rất vui, nó cười toe toét rồi tự nhiên mà siết chặt lấy tay Lame chạy về phía trước.

***

Xin lỗi vì ra chap bất ổn ạ. Tác giả bất ổn nên truyện cũng ra bất ổn :333 hihi

Chúc độc giả ngủ ngon! Cảm ơn vì đã đọc dù dạo này tự thấy mình viết gớm ói ạ. < (^3^)>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro