CHAP 18: Mỳ Ramen Ăn Với Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đợt nghỉ cuối học kỳ một vừa rồi, Redoe và Lame đã cùng đội bóng sang trường Carna tham gia buổi huấn luyện chung để chuẩn bị cho giải Tỉnh năm nay. Sau lần này, mối quan hệ giữa hai trường đã được cải thiện rất nhiều, thành viên của hai đội cũng không còn nhìn nhau với ánh mắt thù địch như trước nữa. 

Redoe và Lame còn đặc biệt thân thiết hơn với Narcis và Helian bên Carna. Vốn Helian đã có ấn tượng tốt với Redoe hồi giải giao hữu nên lần này gặp lại cậu vô cùng vui sướng, cả buổi chỉ cần ngừng tập lại thấy Helian lẽo đẽo theo Redoe đòi dạy kỹ năng sút bóng như buổi giao hữu lần trước.

Redoe cứ luôn miệng bảo rằng hôm ấy cũng chỉ ăn may thôi, nhưng cậu nhóc kia nhất quyết không chấp nhận câu trả lời đó. Redoe đành bất lực thở dài rồi chỉ cho cậu tất cả tuyệt chiêu mà mình biết. 

Trong lúc Redoe bận dạy đối thủ thì bên cạnh có kẻ mặt đã đen như đít nồi. Lame không nói không rằng, nhìn vào hai con người hết chuyền bóng qua sút bóng lại liền cười mỉa một cái rồi quay sang định tìm Narcis xả giận. Lame vừa quay sang thì cảm thấy một luồng khí lạnh ùa vào mặt, khi nó khẽ gọi Narcis thì thấy ánh mắt cậu ta tỏa ra tia lửa nóng hừng hực.

'A, A.... hahaha, thì ra là vậy.'

Lame như ngộ ra được gì đó, thế là từ bực bội nó lại cảm thấy chuyện này thật thú vị đi. Vậy nên nó liền tìm cách trêu đùa hai tên này một chút.

- Helian có vẻ hâm mộ Redoe quá nhỉ? Tao thấy thằng nhỏ cả buổi cứ bám lấy Redoe miết.

Lúc phát ra câu này, trong lòng Lame thầm nghĩ sau khi về nhất định giáo huấn tên kia một trận. 

Về phần Narcis, nghe Lame nói thế, mặt nó hết đen lại chuyển sang đỏ. Ấy mà mà nó vẫn rất cứng miệng.

- Đúng rồi, Redoe chơi giỏi như vậy đến cả tao còn phải học hỏi nó mà.

Đây chính là chất giọng ba phần lạnh lùng bảy phần muốn cắn người đây ư?

Lame nghe Narcis trả lời mà thầm đưa tay che miệng cười. Trò đùa của nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sẵn tiện dịp này phải dạy cho tên Redoe kia một bài học, không phải ai cũng có thể nhiệt tình được.

 - Ê Narcis, tập xong tụi mình đi ăn gì đi. Tao nghe nói gần trường mày có quán mì ramen gì đấy ngon lắm đúng không? Tao muốn ăn thử quá.

- Ò, đi thì đi. Đưa tụi mày đi thử còn tao chắc nuốt không trôi rồi.

 - Ủa sao thế, không phải hồi nãy mình than đói sao?

Lame hỏi xong, Narcis đưa tay lên gãi gãi mũi giả vờ như không nghe thấy, cậu cười hề hề rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Sau đó, cậu hét lớn về phía Redoe và Helian.

- Này! Nghỉ đi, đi ăn thôi!!!

- Òooo

Nghe gọi, hai người kia cũng thôi tập mà dọn dẹp sân bóng. Xong xuôi mọi thứ, cả đám kéo nhau ra quán mỳ. Helian thuận miệng gọi hai bát mỳ ramen thịt bò, thế nhưng Narcis quay sang lườm cậu rồi mắng cậu nhanh mồm nhanh miệng, sau đó đổi sang món ramen hải sản.

- Anh bị sao vậy? Không phải bình thường anh đều ăn như vậy sao?

Helian quay sang nhìn Narcis với ánh mắt khó hiểu, Narcis không thèm đáp mà bắt chuyện với Lame. Ánh mắt Helian đột nhiên chùn xuống, sau đó cậu ngoan ngoãn lấy khăn giấy ngồi lau đũa.

- Lame, tháng sau giáng sinh rồi, có muốn hẹn nhau đi chơi không? 

- Ô~~, để tao xem sao đã, nếu được tao liên lạc với mày nhé!

Redoe và Helian đồng loạt quay sang nhìn hai tên kia, vừa bất ngờ vừa thấy có gì đó khó chịu.

'Lame, mày lại bày trò gì đây?'

Redoe nghĩ thầm rồi đánh giá qua một lượt chuyện mình vừa làm. Nó "A" một tiếng liền tức khắc hiểu ra vấn đề. Nếu đã biết tên kia đang bày trò thì nó cũng đành chiều theo thôi. Xong chuyện rồi tính sau. Trong khi Redoe đã nhìn thấu được tâm can của Lame thì Helian lại không khỏi buồn phiền. Cậu nhóc không biết tại sau từ lúc tan tập thì Narcis cứ cộc cằn, thậm chí còn bơ cậu. Trước giờ tên kia chưa bao giờ như vậy cả.

Lame nhìn cậu nhóc hết thở dài rồi đưa tay lên miệng cắn cắn thì khoái chí lắm. Nó hắng giọng một cái rồi nói.

- E hèm, Narcis ơi~~~ Hôm nay nhìn mày tập ngầu ghê luôn á, không biết giải tỉnh sắp tới đội trường tao có thắng được bên mày không nữa. Hưmmmm, tự nhiên lo ghê vậy đó~~

Thằng Lame cất giọng quãng 7 rưỡi gần 8 nói chuyện với Narcis, tay còn tự nhiên mà choàng qua vai cậu ta vỗ bộp bộp. Redoe thấy vậy liền đưa tay véo Lame một cái rồi lườm nó. Lame lúc này mới chịu thu tay về rồi lén nắm tay Redoe cười hì hì. 

Thấy Lame thân thiết với Narcis, Helian càng lúc càng thấy khó mà nuốt trôi bát mỳ trước mặt. Cả đám sau khi ăn xong cũng đã chập tối, Redoe và Lame đành chào tạm biệt Narcis và Helian.

- Narcis~ tạm biệt nhaa, lần sau hẹn nhau đi chơi nhá~ À, tạm biệt Helian luôn nha! Bái bai~

Lame vừa ngồi sau yên xe Redoe vừa vẫy tay ra sau, miệng vẫn không ngớt cười. Narcis cũng vui vẻ chào tạm biệt tụi nó, còn Helian thì nheo mắt nhìn cái tên dị hợm kia. 

Đi được một quãng khá xa, Redoe đang lái xe thì đột nhiên thắng gấp lại khiến cho mặt của Lame đập mạnh vào lưng Redoe.

- Á, đauuu! Sao tự nhiên mày lại thắng gấp vậy?

- Mày còn không biết tại sao à?

Nghe Redoe gằng giọng hỏi, Lame biết tên kia đang giận rồi, thế là nó đưa tay vòng qua eo Redoe rồi dụi dụi đầu vào lưng nó. 

- Thôi đừng giận mà~

Redoe chính là một đứa tâm hồn kiên định, vẻ ngoài trầm tĩnh, tiếng sấm nổ vang trời cũng không giật mình nhưng trước sự nũng nịu của Lame, Redoe căn bản không một chút nghị lực cũng không có. Thấy Lame ra sức năn nỉ, nó nguôi liền, miệng cười cười định cầm tay Lame lên hôn một cái thì cảm giác nhói từ eo truyền tới khiến nó giật bắn lên.

- Aaa, sau mày véo tao? Mày mới là đứa sai mà.

- Ai là người sai hả? Á mà, giờ tao mới biết mày là đứa nhiệt tình như vậy luôn đó. Còn tận tình chỉ dạy cho đối thủ tuyệt chiêu gì gì đó nữa cơ. Giỏi ghê~

Lame dùng một giọng mỉa mai mà nói, Redoe liền thấy sống lưng lạnh toát. Đúng là lúc nãy nó cũng hơi hăng máu, thấy Helian cũng chân thành muốn học nên nó không nghĩ gì nhiều. Ấy vậy mà vô tình đã khiến tên kia phát ghen lên. Thôi thì... cũng không tệ!!!

- Lame!

- Cái gì?

- Mày ghen rồi!

- Im điii.

Redoe cười đến run cả vai, sau đó kéo tay Lame vòng lại qua eo mình rồi siết chặt lấy tay nó. Ánh hoàng hôn len lỏi qua tán lá phủ lên bóng hình hai người đang không ngừng tiến về phía trước. 

***

Nhìn thấy bóng Lame và Redoe đã khuất dạng, Narcis cũng xoay người về hướng bãi đổ xe, cậu không thèm nhìn Helian lấy một cái. Helian thấy Narcis bơ mình cả buổi, bây giờ còn không thèm chào cậu mà bỏ về một nước liền tức tốc chạy theo giữ tay  lại. 

- Anh Narcis, đợi em với. Hôm nay anh bị sao vậy?

- Tao có bị gì đâu, buông ra cho tao đi về coi. 

Narcis vùng khỏi tay Helian rồi siết lấy cái túi đi càng nhanh hơn. Helian cắn môi, hít một hơi rồi chạy theo Narcis kéo cậu vào một góc khuất gần nơi để xe. Giờ này cả trường hầu như chẳng còn ai cả, chỉ có bác bảo vệ đang giữ ở tòa nhà chính nhưng cũng hiếm khi sang bên khu thể thao.

Đèn đường vừa vặn bật lên đúng lúc Helian kéo Narcis áp vào bên tường. Ánh đèn mờ mờ soi vào gương mặt đỏ hồng của Narcis, răng cậu nghiến chặt vào nhau, nhìn chằm chằm Helian. Helian đột nhiên thấy tim hẫng đi một nhịp, sau đó bắt đầu đập loạn lên. Cậu từ từ ghé sát người vào người Narcis, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế. 

'Gần quá.'

Narcis thấy cậu nhóc càng lúc càng gần thì giật mình đưa tay đẩy Helian ra rồi quay mặt sang một bên. 

- Mày đang làm gì thế? Tránh ra!

Helian vốn là một đứa hiền lành, và có một chút ngốc nghếch đơn thuần. Nếu như đơn thuần của Lame là một đứa đầu óc trong sáng không nghĩ lệch lạc xấu xa như Redoe, thì đơn thuần của Helian chính là một đóa hoa cẩm chướng trắng tinh khôi. 

- Đồ ngốc...

Narcis lẩm bẩm rồi hất tay Helian ra xoay người bước đi, vừa đi được hai, ba bước thì phía sau cậu truyền đến hơi ấm và đôi bàn tay vô cùng quen thuộc. Helian từ đằng sau ôm chằm lấy cậu.

Thịch

Thịch

Narcis nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, nhưng cậu lại không biết đó là tiếng tim cậu hay của tên nhóc phía sau. Narcis đứng yên bất động, cả người căng cứng, thứ cậu cảm nhận rõ nhất bây giờ chính là hơi ấm cùng tiếng tim đập liên hồi. Một lúc sau, Narcis bình tĩnh lại, cậu đưa tay định kéo Helian ra khỏi người mình. Đột nhiên Helian lên tiếng.

- Anh... giận em sao?

Đúng rồi, tôi đang rất giận cậu? Vô cùng giận cậu? Hận không thể đánh vỡ đầu cậu ra xem có phải đầu cậu chứa bã đậu không mà ngốc thế? Sao còn nhìn không ra vậy hả? 

Tiếng lòng Narcis không ngừng gào thét, thế nhưng cậu không thể nào mở miệng nói những lời đó được. Narcis đành dối lòng mà nói.

- Không, mày làm gì mà tao phải giận chứ?

- Vì em thân thiết với anh Redoe. Không phải sao?

Ơ kìa? Sao đột nhiên thông minh thế? Đúng rồi, đây chính là lý do đó! Nhưng mà...

- Mày thân với ai là chuyện của mày, sao tao phải giận chứ...

Narcis nói với giọng bình tĩnh, thế nhưng trong lời nói ấy lại có chút gì đó buồn buồn. Helian không thể nhìn thấy được biểu cảm của Narcis, chỉ có thể cảm nhận nhịp tim của cậu. 

'Nhanh quá.'

- Anh... em xin lỗi. Em...

- Làm gì mà xin lỗi, mày có lỗi gì chứ? Thôi buông ra đi, định diễn phim tình cảm à? Lỡ có ai bắt gặp là mất duyên của mày đó. Tao muốn đi về.

Narcis càng muốn vùng đi thì Helian lại càng siết chặt cậu hơn. Narcis cũng bất lực rồi, không biết tên nhóc đó muốn ép cậu làm gì đây. Muốn ép cậu nói ra lòng mình à? Narcis chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ít nhất là vào lúc này, cậu không muốn làm như vậy.

- Mày làm trò gì thế Helian? Mày không bỏ ra là tao giận mày thật đấy. Bỏ ra nhanh lên.

- Em không bỏ.

- Mày muốn gì đây, định ở đây đến sáng mai luôn hay sao? Tao đếm đến 3 mày mà không bỏ thì sau này đừng gặp mặt tao nư...

- Em thích anh! Anh Narcis...

"..."

Narcis bất giác sững người trước câu nói cậu vừa nghe thấy, cơn tức giận cũng bay sạch. Nói đúng hơn là trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng. Trước mắt đột nhiên nhòe đi, chắc là do đèn đường không đủ chiếu sáng đến nơi cậu đứng. 

Narcis cuối cùng cũng nghe được câu mà cậu vô cùng vô cùng muốn nghe.

- Anh Narcis, em thật sự rất thích anh. Em nghiêm túc đó.

Narcis đã nguôi rồi, cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy đôi bàn tay Helian, rồi nói.

- Helian, bỏ ra nào.

Helian nghe lời liền thả Narcis ra, nhìn khuôn mặt như quả cà chua của Helian, Narcis không khỏi bật cười.

- Hưm... xem em kìa. Nói một câu thôi mà ngại đến vậy sao?

- Em... em... lần đầu em... tỏ tình... nên...

Narcis đưa tay che miệng cười, sau đó hơi nhón chân mà đưa tay xoa xoa đầu Helian. Thấy Helian sắp ngượng đến phát sốt liền không trêu cậu nữa mà chuyển sang... trút giận. 

Bàn tay đang xoa đầu Helian đã chuyển sang đánh cậu, nghe Helian la oai oái Narcis mới thấy hả hê.

- Đồ ngốc, sau này không được thân thiết với cái tên Redoe đó nữa đấy!

- Vậy anh thân thiết với anh Lame thì sao được sao?

Helian oan ức hỏi  vặn lại, Narcis á khẩu đưa tay gãi gãi mũi. Sau đó liền đánh trống lảng mà kéo tay Helian đi về hướng để xe. 

Đột nhiên, Narcis dừng lại rồi xoay người nhìn Helian mà cười hạnh phúc nói.

- Anh cũng thích em, Helian!

***

Chap ra bất ổn, độc giả thông cảm ạ :<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro