Ngoại Truyện: Sinh Nhật Vui Vẻ Nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redoe mấy ngày nay cứ thấy nó đắn đo, suy tư không thôi. Nó cứ cầm điện thoại lên xem tới xem lui rồi thở dài thườn thượt.

- Này, mày bị gì thế? Có chuyện gì thì nói tao nghe đi!

Thấy Redoe cứ ủ rũ không thôi Lame lo lắng hỏi han nó. Nhưng Redoe luôn miệng nói mình không sao, dạo này có trồng loại hoa mới nhưng không nảy mầm được nên nó hơi buồn. Lame cũng không nói gì thêm chỉ bảo nếu cần giúp đỡ thì nói nó một tiếng.

Thật ra Redoe đang nói dối Lame, nó làm gì còn tâm trí nào mà trồng hoa nuôi cỏ chứ. Redoe đang đau đầu chết đi được. Lý do chính là vì còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Lame rồi nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì cho Lame. Mọi năm Redoe sẽ hỏi Lame muốn tặng gì hoặc muốn làm gì thì Redoe sẽ đáp ứng cho nó, thế nhưng năm nay khác rồi. 

- Đã là người yêu của nhau rồi sao có thể làm sinh nhật qua loa như vậy được. Ai daaa, phải làm gì giờ ta???

Redoe mỗi đêm đều trằn trọc mãi không yên. Nó có tham khảo thử trên mạng nhưng toàn những ý tưởng sến súa đọc xong nó còn rùng mình. Nó hiểu tính Lame, tên đó thích những thứ đơn giản, càng làm quá lại càng phản tác dụng, không những không làm Lame vui mà có khi còn bị nó giận ngược lại ấy chứ. 

Redoe muốn hỏi thẳng Lame nhưng nó cũng muốn tạo bất ngờ cho tên kia nữa. Redoe suy tư mất mấy hôm liền, đột nhiên nó nhớ tới thứ hôm trước đang làm dang dở. 

Đó là một chiếc vòng tay handmade, trước đây vốn cũng định sẽ tặng nó cho Lame vào sinh nhật. Nó cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi.

- Quá đơn giản rồiii! Phải có điểm nhấn gì đó chứ!

Redoe cầm chiếc vòng đung đưa qua lại rồi chợt nảy ra một ý hay. Nó lôi hợp dụng cụ ra rồi lục tìm đồ nghề. Sau đó, Redoe phải hì hục mất hai buổi tối mới xong thứ nó muốn làm.

- Xong rồi! Cũng được quá này. Hì hì, chắc chắn nó sẽ thích cho xem!

Redoe đã tỉ mỉ khắc một hình hoa hướng dương bằng gỗ, bên dưới còn nắn nót đề tên của Lame. Redoe gắn móc ở hai đầu rồi làm lại chiếc vòng lần nữa, lần này còn cẩn thận và dụng tâm hơn lần trước. Sau khi chiếc vòng hoàn thành, nhìn qua đúng là có chút đơn giản nhưng thứ ấy lại chứa đựng cả tấm lòng của Redoe dành cho tên kia. 

Redoe cầm chiếc vòng lên ngắm thêm một lượt nữa, nó hài lòng bỏ vào trong chiếc hộp gỗ cũng do nó tự làm từ trước rồi cẩn trọng giấu vào một góc trong tủ sách.

***

Ngày sinh nhật Lame

- Oáp~ Buồn ngủ quá~ 

Lame lăn từ giường xuống đất mơ màng nhìn đồng hồ: 11h trưa

- Hể!!! Mình ngủ dậy muộn vậy sao? Dậy giờ này làm sao ngủ trưa đâyy~

- Mày muốn ngủ cho thành lợn thì mới chịu à?

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía bàn học, Lame nhìn sang thì thấy Redoe đã ngồi ở đó từ bao giờ. Từ lúc thức dậy mắt nó cứ díu lại có để ý đến xung quanh đâu!!!

- Ơ, mày sang khi nào vậy? Sao không gọi tao dậy.

Thấy Redoe đi đến giường mình ngồi, Lame liền bày ra dáng vẻ lười biếng bò lại lên giường, thuận thế mà chui tọt vào lòng Redoe nằm. 

Redoe cười nhìn con mèo lười trước mặt rồi đưa tay lên vuốt mái tóc Lame. Lame cũng ngoan ngoãn mà dụi vài cái. Redoe nhịn không được cúi xuống hôn lên má Lame một cái. 

- Ưm~ đừng có giả trò lúc tao chưa tỉnh ngủ. 

Redoe nghe Lame nói xong liều bẹo má Lame một cái rõ đau, Lame úi lên rồi đưa miệng cắn vào đùi Redoe trả đũa.

- Đau, mày là chó hay sao mà cắn người vậy?

- Đâu có, tao đang cắn yêu mày đấy chứ.

Ai cắn yêu mà để lại dấu răng rõ ràng như vậy hả Lame???

Sau một hồi vờn nhau, Lame cũng chịu bò dậy hẳn hoi. Nó vào phòng tắm vệ sinh xong xuôi thì thấy Redoe đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghịch điện thoại. Không biết nó xem gì mà cứ cười mãi không thôi. Lame nhín mày, lấy đà chạy tới nhảy đè lên người Redoe.

Redoe chỉ kịp "hự" một tiếng thì điện thoại trong tay đã bị cướp lấy.

- Mày ngắm trai xinh gái đẹp đúng không? Hay đang tán em nào đúng không? Để ông xem mày ngoại tình nào!!!

Lame vẫn giữ thế đè lên người Redoe mà xem điện thoại. Mắt nó hừng hực lửa bật điện thoại lên, đang định mở miệng mắng Redoe thì Lame nhìn thấy thứ trong điện thoại khiến nó á khẩu, mắt nó trợn lên nhìn Redoe.

- REDOEEEE, SAO MÀY DÁMMM!!!

- Uiii đauuu! Tao có làm gì đâu mà.. á... đừng cắn nữa... đauuu...

Lame như muốn nổi điên lên mà lao vào Redoe, hết cắn tay nó rồi đến cắn vào eo nó. Sau đó còn cắn vào tai Redoe.

- Ư~ thôi nào!

Nghe Redoe rên lên một tiếng, Lame mới giật mình dừng lại, tai và cả mặt Redoe từ từ đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lame cũng thấy có gì đó sai sai, liền ngồi bật dậy. Đôi tay không hẹn mà vô tình chạm vào bên dưới của Redoe. 

'Cái gì cứng thế?'

Lame nghĩ rồi ngó xuống... đúng là vậy rồi... đúng là Redoe đang...

- Ahaha, haha, xin lỗi, xin lỗi mày nhé

Lame cười sượng trân đưa tay gãi gãi đầu. Redoe không nói gì mà nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ. Lame thấy vậy nghĩ bụng chắc Redoe nổi giận rồi liền lên tiếng phân bua.

- Ai bảo mày chụp lén tao làm gì. Đã chụp lúc tao xấu xí còn đem ra làm trò cười nữa. Đồ ác độc...

Thấy Redoe vẫn dùng ánh mắt đó nhìn mình, Lame càng nói càng run.

- Ahaha, xin lỗi mà~~ tao đùa hơi lố rồi ha... Mày đừng có nhìn tao như vậy nữa, ngứa ngáy cả người.

Cuối cùng Redoe cũng chịu lên tiếng.

- Biết lỗi rồi? 

- Biết rồi!

- Vậy sửa lỗi đi!

- Hả? Hả? Cái gì... sửa.. sửa cái gì cơ?

- Mày vừa làm gì thì chịu trách nhiệm đi chứ, đừng có đem người ta ra đùa như vậy...

Redoe ghé sát vào tai Lame mà nói, Lame lúc này giật bắn người đẩy Redoe ra. Redoe không bỏ cuộc, kéo tay Lame chạm vào bên dưới.

- Đây là mày làm ra mày, chịu trách nhiệm đi~

Lame lúc này mặt mày tái mét, vội vàng rụt tay lại rồi phóng ta xa khỏi Redoe. Tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại Redoe không buông, ánh mắt nhìn Redoe ra chiều vô tội lắm.

Redoe nhìn tên kia sắp xỉu ra sàn đến nơi cũng thôi không trêu cậu nữa. Thật ra đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra nhưng chẳng hiểu sao lần này tên kia lại phản ứng mạnh như vậy nữa. Redoe cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Lame cả, chỉ cần là việc Lame không muốn làm thì nó tuyệt đối không ép. Redoe bảo nó có thể chờ, bao lâu cũng sẽ chờ vậy nên cả hai đều không vội tiến thêm một bước xa hơn.

Thế nhưng...

'Nhịn mãi có sinh bệnh không ta....'

Redoe khóc trong lòng một chút. 

Một lát sau, mọi thứ lắng xuống Lame mới rón rén đến ngồi xuống cạnh Redoe lí nhí nói:

- Xin lỗi mày, tao... 

Redoe nghe Lame xin lỗi liền không ngần ngại mà cốc nó một cái.

- Xin lỗi cái gì, lần nào cũng xin lỗi. Xin rồi có trả lại tao không mà cứ xin. Tao đã nói là chờ được, sau này tao sẽ đòi lại gấp mấy lần là được rồi.

- Đồ tham lam!!!

Lame bật cười đấm cho Redoe một cái, sau đó trả điện thoại cho Redoe trước đó đã tiện tay xóa hết mấy bức ảnh xấu xí kia đi. 

- Có xóa cũng vậy thôi, tao lưu vào máy tính rồi :))))

Lame hận không thể sang nhà đập nát máy tính của Redoe.

- A, đúng rồi. Tối nay mẹ tao mở tiệc sinh nhật cho tao, mày sang sớm làm phục vụ nha.

- Ơ, không phải là khách à? 

- Mày muốn làm khách hay muốn làm người một nhà?

- Đương nhiên là người một...nhà... Ơ... cái gì?

Redoe bật thẳng dậy nhìn chằm chằm Lame. 

- Cái này... có tính là cầu... hôn không?

- Tùy ý mày nghĩ.

Redoe hớn hở đến đỏ cả mặt, nó ôm Lame chặt đến nổi Lame không thở được phải đánh bộp vào lưng tên kia để nó thả lỏng tay ra. 

- Ơ nhưng mà nếu cầu hôn thì thiếu vật đính ước rồi?

- Tao có nói là cầu hôn đâu, mày điên à. Ai thèm cưới mày!!!

Dù Lame nói thế nhưng trong mắt Redoe, câu ấy không khác gì mật ngọt rót vào tai nó. Redoe liền đứng dậy đi tới bàn lấy chiếc hộp gỗ đem tới. 

Lame nhìn chiếc hộp gỗ đơn giản kia liền biết ngay lại là đồ do Redoe tự làm rồi. Ai lại đem một chiếc hộp chả gì có gì đẹp đẽ như vậy mà bán chứ, hoặc có chắc cũng bán cho khách hàng như Redoe là cùng. Ấy vậy mà không hiểu sao, Lame lại thấy nó trông thật xinh xắn và độc đáo ấy chứ. 

- Lame, chúc mừng sinh nhật nhé! Đưa tay cho tao nào!

- Ơ, mày mang nhẫn cầu hôn tao thật à???

- Cái đó thì để sau đi, tao chưa kịp chuẩn bị. Đây là tao đặc biệt làm cho mày, món quà có một không hai.

Redoe lấy từ trong hộp ra chiếc vòng tay được bện từ những sợi dây đủ màu sắc, thoạt nhìn trông khá bình thường thế nhưng càng nhìn lại càng thấy chúng được bện vô cùng tỉ mỉ, không hề có một lỗi nào cả. Đặc biệt, ở chính giữa chiếc vòng còn có một miếng gỗ nhỏ xíu được tạo hình hoa. Lame ngắm nghía mãi chiếc vòng, nó xoay tới xoay lui rồi đột nhiên nó phát hiện ra ký tự được khắc phía sau miếng gỗ.

- Đây là... tên tao à? 

- Ừm, tên mày đó. Có thích không?

- Ô, giỏi thế~ Là mày tự khắc luôn sao?

- Tao đã nói đây là món quà có một không hai rồi mà. Mày có tìm đâu cũng không...

Redoe nói chưa dứt câu đã bị nụ hôn của Lame chặn lại. Lame quàng tay qua cổ Redoe, đôi môi cứ dừng mãi trên môi Redoe không dứt. Một hồi sau, nó mới chịu buông rồi nhìn Redoe nói:

- Cảm ơn mày, tao rất thích. Món quà này và cả mày nữa.

Vừa nói Lame vừa ôm chặt lấy Redoe, trên mặt nó tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng không ngừng cong lên. 

- Mày thích là được rồi. Nhưng mà tao không thích mày đâu nhé!

- Hả??? Mày ghẹo gan tao đó hả?

Redoe nhìn tên kia cau mày phụng phịu liền hôn chụt nó một cái rồi nói.

- Tao không thích mày, mà là yêu mày cơ. Yêu mày rất rất nhiều~

Lame lúc này đã ngượng chín mặt, nó vùi mặt vào vai Redoe thủ thỉ.

- Mày sến súa quá đi. Trả Redoe trầm tĩnh cool ngầu cho tao.

Redoe cười khì khì không nói gì mà hôn lên tóc Lame. Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, mùi thơm thoang thoảng của dầu gội hòa lẫn với mùi của nắng và cả mùi hương tinh dầu trong phòng Lame. Thật dễ chịu! 

Redoe lại một lần nữa thầm ước thời gian sẽ mãi dừng lại tại đây. Để được ôm người trong lòng lâu hơn, để được ngửi mùi hương quen thuộc khiến trái tim nó cảm thấy bình yên, để cảm nhận từng hơi thở của người kia lâu hơn một chút nữa. 

*** 

"Chỉ cần có mày ở bên, mỗi giây mỗi phút tao đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này."

"Được gặp được mày chính là may nhất lớn nhất trong đời tao. Sinh nhật vui vẻ nhé, Lame. Tao yêu mày!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro