CHAP 4: Trận Giao Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Garbarsis nằm trên đường Wiler, đây là một trong những ngôi trường to và cổ kính nhất của Thị trấn Ponche. Chất lượng giảng dạy cũng như thành tích thi đua về mọi mặt luôn nằm trong top 5 của tỉnh. Ngôi trường không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ giảng viên mà còn đối với người dân ở đây. Chính vì thế, đa số các bậc phụ huynh đều mong muốn con họ đậu vào trường này, một phần vì danh tiếng, một phần họ tin tưởng ngôi trường sẽ đảm bảo khả năng con họ đậu đại học cao hơn. 

***

Đang là kỳ nghỉ hè nhưng khuôn viên trường hết sức sôi động, ai nấy đều cười nói xôn xao. Góc trái có một đội cổ vũ đang tập dợt bài diễn, góc phải có các bạn căng chỉnh băng rôn với dòng chữ "GARBARSIS VÔ ĐỊCH". Mọi người đều bận rộn cho buổi thi đấu hôm nay. Nếu là buổi giao hữu bình thường thì không cần phải phô trương như thế. Thế nhưng đối thủ của họ lần này là Trường Carna - người đã đánh bại Garbarsis trong lần tranh giải Vô địch tỉnh năm ngoái.

Đúng 7h, xe chở thành viên đội bóng trường Carna đến nơi. Hai huấn luyện viên trưởng tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Các thành viên Carna lần lượt xuống xe, xếp thành hàng ngay ngắn.

Đối diện là đội Garbar đã đứng chờ họ từ lâu, cả hai đội cúi chào nhau rồi tản ra chuẩn bị cho trận đấu bắt đầu lúc 8h30. Không khí trông có vẻ vô cùng hòa hợp, thế nhưng trong lòng hai đội là ngọn lửa giành chiến thắng đang sục sôi. Một bên muốn rửa hận từ giải năm ngoái, một bên muốn giữ vững vị trí dẫn đầu của mình. 

Sau khi hai đội tản ra khởi động cho trận đấu, thằng Lame huých nhẹ thằng Redoe:

- Mày nhớ tên số 10 bên đó không? Hình như tên nó là Narcis, giải lần trước nó là MVP đấy, nhờ nó mà bên đấy mới giật giải. Tao còn ôm hận đây này, chưa kịp đấu với nó đã bị thay ra vì chấn thương.

- Mà này, đây chỉ là trận giao hữu thôi nên mày đừng có liều mạng mà đá đấy! Biết lượng sức mình, biết chưa?

- Tao biết rồi, thật ra tao muốn xem chân sút mới bên đó kỹ năng thế nào thôi, còn giữ sức đi chơi hè chứ mày.

Thằng Lame vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào lưng Redoe như kiểu 'Mày  phải tin tao chứ.' 

Dù thằng Lame nói như thế nhưng Redoe cũng không khỏi lo, nó biết Lame mỗi khi bị khích sẽ khó giữ bình tĩnh được mà dồn sức đấu với người ta. Lần trước cũng vì đối thủ cười cợt do bị dẫn trước mà nó liều mạng đá đấm đến bong gân phải để Redoe đèo nó đi học cả tuần. 

Sau khi ổn định đội hình, đội Carna bắt đầu bàn bạc chiến lược thi đấu. Lần này có thêm một chân sút mới mang áo số 5 - lớp 10, mới vào đội nhưng được huấn luyện viên đánh giá cao nên được xếp vào đội hình chính thức ngay trận giao hữu đầu tiên. Nhắm chừng nó sẽ kết hợp với số 10 Narcis trong trận này cũng nên. 

Thấy bên đội bạn chưa gì đã khí thế ùn ùn, đội nhà Garbar cũng bắt đầu tập hợp thành viên bàn chiến lược. Vẫn là đội hình cũ 5-3-2 với cặp tiền đạo Redoe - Lame nắm hàng công. Với đội hình này, Redoe sẽ hỗ trợ cho Lame vì dù sao Lame vẫn là chân sút giỏi hơn nó. Tiếp sau là thằng San và Nico là hai tiền vệ cánh phối hợp cùng hàng công phía trên. Tụi nó đều giỏi gần ngang nhau nhưng so về khả năng di chuyển linh hoạt thì để thằng Nico làm tiền vệ sẽ nâng cao hiệu quả đội hình hơn. Bàn tới bàn lui cũng đã xong, cả đội bắt đầu khởi động nhẹ trước trận đấu.

- Này, tao đoán không lầm thì số 5 bên đó là gà mới đó. Chắc lớp 10, nhìn nó lạ.

- Trông body ngon, mặt mũi cũng sáng sủa quá chứ, mà chắc nó cao cỡ thằng Redoe nhỉ?

- Tao nghĩ cũng cỡ đấy. Để thằng Redoe kìm nó là ngon, tiếc là Redoe bận ghi bàn rồi. 

Tụi Gardar đang vừa làm động tác ép dọc vừa bàn tán về thành viên mới bên Carna. Đứa nào cũng tò mò không biết thằng đấy tài nghệ thế nào mà đã được huấn luyện viên cho ra sân ngay từ trận giao hữu đầu tiên. Thường thì tụi gà mới phải ngồi ngoài 2,3 trận giao hữu mới được vào dự bị chứ đừng nói chi đến ra sân chính thức từ trận đầu như tên số 5 đó.

- Mà nó tên gì nhỉ? Chỉ biết áo số 5!

- Hình như nó tên là Helian, lúc nãy tao lượn sang đấy nghe tụi nó gọi thế!

- Đúng là cây rada bắt thông tin! Làm tốt lắm bạn hiền!

Đứa vừa báo tin không ai khác là thằng San, một trong hai hậu vệ của trận này. Khả năng ngoại giao của nó phải gọi là thượng thừa, với gương mặt thảo mai 24/7 và cái miệng dẻo quẹo nó có thể làm thân với bất cứ ai nó muốn. 

- Nhìn thằng Helian với Narcis đi, chắc chắn hai tụi nó sẽ nắm trên hàng công rồi. Dù không biết thực lực của Helian thế nào, nhưng cẩn thận với tụi nó vẫn tốt hơn. Chúng ta cần phải phục thù trận lần trước!

 - Tao đồng ý, dù là trận giao hữu nhưng nếu để thua nữa thể nào thằng số 6 bên nó cũng cười vào mặt chúng ta nữa cho xem. 

Vừa nói thằng Nico vừa liếc sang đội bạn, đúng lúc đó thằng số 6 mà nó nhắc tới cũng đưa mắt quan sát sang bên này. Thế là bốn mắt chạm nhau. Xoẹt! Một tia sét xoẹt ngang qua!

- Tất cả vào vị trí, còn 15 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu! Các em xem xét lại đội hình rồi tập trung sang phần sân trái của nhà thi đấu. 

- Đã rõ ạ!!!

Thầy Don nhắc nhở cả đội một lượt rồi sang phần sân đối diện hỗ trợ đội bạn thu xếp vị trí. Mọi thứ xong xuôi, hai đội bước vào sân, tiếng reo hò của cổ động viên không ngừng vang lên.

- Garbarsis Vô Địch!!!

- Carna Vô Địch!!!

Các thành viên trên sân vô cùng phấn khích, trên mặt chúng tràn đầy khí thế, hiện rõ lên khát khao giành chiến thắng. Nhiệt huyết của cái tuổi 16, 17 dường như muốn thiêu đốt bầu không khí trong nhà thi đấu. Nụ cười của sự hiếu thắng, đôi mắt tràn đầy tự tin, trái tim đập liên hồi vì phấn khích. Một trận đấu giao hữu của hai đội bóng, cũng là trận đấu tô màu cho thanh xuân tươi đẹp của những chàng thiếu niên. 

Tuýtttt!!!

Sau tiếng còi của trọng tài, quả bóng bắt đầu lăn trên sân, tiếng giày cọ xuống sàn kêu ken két, tiếng chạy cướp bóng ngày một dồn dập hơn. Gần hết hiệp đầu, cả hai bên đều có tình huống nguy hiểm, tranh cướp bóng quyết liệt nhưng chưa có bên nào ghi bàn. Đến phút gần cuối, số 5 của Carna với sự hỗ trợ của số 10 và số 6 đã tạo ra một cú sút chuẩn vào cột dọc của Garbar. Tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng Helian đã khiến cho Garbar một phen bất ngờ. Suốt cả trận, nó bị 3 hậu vệ của Garbar kìm sát sao, vậy mà nó vẫn luồng lách nhận bóng và tạo nên một pha dứt điểm đáng kinh ngạc như vậy. 

Thằng Lame nhìn Helian, nó đứng khoanh tay, nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó. Đúng lúc hiệp 1 trận đấu cũng vừa kết thúc. Hai đội ra sân nghỉ giải lao 15 phút.

- Này Redoe, mày có thấy số 5 bên đó thế nào? Tao thì thấy thằng nhóc đó cũng không tồi đâu. Cú dứt điểm lúc nãy may là trúng cột dọc nếu không chúng ta thủng lưới chắc. 

- Ừ, tao thấy thằng đó có năng lực đấy! Trận sau mà chơi không khéo sẽ bị nó đánh úp ngay.

Redoe tu chai nước xong nhìn sang bên đội bạn. Dù thằng Redoe chơi trên hàng công nhưng thỉnh thoảng nó vẫn phải chạy về phần sân nhà kìm số 5 bên đấy. Nó chắc kèo thằng nhóc này không dễ xơi, nhưng nó tin tưởng đồng đội sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Không chỉ Redoe, các thành viên khác cũng cảm nhận được số 5 bên đó là một đối thủ đáng gờm, đã vậy nó còn ghép cặp với số 10 nên tụi Garbar tự nhiên cảm giác có chút áp lực. 

- Hiệp 2 chính thức bắt đầu, hai đội vào vị trí chuẩn bị!

Tiếng hô của thầy trọng tài vừa dứt cũng là lúc tiếng còi vang lên. Hiệp thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. 

Vừa vào trận, Carna đã chiếm thế chủ động tấn công, họ liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự của Garbar vào tạo ra mấy pha nguy hiểm về hướng khung thành. Nhưng thủ môn của Garbar cũng không phải hạng xoàn, dưới sự huấn luyện của thầy Don nó dễ dàng ngăn chặn được mấy pha tấn công của đội bạn. Trận đấu thứ hai đã đi quá nửa nhưng tỉ số vẫn hòa 0-0. Xem chừng phải đấu hiệp phụ rồi. Hai đội giằng co đến phút thứ 85, thằng Nico phát hiện hàng phòng thủ của Carna có sơ hở, nó liền nhanh chân đưa bóng luồng qua hai hậu vệ của đội bạn. Đôi chân nó thoăn thoắt như cầu thủ chuyên nghiệp, nó lừa bóng sang trái, lượn sang phải, lách người qua hậu vệ thứ ba. Nó liền quan sát sang cánh trái, thấy Redoe đã dâng lên cao, không ở thế việt vị, nó nhanh chóng chuyền bóng sang cho Redoe. Redoe đón lấy bóng, canh góc thật chuẩn rồi tung một cú đá chéo góc. Thủ môn đội bạn xem ra cũng đoán được ý đồ của nó, nhưng tốc độ bóng của Redoe nhanh hơn cú ngã người của thủ môn, thế là....

- Vào rồiiii!!!

- Tỉ số 1-0 nghiêng về Trường Garbar!

Khán đài bên phía Gardar không ngừng reo hò, ăn mừng chiến thắng của cả đội. Vừa rồi ai cũng nín thở trước pha bóng đó, chỉ cần nhắm không chuẩn một chút thôi là bóng sẽ ra ngoài ngay. Thế là thằng Redoe trở thành công thần của đội, ghi bàn xong nó chạy ngay đến phía Lame ăn mừng. Thằng Lame vò vò đầu nó, cả đám thằng San, Nico cũng chạy đến vỗ nó bộp bộp.

- Giỏi lắm Redoe, ghi bàn đẹp mắt! Hê hê

- Kỳ này xem thằng nhãi số 6 khỏi ngóc mặt kiêu căng nữa không.

Vừa nói thằng Nico vừa liếc sang nhìn đội bạn, nó cười khinh khỉnh chọc tức số 6. Số 6 tức đỏ cả mặt, tay siết chặt quay đi tránh ánh mắt thèm đòn của Nico. 

Trận đấu tiếp tục thời gian cộng cả bù giờ chỉ còn 7 phút, Gardar lui về phòng thủ là chính, chủ trương đảm bảo tỷ số. Làm người phải biết thế nào là đủ, tụi nó cũng không cần tấn công thêm nữa, chỉ cần tập trung nắm chắc phần thắng về tay là được. Trong khi đó, Lame không ngừng quan sát Helian. Nó nhận ra Helian chơi cá nhân khá giỏi nhưng khi kết hợp với Narcis thì lại không mấy hợp ý. Tụi nó liên tục bỏ lỡ những pha bóng tốt trong những phút cuối của trận đấu. Có lẽ là gà mới nên vẫn chưa quen với lối chơi của Narcis, nhưng biết đâu sau này tụi nó sẽ là cặp bài trùng số một của Carna không chừng. 

Tuýttt, Tuýttt, Tuýttt!!!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội Garbar. Sau khi tuyên bố bên thắng cuộc, cả hai đội chào nhau rồi rời sân. Carna sau trận đấu có vẻ hơi trầm hơn nhưng không có gì là quá buồn phiền. Vì chung quy đây cũng chỉ là một trận giao hữu, không có cúp cũng không có huy chương. Thứ quan trọng mà chúng cần là kinh nghiệm và quan sát năng lực đối thủ. Vì chắc chắn hai đội sẽ gặp lại nhau vào giải đấu Thanh Thiếu Niên Toàn Tỉnh sắp tới. 

Bên Gardar thì hả hê hơn.

- Giao hữu thì giao hữu, thắng là thắng, không cần phân chia làm gì. Kèo này vào giải tỉnh chúng ta cũng sẽ đánh bại họ thôi.

- Mày bớt cái mồm lại đi, vì là trận giao hữu nên tao nghĩ tụi nó còn giấu nghề đó. Thằng số 5 bên đó cũng không tồi đâu. Từ giờ tới giải tỉnh còn xa thể nào nó cũng tiến bộ hơn cho coi. Rồi nó mà kết hợp ăn ý với thằng Narcis lại càng khó xơi hơn. 

- Thôi, xong trận rồi, sang bên đấy chào hỏi tụi nó một chút đi. Dù gì cũng là khách, với lại thêm bạn thêm vui mà.

Nhà ngoại giao San bắt đầu công cuộc 'tứ hải giai huynh đệ', nó kéo thằng Toh -  tiền vệ còn lại - cũng là một đứa ưa ngoại giao sang đấy. Redoe, Lame, San sau đó cũng đi theo, trên sân bóng chúng có thể là đối thủ nhưng trận đã xong thì vẫn là những người bạn đồng trang lứa mà thôi. 

- Chào các cậu, đã gặp nhau ở giải tỉnh năm ngoái rồi nhỉ? Lâu quá mới gặp lại, hì hì.

- Chào các cậu, buổi giao lưu hôm nay thật sự rất bổ ích. Cậu bạn ghi bàn bên đội cậu cừ thật đấy, ở khoảng cách đó mà vẫn đá vào được. 

Narcis ra chào tụi thằng San, không quên khen đội bạn một câu hết sức xã giao. Nó vừa nói xong thì bọn Redoe đến, vừa hay Helian cũng tới chỗ Narcis. Thế là được dịp chiêm ngưỡng những cầu thủ xuất sắc của hai đội chạm trán nhau. Nhưng đây không phải trên phim, tụi nó không lườm huých nhau rồi bày bộ mặt thách thức hay hiệu ứng xung quanh căng thẳng gì cả. Thằng Narcis trông bộ dạng lạnh lùng thế thôi chứ cũng thân thiện dữ lắm. Nó nhanh chóng làm quen hết đám của Lame rồi đẩy thằng Helian tới giới thiệu cho bọn kia.

- Đây là Helian, lớp 10. Nó mới vào đội được một tháng thôi, vậy mà được huấn luyện viên cho đi đá giao hữu rồi. 

Nói rồi nó kéo thằng Helian lại vò vò đầu. Helian cười ngại ngùng nhìn bọn Redoe, sau đó nó cất giọng:

- Anh là Redoe người mới ghi bàn ạ? Anh giỏi thật luôn ấy, ở góc đó mà có thể đá vào được.

Mắt thằng Helian nhìn Redoe sáng lên nhưng nhìn thấy thần tượng của nó. 

- Sao hôm trước anh cũng đá góc đó mà mày không khen anh giỏi? Hay tại anh mày không đẹp bằng thằng Redoe hả?

Narcis hỏi móc thằng Helian, Helian cuống lên phân bua:

- Không phải đâu, em không có ý đó mà.

Cả bọn cười phá lên nhìn thằng nhóc cao to mặt mày tái mét trước trò đùa của thằng Narcis. Chắc thằng Helian trong lòng đang khóc lớn không biết đã làm gì sai với tên đàn anh đáng ghét này mà lúc nào cũng mang nó ra trêu. 

***

Sau khi tiễn Trường Carna ra về, tụi thằng Lame cũng tản ra, đứa thì kéo hội đi ăn mừng, đứa thì đi net, đứa lại về nhà đánh một giấc vì mệt. Riêng thằng Redoe thì đèo thằng Lame chạy thẳng đến tiệm tạm hóa cô Lucy.

- Cô Lucy ớiiii, cho con ba cây kem cá vớiiii! 

Vẫn là cái giọng mua kem quen thuộc, chỉ cần nghe 'Cô Lucy' là cô liền biết là ai, không cần nhìn mặt. Cô Lucy mang ra ba cây kem cá theo yêu cầu, vẫn là vị dâu như bình thường. 

- Ơ, cô đổi cho con một cây vị chocolate nhé!

- Hôm nay đổi vị rồi à?

- Không ạ, con cho nó!

Nói xong nói chỉ tay về phía thằng Redoe đang chờ trước cửa tiệm. Thằng Lame nhận kem xong thì chạy ra nhảy lên xe thằng Redoe, hai đứa nhanh chóng về nhà.

- Đây cho mày, thưởng cho quả bóng siêu đẹp hôm nay. Một vị dâu một vị choco mà mày thích.

- Sao không phải là hai choco chứ?

- Tao biết mày không ăn hết hai cây, nên tao ăn ké cây vị dâu. Hề hề. 

- Vậy mà bảo thưởng. Thế tao đổi cái khác được không?

- Đổi cái gì, của tao cũng là kem dâu, khác gì đâu.

Nói rồi thằng Lame bóc cây kem ăn ngon lành, Redoe chỉ nhìn nó cười cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Nó cầm cây kem vị choco trên tay thì thầm:

- Thật muốn mang nó đi lồng kính quá đi mất!!! 

***

To be continued :>>> 

Mụt chút lời dành cho độc giả thân yêu <3333

Mình biết có thể cậu đang rất mệt mỏi với mọi thứ. Bây giờ mình có động viên cậu rằng: "Không sao đâu, cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi" thì cũng bằng thừa. Chi bằng chúc cậu một giấc ngủ thật ngon, chúc cậu có thể quay lại quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Dù là trong mơ, mình vẫn mong trái tim cậu sẽ được vỗ về, nỗi đau trong cậu sẽ dịu đi đôi chút. Dù là trong mơ, vẫn mong cậu có thể cảm nhận chút hơi ấm của tình yêu, mong cho cậu một đêm thật ngon giấc, mong cho cậu quên đi mọi muộn phiền của thế gian. Để sớm mai thức giấc, cậu sẽ dùng nụ cười đẹp nhất chào đón một ngày mới. Một ngày của cậu trôi qua có bình yên hay không tớ không rõ, tớ chỉ biết rằng cậu đã vất vả nhiều rồi, cậu giỏi lắm! Thật đấy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro