CHAP 5: Vào Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi chuyển cấp của thằng Grei nên Lame nó ru rú trong nhà để ôn tập cho thằng Grei. Thằng Grei thì tối mặt tối mũi vào mấy trang đề ôn tập. Nào là công thức Toán, từ vựng ngữ pháp tiếng Anh, quy tắc cân bằng phương trình Hóa học, rồi ê a mấy bài Văn. Thằng Lame thấy Grei vật lộn với mớ chữ số mà nó cũng chóng mặt theo.

'Hồi mình thi có ôn tập quái gì nhiều như nó đâu nhỉ?'

Đúng vậy, thằng Lame hồi thi chuyển cấp, nó dành đúng một tuần để ôn lại tất cả kiến thức cần thiết cho kỳ thi. Vậy mà vẫn đổ vào lớp chọn của ngôi trường nổi tiếng ở Thị trấn. Đúng là có cái đầu tốt sướng thật!

Thật ra, hai hôm nay nhà thằng Redoe về thăm bà ngoại, nên nó chẳng có chỗ mà dung thân nên đành ngồi ở nhà ôn tập với Grei. Nó ngó nhìn đồng hồ cũng gần 10h sáng rồi, thế là nó nhanh chân chạy sang nhà thằng Redoe. Chẳng là lúc đi Redoe có nhờ Lame sang chăm giúp nó mấy cây hoa Thanh tú mới trồng, tiện tay tưới luôn mấy khóm tú cầu, hàng hướng dướng hai bên rào, mấy chậu hoa hồng sắp nở,...

- Trồng gì mà lắm thế này! Tưới hết đống này tao say nắng luôn mất, thằng quỷ!

Lame vừa cầm vòi tưới cây vừa lẩm bẩm rủa Redoe. Miệng thì buông toàn lời chửi mắng nhưng tay vẫn không ngừng tưới hết khóm hoa này đến chậu hoa kia. Những đóa hoa sau khi được tắm mát dường như có sức sống hơn hẳn. Nước lóng lánh đọng lại trên cành lá, trên cánh hoa, vài giọt không chịu được sức nặng mà rơi xuống đất. 

Tách!

Tách!

Lame đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi đọng trên trán, nhìn một lượt khu vườn nhà Redoe rồi nhoẻn miệng cười. Thật lòng mà nói, Lame rất thích khu vườn nhà Redoe, tuy không phải là một đứa cuồng hoa cỏ như Redoe, thế nhưng thỉnh thoảng có dịp nó cũng giúp cậu bạn bắt mấy con sâu, tỉa mấy nhánh cây. Nó biết nơi này là cả tâm huyết của Redoe, đôi lúc nó không hiểu tại sao một đứa như Redoe lại thích mấy công việc tỉ mỉ thế này. Nhưng Lame cũng không hỏi, vì nó biết mỗi người có sở thích khác nhau, không nên đánh giá sở thích của bất kỳ ai cả. Nó biết khi nó đánh giá một ai đó, thì người khác cũng đang nhìn nó mà phán xét.  

- Ơ, mấy chậu Thanh tú cao hơn rồi này. Không biết khi nào nó sẽ ra hoa nhỉ.

Nó cầm bình xịt cây cảnh cẩn thận tưới cho cây, loài này sống tốt vào mùa hè nhưng lại không chịu được quá nhiều nước vì chúng dễ bị úng. Với lại thằng Lame cũng không dám mạnh tay, trời đang nắng gắt mà châm nhiều nước, khéo nó ngủm, thằng Redoe xử đẹp nó liền. 

Xong xuôi hết mọi thứ cũng gần đến giờ cơm trưa, hôm nay mẹ nó có việc ra ngoài thế là Lame  nhận nhiệm vụ làm bữa trưa cho hai anh em. Vì đi gấp nên mẹ nó không kịp chuẩn bị đồ ăn, Lame đành phải tự trổ tài nấu nướng. Như đã nói, thằng Lame sống theo lệnh trời: "Là người không ai hoàn hảo cả." 

- Anh Lame, có gì bị khét kìa? Anh Lame có ở đó không?

Thằng Grei đang học bài ở tuốt tầng hai mà vẫn nghe mùi gì đó đăng đắng xộc vào mũi. Nó gọi mãi nhưng không nghe Lame đáp, nó sợ thằng Lame quên tắt bếp nên chạy ù xuống dưới nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến thằng Grei á khẩu. 

Thằng Lame cầm nùi nhắc giở cái nồi gì đó nó cũng không biết vì hiện giờ nó đã cháy đen. Khói bay lên khắp nhà, ám vào tường, vào tủ, ám cả vào quần áo của hai anh em nó. Kế bên cái nồi cháy đen là món gà chiên bóng đêm. Mà có khi không phải bị cháy đâu, không chừng nó học trên mạng đấy! 

Thằng Lame cứ xoay tới xoay lui, trở cái này nhấc cái kia luôn tay luôn chân. Bộ dạng đánh vật với đồ ăn của nó trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Nhắm chừng hỏng rồi, nó quay sang nhìn thằng Grei. Thằng Grei cũng nhìn nó, cuối cùng ánh mắt hai anh em nó cùng hướng về bãi chiến trường thằng Lame gây ra. 

- Anh hai!

- Sao?

- Hôm nay anh muốn ăn mỳ Hảo Hảo chua cay hay Omachi vị bò?

- Cho tao một bát Hảo Hảo hai cây xúc xích...

Dứt câu thằng Grei lủi đi mở tủ lấy hai gói mỳ ăn liền, bắt ấm đun nước. Thằng Lame bất lực nhìn đống "đồ ăn" mà nó vừa nấu, hai mắt rưng rưng.

- Đã làm giống thằng Redoe nhưng sao nó lạ vậy chứ? Kèo này tao mà có bị mẹ đuổi thì mày phải chứa tao đó thằng Redoeeee!

Hắc xì! 

Đang trưa hè nóng hơn 30 độ, tự nhiên thằng Redoe hắt hơi một cái lớn. 

'Không lẽ bị cảm nắng rồi à?' 

Loay hoay một hồi, Grei úp xong hai bát mỳ, Lame cũng dọn xong "thành quả nấu ăn" của nó. Hai ăn em bê bát mỳ ra phòng khách ngồi, Grei tìm điều khiển tivi bật một tập Doraemon lên, Lame với tay bật cái quạt chạy số to nhất. Quạt phả vào người, mát rượi. Đang ăn ngon lành, thằng Grei quay sang Lame:

- Anh Lame, ước gì có cái Khăn Trải Bàn Thịnh Soạn của Doraemon...

Lame khóc thầm trong bụng: 'Lần sau không thèm nấu ăn nữa.'

Ăn trưa xong rồi, thằng Grei đi ngủ lấy sức chiều lại quay cuồng với đống bài vở. Thằng Lame thì chộp lấy điện thoại gọi liền cho Redoe:

- Bao giờ mày về thế?

- Mai hay mốt gì đó, mẹ tao bảo ở lại đưa bà đi khám sức khỏe rồi mới về. 

- Òoooo

- Sao thế? Nghe giọng mày ỉu xìu? Mới bị mắng à?

- Không, vẫn chưa, có khi tối nay tao trải chiếu ngủ trong vườn nhà mày đấy!

- Mày lại gây chuyện gì nữa rồi à?

- Sáng nay mẹ tao đi công việc, tao liền trổ tài nấu ăn. Tao nấu y như lúc mày nấu cho tao ăn ấy.

- Rồi thế nào? Có ngon bằng tao nấu không?

- Ngon, bát mì Hảo Hảo thằng Grei úp ngon tuyệt...

- Khục khục, hi hi, hưm hưm...

- Mày cười cái gì? Mẹ tao sắp chém đầu tao đến nơi rồi mà mày không lo cho tao, còn cười tao.

Lame dỗi, mặt nhăn như khỉ. Thằng Redoe mà đang trước mặt nó có khi nó nhai cả đầu.

- Cô không mắng mày đâu, mày có lòng làm mà. Tại trình mày cùi bắ...

Tút....Tút...Tút...

Nói chưa hết câu, trong tai Redoe vang lên âm thanh quen thuộc. 

- Lại tắt ngang, chắc là dỗi rồi. Xem mày dỗi tao được bao lâu.

Redoe nhìn điện thoại cười bất lực, dường như nó đã quá quen với tình huống này rồi. Nó thừa biết thằng Lame có một cái thói, hễ nó dỗi là sẽ tắt điện thoại ngang, nếu đang nói chuyện trực tiếp thì nó sẽ không thèm ngó mặt đối phương. Nhưng thằng Lame nó không giận dai, lần nó giận thằng Redoe lâu nhất chắc là khoảng 3 ngày, hồi đó Redoe phải dẫn nó lên Thị trấn bao nó ăn bánh ngọt ở một quán nổi tiếng trên mạng nó mới nguôi. 

Lame tắt điện thoại, đập cái bộp vào con ếch nhồi bông to tướng bên cạnh. 

- Trời đã nóng còn chọc điên bố, mày về đây rồi biết tay bố!!!

Nói xong nó lăn ra đọc truyện tranh rồi ngủ quên hết cả buồi chiều. Đến chập tối mẹ nó về, nó nhanh nhẹn chạy ra đón mẹ nó, cái mồm liên hồi:

- Mẹ ơi, mẹ đi có mệt không ạ? Sao mẹ về trễ thế? Để con mang đồ cho mẹ nhé!

Bằng kinh nghiệm của người làm mẹ, cũng từng là một người con, mẹ Lame đoán chắc thằng con quý hóa của bà lại gây chuyện gì rồi. Không thể nào đột nhiên nó lại ngoan ngoãn thế được. Mẹ vào nhà cất đồ, sau đó chuẩn bị làm cơm tối cho cả nhà thì...

- LAME!!!!!

Hung thủ dù có dọn dẹp hiện trường kỹ càng thế nào cũng sẽ để lại sơ hở, trừ khi đó là một chuyên gia, một kẻ quá quen tay với việc gây án và thu dọn tàn cuộc. Thằng Lame nó nghĩ nó đã xóa sạch dấu vết và phi tan hết "tác phẩm" của nó rồi. Nhưng làm sao qua được con mắt tinh tường của mẹ nó. Cái chảo chiên gà cháy đen nó cọ không kỹ nên còn lưu lại những mảng khét đen, vết tích còn mới không thể là mẹ nó làm được. 

Thằng Lame giả ngu.

- Dạ mẹ gọi con, mẹ cần con phụ làm gì ạ? 

- Khai thật trước khi mẹ vạch mặt con.

- Hi hi

Nó cười sượng trân, ren rén nhích ra xa định chạy khỏi hiện trường. Nó tưởng mẹ nó sẽ cầm cái chảo đập lên đầu nó cái tội phá bếp. Thế nhưng mẹ nó làm nó ngạc nhiên đến mức đứng hình một hồi.

- Haiz, thôi chạy ra tiệm cô Lucy mua cho mẹ một bịch hạt nêm, lúc nãy mẹ quên.

'Ớ, mẹ không mắng? Mẹ không mắng thật à? Hê hê, thôi lượn trước khi mẹ đổi ý rồi cầm chổi đập mình.' 

- Dạ, tuân lệnh mẫu hậuuuu!!! 

Thế là thoát một kiếp nạn, nó chạy ào ra tiệm cô Lucy, mặt hớn ha hớn hở như nhặt được vàng. Ở nhà, mẹ nó thở dài, lắc đầu:

- Hôm nay đi gấp quá nên mình không kịp nấu đồ ăn, còn quên bảo tụi nó ra quán chị Rose mà ăn.

Mẹ nó biết nó vừa 'hành xác' gian bếp của mình thế nhưng mẹ không mắng nó. Mẹ biết tính thằng Lame cái gì cũng muốn tự làm, khi nào làm không được nó mới thôi. Mẹ cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, vì mẹ tin tưởng nó hết mực. 

'Nhưng mà mày làm hỏng cái chảo yêu thích của mẹ rồi Lame ơi.' 

***

- Ôi, dâu ngon thật. Con hái một ít về chia cho các cô chú hàng xóm đi. 

Mẹ Redoe bảo nó ra vườn nhà bà hái dâu. Dâu vườn bà tự trồng, được bón những loại phân hữu cơ thân thiện với môi trường, đảm bảo không thuốc hóa học trừ sâu. Redoe nó xách cái rổ tre to tướng bắt đầu công cuộc thu hoạch dâu. Không hiểu sao luống dâu nào cũng sai trái, quả chín đỏ mọng căng bóng nhìn mướt mắt. Quả nào cũng to đều đều nhau, cỡ nửa quả trứng gà, nằm san sát nhau. Redoe nhanh chân hái lấy hái để, thoắt cái đã đầy một rổ to. Nhắm đã đủ biếu cho hàng xóm, Redoe cắp một cái rổ nhỏ hơn ra vườn dâu. Nó chọn mấy trái ngon nhất, to nhất cho vào rổ.

- Chắc đủ rồi nhỉ? 

Nó mang cái rổ nhỏ vào nhà, cẩn thận xếp vào hộp ngay ngắn. Những quả dâu vừa thu hoạch xong trông vô cùng tươi ngon. Nó bỏ một quả vào miệng, vừa cắn một phát, nước tứa ra, vị chua nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng. Cắn thêm một lần nữa, vị chua đã nhạt hơn, còn lại mùi thơm đặc trưng của dâu thoang thoảng, vị ngọt bắt đầu tỏa ra. Đây chính là hương vị của trái cây tươi, vô cùng thanh mát, vô cùng căng mọng. Dâu không quá chua, cũng không quá ngọt, ăn xong vẫn còn chút hậu vị chua chua nhẹ đọng lại trong cuốn họng.

- Ngon thật đấy! Chắc Lame thích lắm đây! Mang về dỗ nó là đúng bài.

 Cả nhà nó cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi chuẩn bị quay về nhà. Từ quê ngoại nó về nhà mất khoảng 7 tiếng đi xe nên tranh thủ đi trong sáng để không về quá trễ. Tạm biệt ông bà và các dì các cậu, gia đình nó xuất phát về nhà.

'Có dịp dẫn Lame về quê ngoại mới được. Chắc nó sẽ thích chỗ này.' 

Quê nhà ngoại Redoe nằm ở ngoại ô thành phố Amlof, Thị trấn Pech - một thị trấn cổ kính và yên bình ẩn mình sau sự hào nhoáng xa hoa của Amlof. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, đặc biệt là hoa quả, là một trong những nguồn cung cấp  hoa quả trọng yếu cho Thành phố Amlof. Ở đây không khí không chỉ trong lành mà người dân còn vô cùng thân thiện, mến khách. Dường như không có bất kỳ sự ồn ào nào bên ngoài có thể xâm nhập vào vùng đất thanh bình của cư dân thị trấn Pech. 

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi thị trấn, sau chuyến đi kéo dài 4 ngày của gia đình Redoe, họ cũng quay lại Ponche, quay lại xóm Vender quen thuộc. Đến nơi cũng đã gần 7h tối, cả nhà Redoe thu xếp hành lý vào trong. Redoe bê mấy hộp dâu biếu cho hàng xóm vào nhà, nó không quên liếc mắt nhìn khu vườn yêu dấu của nó. Mọi thứ vẫn tươi tốt, xem ra thằng Lame cũng có tâm chăm sóc lắm chứ. 

Dọn dẹp tắm rửa xong đã 9h hơn, khá chắc thằng Lame vẫn chưa ngủ, Redoe cầm theo hộp dâu chạy sang đưa cho nó.

'Nhân lúc còn tươi, nên bảo nó ăn nhanh mới được.'

Nó đến nhà Lame, gõ cửa rồi bước vào chào ba mẹ Lame, nó không quên mang hộp quà riêng biếu cho ba mẹ. Liền sau đó, nó đi thẳng lên phòng thằng Lame:

- Lame, xem tao mang gì về cho mày này!

Thế nhưng không có ai đáp lại tiếng thằng Redoe. Trong phòng trống không, thằng Lame biến đi đâu mất rồi...

***

To be continued :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro