CHAP 6: Nhẹ Thôi, Đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lame, xem tao đem gì về cho mày này!

Không có ai trong phòng cả, thằng Lame đã biến dạng đi đâu rồi.

- Ơ, tối rồi mà nó còn đi đâu thế nhỉ? Nó có bao giờ ra ngoài sau 8h mà không rủ mình đâu...

Nói đoạn Redoe bỏ hộp dâu lên bàn rồi ngồi chờ thằng Lame, biết đâu nó lên cơn thèm đồ ngọt nên chạy đi mua rồi cũng nên. Thế nhưng...

Tích tắc! Tích tắc!

Đã 20 phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Lame đâu, Redoe có hơi sốt ruột. Nó chạy xuống nhà hỏi ba mẹ Lame, hai người cũng không biết nó đi đâu, họ còn tưởng nó lên phòng chơi game rồi. Đột nhiên thằng Redoe thấy hơi bất an, nó chạy về nhà lấy điện thoại gọi cho thằng Lame:

- Alo, mày đang ở đâu thế? Sao giờ này còn chưa về nhà nữa?

- Ủa mày về rồi hả? Tao tưởng mai mốt mày mới về cơ.

- Ờ, tao về sớm. Mà mày đang ở đâu thế? Sao chưa về?

- Đang mua bông băng thuốc đỏ ngoài tiệm cho Lucy. Hì hì.

- Hì hì cái đầu mày. Bị sao đấy? Ở yên đó đi, tao ra ngay.

Vừa nghe tới 'bông băng thuốc đỏ' là mặt thằng Redoe tái đi liền. Tim nó đập thình thịch vì lo lắng. Nó chạy xuống nhà xách xe chạy ngay ra tiệm cô Lucy.

- Mẹ nó, nó lại kiếm chuyện với ai nữa à?

Redoe chửi thầm, nó đạp hết tốc lực về phía ngã tư, 2 phút sau nó đã có mặt trước cửa tiệm tạp hóa. Cạch. Nó đá chóng xe rồi chạy vèo vào trong.

- Ơ tới nhanh vậy, ăn kem không?

Thằng Lame ngồi trên băng ghế trong nhà cô Lucy, nó cắn một ngụm kem đầy ụ rồi ngước lên nhìn Redoe. Redoe tiến đến chỗ Lame, nó không nói câu nào, cầm tay Lame kiểm tra trước sau. 

- Làm gì vậy thằng quỷ? Mà mặt mày sao hầm hầm thế, ai chọc gì hả?

Redoe vẫn không đáp lại lời nó, tiếp tục kiểm tra thằng Lame. Cuối cùng, mắt nó dừng lại ở đầu gối bên trái của thằng Lame. Một mảng băng gạc trắng nhuốm máu pha với thuốc đỏ, mấy vết trầy xung quanh, rồi hai miếng băng urgo trên chân làm thằng Redoe muốn lóa mắt. Nó hít một hơi, nhìn thằng Lame, ánh mắt nó có chút đáng sợ.

- Redoe mới tới hả con? Cô còn định gọi ba nó đến đón về đây, không biết đi đứng kiểu gì mà té xe đến nổi đó.

Cô Lucy cầm một bịch băng gạc, băng urgo, thuốc sát trùng,... đưa cho Redoe.

- Con cầm về cho nó đi, đồ nhà cô không tính tiền. 

- Cảm ơn cô, vậy con xin phép đưa nó về, cũng tối rồi ạ.

- Ừ về đi, còn cái xe tàn của nó thì cứ để đấy, mai mốt đến đem đi sửa sau. Con đưa nó về nghỉ đi. 

Nói xong, Redoe dìu thằng Lame dậy, hai đứa chào cô Lucy rồi đi ra xe. Suốt chặng đường về nhà, Redoe nó cứ im im không nói không rằng. Lame cũng không hỏi, ngoan ngoãn ngồi cho Redoe chở về. Vừa đến nhà, ba mẹ Lame thấy bộ dạng của nó liền chạy tới, mặt hoảng hốt.

- Trời ơi, bị gì thế con? Té xe à? Có sao không đấy?

Mẹ nó lo lắng hỏi, nó cười toe toét bảo không sao, bị trầy sơ sơ thôi. Nó nhờ ba nó mai ghé nhà cô Lucy mang xe đi sửa hộ.

- Để con đưa nó lên phòng, cô chú nghỉ ngơi đi ạ. Nó không sao đâu, cô chú đừng lo lắng quá. 

- Được rồi, vậy cô chú nhờ con nhé. Cái thằng, tối rồi còn ra đường làm gì cho té tới thế kia.

Redoe dìu Lame lên phòng, vừa ngồi xuống giường, thằng Lame liền nhăn mặt:

- Úi đau!

Vết thương của nó bị động, rỉ máu ra, trông bộ dạng thảm không nói nổi. Lúc này nó mới quay sang lén liếc nhìn Redoe, nó biết Redoe đang nổi giận rồi. Mỗi lần thằng Redoe giận lên là cứ im im làm mặt hình sự, Lame không dám hé miệng. Bình thường nó hay trêu Redoe vậy thôi chứ một khi thằng Redoe mà nổi giận thật sự thì nó rén dữ lắm. Cuối cùng nó không nhịn được mà lí nhí:

- Này, ai làm gì đâu mà mày giận chứ...

Giọng nó cứ nhỏ dần dần xuống, mắt cứ liên liếc sang phía Redoe mà không dám nhìn thẳng nó. Một hồi sau, Redoe cuối cùng cũng mở miệng.

- Rồi mày làm sao mà ra nông nổi này? Tối rồi còn chạy ra ngoài, với cái nết của mày ra đường buổi tối thế nào cũng có chuyện mà, không có tao đi cùng thì ở nhà đi. Ai mượn mày ra ngoài? Đi hẹn gái hay gì mà giờ đó?

Tự nhiên bị mắng một tràng, Lame bắt đầu thấy ấm ức. 

- Ơ, sao lại mắng tao? Tao làm gì sai hả? Mày bị khùng rồi à?

Vừa bị thương đau, vừa vô cớ bị người khác mắng, Lame rưng rưng. Bình thường nó lì lắm, có bị thương nặng hơn thế này, có bị mắng to hơn thế nào nó cũng cười hì hì được. Thế mà không biết tại sao, hôm nay nó thấy tủi thân thế này. 

- Tao xin lỗi, tại tao lo thôi...

Redoe nhìn thằng Lame rưng rưng, cơn giận trong người cũng biến đâu mất, lúc này nó chỉ cảm thấy lo trong lòng. Nó tiến lại gần Lame, xem qua một lượt vết thương trên người nó một lần nữa. Hình như đầu gối nó bị rách một đường nên mới chảy máu nhiều vậy, nhưng áng chừng không sâu nên không cần đến trạm xá, ngoài ra còn mấy vết đứt, vết trầy nữa. Không biết nó chạy xe kiểu gì mà té ra nông nổi này!

- Rồi mày không định nói cho tao biết sao mày té à?

Giọng Redoe đã dịu đi, trong đó còn mang chút lo lắng không giấu được. Nó nhìn Lame ngó đi chỗ khác như đang giấu khóe mắt đã đỏ lên. 

- Mày không định nói thật à? Hửm?

Redoe chọt chọt má thằng Lame, kiên nhẫn chờ thằng Lame mở miệng. Nó phải biết thằng quỷ này rốt cuộc làm gì mà lại ra ngoài vào buổi tối như thế. Một hồi sau, chắc bớt ấm ức đi, Lame liếc thằng Redoe rồi nói như oan ức lắm:

- Tao đi mua đồ cho thằng Grei, ngày mốt là nó thi rồi, tao định đi mua bút viết các thứ cho nó thôi. Với lại ở nhà mãi cũng chán, muốn ra ngoài hóng gió.

- Thế sao lại té?

Nghe câu hỏi, thằng Lame đưa tay gãi gãi mũi, mắt chớp chớp cười rất thật trân.

- Tao... tránh con cún nên mất lái đâm vào lề đường, ờ thì tao đi có hơi nhanh, hihi.

- Biết ngay mà.

Redoe nói với giọng trách móc, nó đã nói thằng Lame bỏ cái thói chạy xe bạt mạng rồi mà không nghe. Mới đi xe đạp mà hăng máu vậy rồi sau này đi xe máy chắc nó làm hung thần xa lộ luôn quá! 

Nhìn đồng hồ cũng gần 11h rồi, Redoe gọi về nhà bảo nó sẽ ngủ lại nhà Lame tiện thể giúp nó rửa vết thương luôn. Từ hồi lên cấp hai, khi đã thân thiết với nhau rồi, hai tụi nó hay sang nhà nhau ăn chực ngủ nhờ, riết rồi ba mẹ tụi nó tưởng đâu nhà có thêm một cậu con trai. Xin phép xong xuôi, Redoe kêu thằng Lame ngồi dậy rửa vết thương rồi mới ngủ.  

Đầu gối thằng Lame rách một đường dài đâu tầm 3cm, không sâu nhưng liên tục rỉ máu. Thằng Redoe bắt đầu nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc cũ ra. Nó nín thở, thằng Lame cũng nín thở theo. Thằng Lame cố gắng kìm chế không hét lên thành tiếng

'Nam nhi đại trượng phu, không được hét vì chút vết thương này.'

Nó nghĩ thầm đâu chưa được mấy mươi giây thì thằng Redoe đã tẩm thuốc sát trùng vào bông gòn xong xuôi. Mùi thuốc xộc lên làm nó tỉnh hẳn ra. Redoe cẩn thận chậm vết thương từng chút một. 

- Nhẹ thôi, đau! 

Lame nhăn mặt, một tay đỡ dưới đầu gối một tay siết chặt tấm ga giường. Nó cố kìm nén tiếng gào thét trong lòng.

- Biết đau sao còn làm mình bị thương, mày đúng thật là biết làm người khác lo lắng.

Redoe nói xong tự nhiên thấy có gì đó sai sai. Câu nó nói thật ra vô cùng bình thường, nhưng lời đó kết hợp với giọng điệu trách cứ pha một chút hờn dỗi thì lại thấy là lạ.

- Hôm nay mày sao vậy Redoe? Lúc nãy thì mắng tao té tát, còn bây giờ thì giở giọng trách móc tao. Ơ kìa, tao đã làm gì đâu.

'Đồ ngốc, mày đúng là làm tao tức chết Lame à.' - Redoe nghĩ thầm.

- Không có gì đâu, chỉ là lúc nào mày bị thương là lại hành xác tao, riết rồi tôi thấy mình như bảo mẫu của mày ấy. Làm việc cật lực cho cậu chủ mà lại không được trả đồng nào. Thật là khổ thân tôi!!!

Redoe giả đò than thở. Từ trước đến này, mọi thứ nó làm cho Lame đều là tự nguyện, và nó thấy vui vì được ở cạnh thằng Lame như thế. Ở bên cạnh người ấy, âm thầm bảo vệ, âm thầm dõi theo, âm thầm chăm sóc đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao. 

Qua khâu sát trùng, thằng Lame như mất đi nửa linh hồn, theo quán tính nó định giơ tay ôm vết thương thì bị thằng Redoe bắt lại. 

- Ngồi yên nào! Hay mày lấy con ếch kia đi, kẻo động tay động chân vào vết thương thì người đau khổ sẽ làm mày đó.

Redoe vừa nói vừa nhìn Lame cười xấu xa. Thằng Lame dẫu môi, liếc Redoe nhưng nó cũng ngoan ngoãn ôm con ếch cố gắng không hét lên vì sĩ diện của một đại trượng phu. Redoe trông bộ dạng Lame cứ như con mèo nhỏ, miệng cứ cười không thôi. Trấn an 'thương binh' xong, Redoe cầm chai thuốc đỏ nhỏ từng chút vào bông gòn rồi mới chậm lên vết thương. Thằng Redoe vô cùng tập trung, cũng vô cùng dịu dàng vì sợ tên kia sẽ đau, nó cứ làm từ tốn, từ tốn....

- Redoe, mày có thể nhanh lên không? Tao không yếu tới nỗi đó đâu. Mày chậm như vậy tới giữa khuya cũng chưa được đi ngủ đấy. 

- Ờ ờ, tại tao sợ mày đau thôi, ha ha...

Thằng Redoe cười gượng, xong rồi nó nhanh nhanh chóng chóng thoa thuốc dán băng gạc vết thương lớn ở đầu gồi. Sau đó nó chuyển sang xử lý mấy vết trầy khác, có hai vết xước cũng khá nặng nên phải dán băng urgo. 

- Xong rồi, giờ thì mày có thể đi ngủ. Hôm nay tao ngủ dưới sàn, mày đừng lăn lộn nhiều kẻo vết thương rỉ máu nữa đấy. 

- Thì mày cứ lên đây mà nằm, bình thường vẫn vậy mà. Chân tao bị thương thì mày cứ nằm xa ra chút là được chứ nằm dưới sàn vừa nóng vừa đau lưng đấy.

Redoe cảm động rơi nước mắt. Nó còn nhớ lần trước có đứa ngủ hăng quá đạp thẳng nó xuống sàn rồi nó phải nằm dưới sàn cả một đêm, hôm sau đứa đấy còn giả ngu không nhớ gì. 

- Thôi, tao sợ nằm lỡ đụng trúng chân mày, với lại tao là người có lòng nên phải ưu ái cho thương binh. 

Bộp! 

Thằng Redoe ăn trọn cái gối vào mặt. Lame liếc xéo nó rồi từ từ nhích cái thân tàn nằm xuống giường, chân nó gác lên mình con ếch. Redoe thấy nó đã yên vị rồi liền đi đến tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào khoảng không, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt nhẹ qua ô cửa kính, Redoe đi tới kéo rèm lại che đi. Mọi thứ liền chìm vào bóng tối, phòng Lame không có đèn ngủ vì chỉ cần có chút ánh sáng thôi là nó không thể vào giấc được. Redoe mò mẫm đi đến chỗ nó nằm, một hồi sau đã nghe thấy tiếng thở đều của người trên giường.

- Chắc là mày cũng mệt rồi nhỉ? Còn đau hay không mà ngủ nhanh thế không biết, đúng là con sâu ngủ mà. Lame, ngủ ngon nhé!

Redoe khẽ thì thầm, lời này chắc tên kia không nghe được rồi. Nó nằm xuống cạnh giường, xoay người sang hướng đối diện với Lame, không nhìn thấy mặt tên kia, chỉ nghe được hơi thở đều đều. Redoe bất giác mỉm cười.

- Thế này thôi là đủ rồi.

Redoe thì thào nhỏ tiếng đến nổi âm thanh như còn vướng lại ở cổ họng, cứ nghèn nghẹn. Cuối cùng mắt nó cũng nhíu lại sau một ngày dài trôi qua.

Đêm hè tĩnh lặng, vạn vật dường như đều chìm vào giấc ngủ say. Giữa không gian tịch mịch như thế, bỗng nghe đâu đó nhịp tim ai không ngừng đập liên hồi... 

***

To be continued :>>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro