CHAP 8: Đến Biển Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Grei thi xong, nó hớn hở chạy về khoe với Lame rằng nó trúng tủ nên làm bài ngon ơ. Thằng Lame thấp thỏm lo lắng từ sáng giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nó xoa đầu Grei:

- Giỏi, bây giờ mày có thể bung lụa rồi đó!

Grei cười tít nhìn Lame, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ. Thế là bây giờ nó có thể thoải mái vui chơi để bù đắp lại cho khoảng thời gian học hành cật lực. 

- Đợi chân tao khỏi tao dẫn mày đi chơi nhá!

- Được ạ, thế trước tiên em phải xin ba mẹ cho lên Thị trấn chơi mới được. Đám bạn em đã hẹn em rồi mà em vẫn chưa xin. 

- Ừ, mày xin đi ba mẹ cho ngay ấy mà. 

***

Tầm 10 ngày sau, thằng Grei nhận kết quả thi tuyển, nó chính thức đặt chân vào ngôi trường mà nó hằng mong ước bấy lâu nay. Hôm Grei lên trường nhận thông báo, nó còn tưởng do học nhiều quá mà mắt cận rồi. Không những nó đậu vào Garbarsis mà còn đỗ vào lớp chọn 10B. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà báo tin. Nhà nó như vui như Tết đến, mẹ nó nấu một bàn đầy ắm những món ăn ngon như một buổi tiệc chúc mừng. Ba mẹ Lame còn mời nhà Redoe sang chung vui, không khí vô cùng hòa hợp, ấm áp. 

Chân thằng Lame lúc này cũng đã khỏi hẳn rồi nhưng lại để lại một vết sẹo mờ mờ trên đầu gối. Redoe bảo nó bôi thuốc vào cho lành sẹo nhưng nó không chịu, bảo để làm kỷ niệm.

- Đúng là thằng hâm, vết sẹo đó thì có gì mà kỷ niệm chứ? 

- Là do mày không biết thôi, nhưng mà người của tao tao muốn để thế nào thì để, mày ý kiến gì?

Nói rồi Lame liếc nhìn Redoe bĩu môi rồi lại dán mắt vào điện thoại bận bịu xem gì đó. Vẻ mặt nó vô cùng nghiêm túc đến nổi thằng Redoe cũng thấy khó hiểu. 

- Mày xem gì mà chăm chú vậy, nãy giờ cũng gần 30 phút rồi đó.

- Tao đang nghiên cứu đường ra biển, Grei nói nó muốn đi biển chơi. 

- À, sao mày không hỏi tao, một mình mày xem biết đến khi nào, đồ mù đường.

- Kệ tao.

Thằng Lame đập bốp vào vai thằng Redoe một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại. Redoe đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Lame, nó ghé mắt nhìn vào màn hình. Thằng Lame hết xem review biển rồi đến đường đi, nó cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó. Redoe nhích lại sát hơn một chút xem thằng này nó cứ lí nhí chuyện gì. Redoe chống một tay sang phía bên hông Lame, vai áp sát vào nhau. Khoảng cách gần đến nổi, thằng Lame có thể nghe thấy nhịp thở của Redoe. Redoe cúi đầu nhìn vào điện thoại, mớ tóc của nó rũ xuống cọ vào gáy Lame. Thằng Lame giật mình, theo phản xạ nó quay ra sau.

Nó xoay được một nửa thì mũi nó chạm vào trán thằng Redoe. Lame giật mình rồi nhanh chóng quay mặt đi, nó đưa tay huých thằng Redoe một cái rồi mắng:

- Thằng khỉ, làm gì ngồi sát thế hả? Nóng chết!

Redoe nhìn nó khó hiểu.

'Phòng mở điều hòa mà nó bảo nóng cái gì chứ?'

Đúng vậy, phòng mở điều hòa tại sao thằng Lame lại thấy nóng nhỉ? Chắc điều hòa hỏng mất rồi!

- Redoe, cuối tuần mày đi với anh em tao ra biển nhé. Có mày đi xem đường đỡ bị lạc.

- Ơ sao cả nhà mày không đi cùng nhau mà lại rủ tao? Đi chơi thì cả nhà đi mới đúng chứ?

- Cuối tuần ba mẹ tao bận đi tiệc rồi, thằng Grei cũng ngại đi với ba mẹ, với cả nó cũng quý mày mà. Nó bảo tao rủ mày đi cùng đấy!

- Hehe, đúng là ai cũng phải quý tao thôi!

Thằng Redoe ưỡn ngực ra vẻ tự hào về bản thân lắm. Nhưng lời nó nói quả không sai, thằng Redoe chính là kiểu người gặp người thích, bất kể là ai. Lame lườm nó một cái rồi lôi trong học tủ ra một thanh chocolate ném về phía Redoe.

- Cho mày đấy, công chăm thương binh!

Redoe đón lấy thanh chocolate, mặt nó ngơ ra nhìn thằng Lame. Lame lúc này giả vờ tiếp tục nhìn vào điện thoại, biểu cảm có chút khó hiểu. Redoe cứ đứng ngẩng ra nhìn Lame. Một vài tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt Lame, nó nhíu mày lấy tay che mắt rồi đứng dậy kéo rèm lại. 

- Hôm nay nắng chói thế nhỉ?

Lame cau mày lẩm bẩm. Đột nhiên Redoe sấn tới ép sát nó lên vào bàn, tay trái cầm thanh chocolate tay phải chống lên cạnh bàn. Redoe nhìn chằm chằm Lame không nói câu nào...

Trưa hè, bên ngoài là tiếng ve râm ran lẫn trong những tán cây xanh, cái nóng dường như đã dịu bớt đi nhờ những làn gió thoáng qua. Thế nhưng, bên trong căn phòng đang bật điều hòa mát rượi, chiếc rèm màu xám đã che đi những tia nắng đi lạc, không khí lại nóng lên một cách kỳ lạ. 

Lame nín thở, nó trố mắt nhìn Redoe, trong đầu nó hiện lên hàng chục câu hỏi. Cuối cùng nó cũng tỉnh táo lại một chút rồi mở miệng.

- Re...Redoe mày làm gì thế? Tránh ra!

Redoe không đáp lại lời Lame, nó càng lúc càng ghé sát vào Lame. Thằng Lame vô thức nhắm mắt quay mặt sang bên mím chặt môi lại. Redoe đứng nhìn Lame rồi sau đó từ từ đứng thẳng lên, nó siết lấy thanh chocolate rồi xoay người đi.

- Tao về trước, cảm ơn thanh chocolate của mày nhé! Mai tao lại sang.

Nói rồi Redoe nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nó đi một nước không thèm quay đầu lại. Trong phòng giờ chỉ còn mình thằng Lame, nó ngây ngốc đứng đó nhìn thằng Redoe đi mất hút rồi nó mới hoàn hồn lại. 

Thịch... Thịch...

Lame đưa tay lên ngực cố gắng áp đi âm thanh không ngừng phát ra.

'Thằng Redoe chết tiệt!' 

Vài ngày sau, hai đứa vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào buổi trưa hôm đó, cứ như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy liền biến mất khỏi tâm trí. 

***

Cuối tuần cũng tới, ba đứa Redoe, Lame và Grei chuẩn bị lên đường đi biển. Lame chở Grei còn Redoe chở đồ lặt vặt, tụi nó đi sớm để tránh trời quá nóng. Từ nhà Lame đến bãi biển mất khoảng tầm 40 phút, đó là do thằng Redoe tìm đường chứ nếu là Lame có khi anh em nó phải mất cả buổi sáng. 

Bờ biển Oran nằm ở phía nam thị trấn Ponche được mệnh danh là 'thiên đường xanh', nơi có những rặng dừa cao cao nghiêng mình phủ bóng lên bãi cát vàng đầy nắng. Tiếng sóng rì rào không ngừng vỗ vào bờ, từng đợt từng đợt sóng lớn bé nối tiếp nhau, xô vào nhau ôm lấy dãy cát vàng. Ánh mặt trời rọi xuống mặt biển lấp lánh như những hạt pha lê vô cùng bắt mắt. Hướng tầm mắt ra xa là một màu xanh biêng biếc, biển và trời như hòa làm một, không có ranh giới không có chia cắt. Một khoảng không vô cùng vô tận. Khung cảnh trước mặt làm người ta như muốn sải cánh giữa khoảng mênh mông đó, muốn thả mình theo từng làn sóng thôi đưa, muốn đắm chìm vào sự tự do tự tại của thiên nhiên. 

Vừa đặt chân xuống nền cát mịn màng, Lame dang rộng hai tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra. 

- Đến biển rồi!!! Dễ chịu quá, biển đúng là số một mà.

Trong khi có đứa đang hưởng thụ bầu không khí trong lành thoáng đãng của biển cả bao la thì hai con người còn lại phải ì ạch dựng dù và trải thảm cắm trại. Chỗ ngồi tụi nó chọn là bên dưới bóng một cây dừa rất to nên tương đối mát mẻ. Grei nhanh nhẹn trải thảm ra nền cát rồi bày biện nào là đồ ăn mẹ nó làm sẵn, nào là nước trái cây, snack ba mẹ Redoe mua cho trông cũng rất ra dáng một buổi dã ngoại. 

Mặc dù đang là cuối tuần nhưng bãi biển lại không quá đông, chủ yếu là gia đình dẫn theo con nhỏ và vài ba đôi tình nhân đến dạo biển. Một nơi đẹp và bình yên thế này lại ít người biết đến, thế nhưng đây cũng có thể là một chuyện tốt. Càng ít người biết đến thì Oran sẽ giữ được nét đẹp ban sơ, sẽ không phải 'sống' một cuộc đời ồn ào với vô số kẻ đến người đi. Đôi khi những thứ đẹp đẽ nhất lại là những thứ không cần phải quá phô trương, cứ lặng lẽ tỏa sáng như thế rồi sẽ có một ngày ai đó sẽ nhận ra giá trị thật sự của chúng. 

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Redoe gọi thằng Lame đang nghịch cát vào bảo nó dẫn thằng Grei đi thay đồ bơi. Lame đang ngồi mò mẫm nghiên cứu mấy cái vỏ sò, vỏ ốc bị vùi dưới cát, nghe gọi liền chạy vào. Nó không quên mang theo chiến lợi phẩm đã thu được từ nãy đến giờ. 

- Này, xem tao nhặt được mấy cái vỏ sò lạ chưa, màu sắc tụi nó trông cứ ảo thế nào ấy. 

Vừa nói nói vừa chìa đống vỏ sò ra cho Redoe và Grei xem. Mấy chiếc vỏ sò có đường vân vô cùng đều nhau, có vỏ trắng xóa như tuyết, có vỏ lại mang màu vàng đất pha sắc nâu rất tự nhiên, có vỏ lại đỏ như màu máu điểm thêm những đốm trắng không theo một quy luật nào cả. Đúng là trông chúng vô cùng bắt mắt và lạ. Thằng Lame có vẻ thích mấy cái vỏ sò này lắm, nó còn tỉ mỉ lấy khăn giấy lau sạch rồi để riêng vào một góc.

- Mày định mang chúng về làm thú cưng hay sao mà nâng niu thế? - Redoe hỏi.

- Xì~ Tao mang về làm kỷ niệm lần đầu được đi biển mà không có phụ huynh đi theo. Hề hề, tự do tự tại, cứ như tao đã là người trưởng thành rồi ấy.

- Mày thì kiếp sau mới trưởng thành nổi.

Thằng Redoe lại bắt đầu ghẹo gan Lame, thế nhưng thằng Lame không thèm đếm xỉa đến nó. Lame đang bận lau vỏ sò rồi, không lọt tai mấy lời châm chọc của Redoe. Thằng Redoe đột nhiên nhìn đám sò, ánh mắt nó hơi mờ đi.

'Tao sẽ đem tụi mày đập nát luôn.'

Đám vỏ sò mà là vật sống chắc chúng nó sẽ đào tẩu khỏi đây trước khi tên thiếu niên đáng sợ kia đập vụn chúng. 

- Thế có định tắm biển không? Mày dẫn bé Grei đi chơi hay là mày đi chơi vậy? Lo cho thằng nhỏ chút đi thằng hai kia. 

- Rồi, tao xong rồi này! Grei đi thay đồ với tao nào!

Sau mấy câu cằn nhằn của Redoe thằng Lame cũng chịu nhấc mông lên dẫn em nó đi thay đồ. Redoe tạm nhận nhiệm vụ giữ đồ, một lát nó sẽ đi sau. Lúc này chỉ còn mình Redoe, ánh mắt nó hướng tới phía mấy cái vỏ sò, không biết nó nghĩ gì mà nó lấy một góc thảm phủ lên mấy cái vỏ như đang giấu đi.

- Đừng có xuất hiện trước mặt tao, ngứa mắt quá. - Redoe lẩm bẩm.

Nó không thèm để ý mấy cái vỏ sò nữa, tầm mắt nó đã hướng ra đại dương mênh mông ngoài kia. Redoe chống hai tay ngã người ra sau, nó bắt đầu ngắm khung cảnh nên thơ đang đọng lại trong mắt, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng không ngừng phả vào người, lắng nghe tiếng sóng không ngừng rì rào phía xa xa kia. Thật bình yên!

Nó ngồi tầm 15 phút sau thì anh em thằng Lame đã thay đồ bơi xong. Redoe vừa nhìn thấy thằng Lame, nó cười phá lên, cười đến chảy cả nước mắt. 

- Thằng khùng, mày cười cái gì vậy? Ngồi ở đây trúng gió rồi à?

Thằng Lame cau mày nhìn Redoe khinh bỉ. Tại sao thằng Redoe lại đột nhiên lên cơn như thế? Vậy phải nhìn lại thằng Lame rồi!

Thằng Lame xuất hiện với phong cách tắm biển rất chi là 'ngầu'. Nó mặc chiếc quần đùi hoa, đúng như tên gọi, trên chiếc quần là cả một vườn hoa rực rỡ sắc màu tươi tắn. Mà không phải chỉ có vậy, nó còn nhấn nhá trên eo nó là một cái phao hình con vịt màu vàng hay thấy ở bể bơi của bọn trẻ con. Biểu cảm của chú vịt ấy có vẻ không vui cho lắm!

- Mày im miệng liền! Cấm có cười!

Vừa nói Lame vừa đấm thằng Redoe bôm bốp. Grei bất lực đứng nhìn hai ông hai rồi nó lặng lẽ hướng mắt ra phía biển xa xăm.

'Sao hai người này cứ như chó với mèo vậy trời, rồi định khi nào mới cho mình đi tắm biển đây???'

***

To be continued :>>> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro