CHAP 9: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà có ngờ, chân sút số 1 của đội tuyển trường Garbarsis lại là một tên không biết bơi. Mặc dù nó đã luyện tập rất nhiều lần nhưng kết quả đều thất bại. Vậy nên mới có hình ảnh thanh niên 17 tuổi tay trái cầm quả bóng nước tay phải ôm cái phao con vịt vàng chuẩn bị hòa mình vào biển cả. 

Vừa chạm vào làn nước, cảm giác mát lạnh ôm lấy hai bàn chân. Những cơn sóng không ngừng tấp vào chân Lame, nó lấy chân đá nhẹ mấy con sóng nhỏ tinh nghịch luồng vào. Nó ngồi xuống đưa tay gạn lấy làn nước trong vắt, thật mát làm sao! 

Thằng Grei vừa chạm chân vào nước là nó đã nhào xuống bơi, đúng y câu 'cá gặp nước'. Trái với thằng Lame, Grei bơi cực giỏi, nó còn từng đạt giải nhất bơi lợi toàn tỉnh hồi năm lớp 7 nên có  gọi Grei là một chú cá cũng không sai. Sau đó, đứa nào cũng có tập trung tận hưởng khoảng thời gian tự do, đắm mình vào làn nước trong xanh mát mẻ của biển cả. 

Biển!

Không chỉ là một khoảng không gian, một món quà của tự nhiên mà còn là một người bạn của tâm hồn. Nơi đón nhận những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, nơi chứng kiến tình yêu ngọt ngào thuần khiết, nơi chôn vùi tiếng thở than nát lòng, nơi vỗ về những tâm hồn đã sứt mẻ, nơi mở ra sự tự do trải dài đến phía cuối chân trời. 

Dù con người có đổi thay thì biển vẫn không thay đổi. Vẫn vỗ về cát vàng mỗi sớm mai, vẫn đón ánh nắng lấp lánh mỗi lúc mặt trời ló dạng, vẫn chở che cho hàng ngàn hàng vạn sinh vật trong lòng mình. Để rồi, khi hoàng hôn buông xuống, biển lại dịu dàng ôm lấy mặt trời ngủ say. Mỗi ngày đều như thế, vẫn như thế, mãi là như thế. 

***

Sau khi chơi đùa thỏa thích, trời cũng ngả về chiều, mặt trời sắp lặn. Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Ban đầu ai là người dọn ra thì cuối cùng vẫn là người đó phải dọn.

- Anh hai, giúp chút đi! Anh cứ để mấy cái vỏ sò ở đó có ai lấy đâu mà giữ khư khư vậy.

- Ớ, tao đang đứng trông đồ giúp tụi mày đó thôi. Có mấy thứ lặt vặt, mày với Redoe dọn phát là xong chứ gì.

Nước mắt chảy dài trên mặt Grei.

'Tại sao mình lại thần tượng con người này vậy chứ? Tại sao?' 

- Ơ nhưng mà ở lại thêm chút được không? Tao muốn ngắm hoàng hôn quá, trước giờ có được nhìn tận mắt đâu.

- Không được, về trễ là ba mẹ la đấy. Lần sau không cho em với anh đi chơi luôn cho coi.

Lame thở dài, chân khều khều mấy cái vỏ ốc trên cát, giả đò đáng thương.

- Haiz, người trưởng thành này nửa mùa quá! Đi chơi vẫn sợ ba mẹ.

Redoe nãy giờ im lặng dọn dẹp nghe nó nói thì cất tiếng.

- Muốn thì lần sau tao đưa mày đi ngắm.

Thằng Lame khựng lại nhìn Redoe, mắt nó sáng lên thấy rõ, còn nói bằng cái giọng nũng nịu.

- Ối giời ơi, Redoe là số mụt luôn ó! 

Đùng!

Grei có cảm giác như nó vừa nhìn thấy một phiên bản anh trai mà 15 năm qua nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cả ba đứa cũng gọi là thân thiết nhưng tính ra đây là lần đầu tụi nó đi chơi chung với nhau và dành thời gian với nhau nhiều như vậy. Thế nên, chỉ qua một ngày đi chơi cùng anh trai và Redoe, thằng Grei bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hình tượng anh trai trong lòng nó. 

Nhìn thằng Lame cứ làm trò trước mặt Redoe, Grei bỗng nhiên tội nghiệp cho Redoe.

'Anh Redoe, anh vất vả rồi.'

Nghĩ thầm xong nó còn lại vỗ vỗ vào vai Redoe tỏ vẻ an ủi. Thằng Redoe mặt nghệch ra nhìn Grei, bên trái là thằng Lame đang giở cái giọng quái gở nói chuyện với nó, bên phải thì Grei bày ra vẻ mặt thương hại nhìn nó. Redoe nhất thời không biết nên tỏ thái độ gì.

- Xong rồi, lấy xe về nhà thôi! 

Đường về nhà dường như ngắn hơn một chút, chắc là do ba đứa nó cứ chuyện trò suốt. Chỉ một ngày trôi qua, ba cậu thiếu niên đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Đặc biệt là Grei, nó mở lòng với Redoe nhiều hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Và quan trọng là Grei nó vừa khám phá được một bộ mặt khác của Lame. Đêm nay nó sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên xem Lame là thần tượng số một nữa hay không.

Lúc tụi nó về nhà thì đúng lúc ba mẹ Lame cũng đi tiệc về. Thấy hai đứa con cả người rám nắng suýt chút nữa ba mẹ nó nhận không ra con mình. 

- Hai đứa đi chơi có vui không? Đường đi có xa lắm không?

- Vui lắm ạ, anh Redoe chỉ đường nên tụi con đến nơi an toàn mà còn sớm nữa. Chứ để anh hai thì...

Đang nói tự nhiên thằng Grei rén ngang, nó cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm nên nó im miệng liền. 

- Haha, thôi vào nhà tắm rửa các thứ đi. Hôm nay mẹ không nấu cơm, mẹ có mua đồ ăn cho hai đứa. Tắm xong xuống hăm mà ăn nhé!

- Vâng!!!

Hai anh em nó đồng thanh vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên phòng. 

- Ét ô éttt! 

Thằng Lame nhìn mình trong gương rồi hét lên thảm thiết. Làn da nó bị rám nắng chuyển sang màu bánh mật hết cả. Từ đầu tới chân, chỉ có những chỗ có vải thì vẫn trắng trẻo thôi. Nó ôm đầu nhìn chằm chằm vào gương một hồi lâu.

- Cũng không tệ, nhìn mình ra vẻ đàn ông hơn đấy chứ, hề hề. 

Không biết nó đang tự trấn an bản thân hay là do nó nghĩ vậy thật. Thế nhưng chuyện sau đó mới làm nó tức sôi cả máu lên.

- Tại sao mày vẫn bình thường vậy hả? Không có miếng cháy nắng nào hết vậy??? 

- Ai mà biết đâu, tao cũng thoa kem chống nắng như mày mà. Chắc tại...

Redoe đang nói đột nhiên dừng lại, thằng Lame nhăn mặt.

- Tại cái gì?

- Tại mày xu!!!

- Redoeeee!!!

Vẫn là cảnh tượng quá quen thuộc. Một đứa thích ghẹo gan còn đứa thích động tay động chân, đúng là như chó với mèo. Nhưng mỗi lần như vậy con chó đều nhường nhịn để con mèo nhỏ trút giận, con mèo nhỏ thì dám giơ vuốt cào nhẹ mấy đường cho có lệ. 

- À, quên nữa, mày có đọc tin nhắn của Nico chưa? Nó rủ đi tập kìa. Nghỉ cũng cả tháng rồi.

- Ò, đọc rồi, đi thì đi. Tao cũng sắp quên cách ghi bàn rồi.

***

"Thứ 5 - 4h chiều tại nhà thi đấu của trường..."

- Hẹn gì mà 4h vậy trời, vậy là phải về trễ nữa à?

- Nico bảo nó phải đi học hè nên tầm đó mới tan.

- Chậc, chưa gì mà đã học rồi. Nó định đỗ thủ khoa Đại học hay gì.

Thằng Lame vừa lướt điện thoại vừa cằn nhằn, bình thường nó sẽ không nói gì cả, nhưng nguyên nhân chính là đoạn tin nhắn sau đó nữa của thằng Nico.

"Đến muộn 10 phút, xin lỗi các đồng chí."

Trong sân tập đã có khoảng 6,7 đứa, nhưng có vẻ còn chờ mỗi Nico thôi, bọn khác thì kẹt lịch học rồi. Đúng 10 phút sau, thằng Nico đến, nó thở hồng hộc như bị ma đuổi. 

- Hôm nay thầy đến trễ nên bắt bù 10p, tao đã chạy nhanh nhất có thể rồi đó.

Nhìn bộ dạng của nó, mấy lời định chửi của thằng Lame đều bị nuốt ngược vào trong. Bạn bè phải biết thông cảm cho nhau một chút chứ! 

- Chắc hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi. À mà, vì hè nên tụi này mượn chìa khóa của bác bảo vệ nên tối phải tự dọn dẹp khóa cửa đấy. 

- Ủa, bác ấy không đi kiểm tra à?

- Thì đúng là vậy, nhưng hôm nay bác ấy có việc nên tụi mình phải tự xử. 

Nói xong đột nhiên thằng Nico nhìn Lame và Redoe với ánh mắt long lanh trìu mến. Rồi nó sáp lại nắm lấy tay hai người bạn thân thiết.

- Hai bạn hiền, bạn tốt nhất trên đời. Không biết hôm nay hai bạn yêu có thể khóa cửa giúp mình không vậy?

"..."

- Tập đến 6h tao phải về nhà đón nhỏ em đi học thêm rồi. Tao mà đón trễ là nát đít với má tao đó.

- Vậy sao còn rủ đi chơi bóng vậy ba? Hôm khác đi cũng được mà?

- Không được. Tao nhớ sân tập lắm rồi, với lại sang tuần tao còn đi học thêm một môn nữa. Sợ không có thời gian, rảnh khi nào là tao rủ khi ấy luôn.

- Rảnh của mày là 4h10 có mặt rồi 6h biến đó hả?

- Hôm nay là bất đắc dĩ thôi, tại má tao có việc nên tao phải đón. Đây má tao mới nhắn cho tao này.

Vừa nói Nico vừa chìa điện thoại đưa tin nhắn làm bằng chứng cho hai đứa bạn tin. Nam nhi không nói hai lời, đúng là mẹ nó vừa nhắn thật. Thằng Redoe với Lame đồng thời đưa tay lên vuốt mặt thở dài một hơi. 

- Rồi rồi, để tụi tao. Gì cũng tới tay tụi tao hết á.

Thằng Nico tươi tỉnh lên liền, nắm tay hai đứa nó lắc liên hồi. 

- Cảm ơn nhiều nhiều nha. Thôi vào tập thôi, trễ mất rồi.

Nói xong, ba đứa nào chạy lại đám đã tập trung trên sân từ nãy, bắt đầu chia đội hình để đấu tập với nhau. Cả bọn lâu ngày không luyện tập với nhau nhưng vẫn ăn ý và rất hăng say. Dù chỉ là một trận đấu nhỏ, không đủ đội hình, không trọng tài, không huấn luyện viên nhưng ai nấy đều rất nhiệt huyết, hết mình vì sở thích, vì đam mê.

Mải mê đá đấm một hồi cũng đã 6h, thằng Nico xin phép lủi trước đi đón em nó.  Mấy đứa kia cũng dần tản về hết, nhà thi đấu còn lại mình thằng Redoe và Lame. Thằng Lame nhìn sân tập rồi thở dài một hơi, ký ức buổi tối kinh hoàng kia chợt ùa về. 

- Đi sát Redoe cho chắc. - Lame lẩm bẩm.

Tầm 15 phút sau hai đứa nó đã dọn dẹp lau sàn sạch sẽ, chỉ còn một công đoạn cuối cùng là tắt đèn khóa cửa là về nhà. Thằng Lame cứ lẽo đẽo theo Redoe từ lúc dọn bóng tới khi đến phòng thay đồ. Thằng Redoe cũng không thèm nói gì mặc cho con đỉa kia bám theo. 

- Tao chuẩn bị đi tắt đèn đó, mày muốn ra ngoài đợi trước không?

Lame nghĩ đến việc phải đứng ở ngoài một mình, nó sợ lại giống lần trước nên lần này nó quyết định đi theo Redoe.

- Không, tao đi với mày. 

Redoe đi đến chỗ công tắc, nó vừa cúp cầu dao tổng thì cả nhà thi đấu liền chìm vào bóng tối. Đột nhiên nó cảm giác áo bị níu lại. Thì ra là tên kia đang bám vào áo nó vì sợ. Trong bóng tối bao trùm lên mọi thứ, không ai nhìn thấy khóe miệng thằng Redoe đang cong lên. Redoe bật đèn pin điện thoại tìm đường ra cửa, chỉ còn khóa cửa là xong. Thì bỗng nhiên...

- Áaaaa! 

- Méooo!

Thằng Lame la lên thất thanh, theo quán tính nó quay sang ôm chầm lấy thằng Redoe. Thằng Redoe lại giật mình vì tiếng thét nên có hơi loạng choạng thế là...

Rầm!

Hai đứa ngã phịch xuống sàn, thằng Lame đè lên người Redoe, điện thoại trên tay Redoe rơi xuống phát ra sáng lờ mờ. 

Thịch...

Thịch...

Xung quanh yên ắng đến nỗi chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập liên hồi. Thằng Lame đang nhắm chặt mắt từ từ mở mắt ra. Redoe đang nhìn nó chằm chằm. 

Thịch...

Thịch...

Thằng Lame hoàn hồn lại, nó liếm môi dời ánh mắt đi rồi luống cuống đứng dậy. Nó vừa chống tay xuống nền thủ thế đứng lên thì bất ngờ bàn tay ai đó luồng qua gáy nó, kéo xuống.

Chụt! 

Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ đôi môi kia truyền tới khiến đầu óc nó như quay cuồng. Lame nín thở nhắm chặt mắt, nó không đẩy ra cũng không đáp trả. Mặt và tai nó đỏ bừng lên, cả người như có dòng điện chạy qua. Nó cứ để yên như thế cho đến khi người kia chịu buông nó ra. Sau đó, Lame nhìn tên kia cũng đang như con cua hấp chín, nó liền đứng bật dậy lấy tay che mặt. 

Thằng Redoe cũng đứng dậy vơ lấy cái điện thoại rồi, từ nãy đến giờ nó không nói câu nào vì chính nó còn ngỡ ngàng trước hành động mà mình vừa làm ra. Tay nó còn đang run run lên thì đột nhiên có giọng nói phát ra.

- Còn không đi về, mày định ngủ ở đây hả?

Giọng nói vang lên khiến Redoe bừng tỉnh. Nó mò tìm chìa khóa rồi đến kéo tay thằng Lame ra ngoài, khóa cửa xong xuôi hai đứa ra về.

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là cảnh tượng hai cậu thiếu niên đèo nhau trên con đường quen thuộc. Thế nhưng, có chút gì đó vừa được nhuốm lên trong lòng họ, có lẽ đó là một ngọn lửa, ngọn lửa đó đang âm ỉ cháy lên trong đêm hè đầy sao. 

*** 

Thông báo:

Tác giả sắp ôn thi nên 2 ngày/1chap nhaa!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro