CHAP 10: Cái Siết Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầy sao trời trong gió thoảng, trên đường lác đác vài tiếng xe máy chạy ngang qua. Nhà nhà đều đã lên đèn, ánh sáng loe lói phát ra từ đèn đường đủ soi bóng hai chàng thiếu niên đèo nhau qua từng dãy phố. Nhịp quay của bánh xe đều đều, không nhanh không chậm. Chiếc xe vẫn cứ lặng lẽ tiến về phía trước, không ai nói với ai câu nào, dường như cả hai đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. 

Sự im lặng vẫn bao trùm trên suốt đoạn đường về cho đến khi tiếng thắng xe vang lên trước cổng nhà Lame. 

- Tao vào đây.

Lame nói rồi đi thẳng vào nhà mà không quay lại nhìn Redoe lấy lần nào. Tay nó cứ siết lấy dây túi đeo chéo ngang hông. Nó bước những bước thật dài, thật nhanh cứ như thể trốn chạy người đứng phía sau đang nhìn chằm vào bóng lưng nó. 

Redoe đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt dấy lên một tia phức tạp không diễn tả được. Rốt cuộc việc mình làm có đúng không? Tại sao lại không thể kìm chế được mà hôn cậu ấy? Cậu ấy có ghét mình không? Mối quan hệ này có vì thế mà dừng lại không?

Hàng chục câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí Redoe, nó đưa tay lên vò đầu đến nổi tóc rối bù lên cả. Nó thở hắt ra một hơi rồi quay xe về nhà, nó bước lên phòng như người mất hồn rồi quăng phịch cái túi xuống sàn. Redoe úp mặt vào gối tay siết chặt lấy tấm ga giường đến nỗi nhàu nhĩ hết cả. 

- Redoe ơi, mày điên rồi! Mày điên thật rồi! Thằng ngu này, đúng là ngu ngốc mà!

Vừa nói nó vừa đưa tay vỗ bôm bốp vào đầu. Trong lòng rối như tơ vò, tâm trí nó như bị bao vây bởi những lời tự vấn không có câu trả lời. 

Làm sao đối mặt với cậu ấy đây? Có nên xin lỗi rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Hay là bảo mình đói quá hoa mắt? Không được, có làm có chịu không được trốn tránh!

Thằng Redoe nhịn không được mà hét thật to vào gối. Tim nó đang đập thình thịch cả lên, ai không biết còn tưởng nó lên cơn đau tim. Trong lòng nó bây giờ là cảm xúc đang đan xen vào nhau, một mặt nó thấy vô cùng rung động bởi nụ hôn bất ngờ đó, một mặt nó cũng sợ hãi trước việc phải đối mặt với Lame. Một bên là thứ tình cảm không thể nào ngăn được, một bên là lý trí đang thúc giục nó mau chóng giải quyết vấn đề. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tâm trí mơ hồ, điện thoại Redoe vang lên tiếng tin nhắn.

Ting!

Người gửi là Lame!

Thằng Redoe bật dậy như người có gắn lò xo, tim nó càng đập nhanh hơn, tay cầm điện thoại đột nhiên run rẩy. Nó hít một hơi thật sâu, đưa tay lên ngực trái làm dịu đi thứ đang đập như muốn nhảy ra ngoài kia. Sau khi đã bình tĩnh hơn, nó định chạm tay mở xem nội dung tin nhắn thì trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt nội dung mà thằng Lame có thể nhắn cho nó: 

"Thằng điên Redoe, mày bị gì thế hả? Thì ra mày là cái loại đó, đúng là mắt tao mù rồi mới làm bạn với mày. Sau này tao mới mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Biến khỏi cuộc đời tao đi."

"Mày làm tao thất vọng quá, sau này mày đừng tìm tao, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao không có đứa bạn như mày."

"Tao không ngờ mày lại là người như vậy, tao không kì thị mày nhưng mày làm ơn đừng đến gần tao nữa. Tao xin lỗi, chúng ta nên giữ khoảng cách thôi."

Mặt nó tái mét đi, ngón tay cứ chần chừ không chịu bấm vào xem tin nhắn.

- Không, dù gì mình cũng phải đối mặt. Nó có chửi, có nghỉ chơi với mình thì cũng dễ hiểu mà. Mạnh mẽ lên nào!

Trấn an bản thân xong xuôi nó nhắm chặt mắt rồi ấn mạnh vào màn hình mở xem tin nhắn. Redoe từ từ mở mắt ra, chuẩn bị tinh thần nhận những câu chửi long trời của Lame. Thế nhưng, dòng chữ mà nó đọc được khiến nó không tin vào mắt mắt mình nữa. Trong đó không phải là lời chửi mắng, cũng không phải là tin nhắn cắt đứt quan hệ mà chỉ vọn vẹn một câu.

"Mày để quên đồ chỗ tao rồi này, sang lấy về đi."

Gì chứ? Sao tin nhắn lại bình thường như thế? Nó không giận mình sao? Hay là nó muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Hoặc là... nó kiếm cớ để gặp trực tiếp rồi mới chửi mình? Có thể lắm chứ, thằng Lame vốn là đứa thích nhìn mặt rồi chửi để tiện còn đánh người nữa mà.

Nói thế nào thì thằng Redoe vẫn phải sang nhà Lame một chuyến. Dù sao nó cũng phải giải quyết hậu quả đã gây ra chứ. Nghĩ ngợi một hồi, Redoe nhanh chóng tắm rửa rồi ăn vội bát cơm. Trước khi đi, nó còn nhắn cho thằng Lame: "Tao sang đây." như một lời báo trước cho người kia chuẩn bị tâm lý đón tiếp. 

***

Redoe đã đứng trước cửa phòng Lame, chần chừ mãi vẫn không chịu vào, cuối cùng nó lấy hết can đảm hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào. 

Lame đang ngồi trên giường xem điện thoại, nghe tiếng mở cửa nó chỉ nhìn lên một cái rồi lại dán mắt vào điện thoại. Thằng Redoe lúng túng, lần đầu nó bước vào căng phòng này mà lại cảm thấy như có ngọn núi đang đè lên vai, áp lực vô cùng. Nó mấp máy môi mở miệng.

- Mày, mày nói tao bỏ quên đồ gì cơ?

- Ở đây này.

Lame nói rồi chỉ chỉ vào chỗ cạnh bên nó, thằng Redoe cố đưa mắt nhìn nhưng không thấy được gì cả vì Lame đã ngồi che mất rồi. Thế là Redoe đành phải đi đến ngồi cạnh Lame, nó đang cố rướn người sang bên kia xem thứ nó để quên là gì thì...

Chụt!

Cái, cái gì cơ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình huống này rốt cuộc là sao đây? 

Thằng Lame không biết đã buông điện thoại từ khi nào, nó đưa tay đặt sau gáy Redoe rồi hôn chụt lên má Redoe. Redoe trố mắt nhìn nó, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nó chỉ biết nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 

- Thứ mày bỏ quên, tao vừa trả rồi đấy!

Lame đưa mắt nhìn Redoe, đôi mắt nó giờ đây lấp lánh đến lạ. Đôi môi khẽ cong lên để lộ hai chiếc đồng điếu be bé, nó hơi nghiêng đầu, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng. Giọng nói vừa cất lên vô cùng nhẹ nhàng, Redoe chưa bao giờ nghe Lame nói bằng thứ giọng này bao giờ cả. Tim nó không ngừng gào thét.

- Mày, mày đang làm gì vậy?

Redoe lấp bấp hỏi, mọi thứ diễn ra quá nhanh nó không thể nào theo kịp. Thứ nó có thể chắc chắn bây giờ chính là người trước mặt vừa đặt lên má nó một nụ hôn. 

Trong khoảng mấy mươi giây đó, Redoe cảm giác như nó đang mơ, một giấc mơ đẹp đến nổi nó không bao giờ muốn tỉnh dậy. Thế nhưng, nó chắc chắn đây không phải là mơ, bởi vì...

Bộp!

- Mày cứ nghệch người ra nghĩ gì thế hả? 

Đến khi Lame vỗ nhẹ vào đầu và lên tiếng, Redoe mới hoàn hồn lại. Nó đưa tay xoa xoa đầu rồi chỉnh lại tư thế ngồi sát bên cạnh Lame, sau đó liếc mắt sang nhìn Lame. Thằng Lame đang chống tay lên gối nghiêng đầu nhìn Redoe cười cười. 

- Mày tỉnh táo lại chưa? Hay muốn tao hôn cho mấy cái nữa mới tỉnh?

Trước câu hỏi bất ngờ của Lame, Redoe giật mình xua xua tay. Nó cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

'Mình đang mơ à? Đâu phải, lúc nãy bị đánh vẫn đau mà? Tình huống này là gì đây, nó không chửi mình, cũng không đòi nghỉ chơi mà còn hôn mình??? Chuyện gì thế này? Không lẽ...'

Redoe nhìn thẳng vào mắt Lame, thằng Lame nhướng mày nhìn Redoe.

- Mày không chửi tao hay muốn nghỉ chơi với tao, mày còn hôn tao? Mày có biết đó là ý gì không?

Redoe nghiêm túc hỏi Lame.

- Biết nên tao mới làm. 

Redoe hơi nghiêng đầu nhìn Lame, nó vẫn không tin chuyện đang xảy ra.

- Mày không cần phải ngạc nhiên như vậy. Mày cũng đừng cho rằng tao là thằng ngốc vô tâm không biết gì. Thật ra, chính mày mới là tên ngốc không biết gì ấy, Redoe.

Lame đã ngồi thẳng dậy, giọng nói đều đều không hề mang ý cợt nhã, nó đang rất chân thành. Redoe im lặng nghe nó nói tiếp.

- Thật ra tao biết mày thích tao từ lâu rồi, nhưng khi đó tao không chắc chắn điều gì cả, tao chỉ nghĩ rằng vì mày quá thân thiết với tao nên mới có cảm xúc như thế, rồi sau này mày lớn hơn gặp được một người nào đó mà mày thân thiết hơn tao thì thứ tình cảm đó cũng sẽ biến mất thôi. 

- Vậy ra mày đã biết từ lâu ư? 

- Đúng vậy. Thế nhưng cho đến hiện tại, tao vẫn cảm nhận được thứ tình cảm đó vẫn còn trong lòng mày, thậm chí còn lớn hơn, đúng chứ?

Redoe siết chặt tay.

- Đúng là như vậy. Tao không thể ngừng thích mày, cũng không thể ngăn tình cảm lớn dần lên...

- Vậy thì đừng ngăn nữa, cứ tiếp tục thích tao đi!

Redoe quay sang nhìn Lame, ánh mắt Lame vô cùng nghiêm túc. 

- Tại sao mày lại... không lẽ, mày cũng thích tao ư?

- Tao nói rồi đấy thôi, mày mới là tên ngốc không biết gì.

Lame nói như đang hờn dỗi, nó cắn nhẹ môi đưa tay chọt chọt xuống giường. Redoe đưa tay lên ôm mặt, nó đang che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Lame lén cười nhìn cậu bạn đang ngượng chín cả người. Một hồi sau Redoe từ từ bỏ tay xuống, rồi quay sang nhìn Lame. 

- Thế từ bây giờ, mày cho phép tao thích mày có được không?

Giọng nói nhẹ nhàng, có chút trầm thấp, có chút yêu chiều. Câu nói Redoe thốt ra không đơn giản chỉ là câu hỏi mà đó là một lời bày tỏ đầy chân thành, mang theo hết cả tình cảm chất chứa bấy lâu trong lòng cậu thiếu niên. 

Redoe hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lame. Lame không nói gì, nó chỉ nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt ngân ngấn nước lấp lánh nhìn Redoe, nó khẽ gật đầu. Redoe đưa tay nắm lấy tay Lame rồi siết chặt đến nỗi nó sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thì người kia sẽ biến mất, chỉ cần thả lỏng một chút sẽ giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. 

Redoe kéo Lame lại siết chặt nó vào lòng. Tiếng tim đang thổn thức, hơi ấm từ cơ thể của người kia truyền sang khiến Redoe nhận thức rõ ràng rằng đây hiện thực, rằng người đang trong vòng tay nó chính là Lame mà nó đã luôn dõi theo suốt thời gian qua.

***

Tuổi 17!

Có bao lần muốn bày tỏ nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng lại không dám vì lo sợ đánh mất đi thứ bản thân vô cùng trân trọng. Có bao lần lén vẽ nên câu chuyện cổ tích thật đẹp rồi lặng lẽ xóa đi như tỉnh giấc mộng mà quay về với hiện thực. Có bao lần thầm dõi theo bóng lưng của một người dần khuất sau góc phố mà không dám níu lại dù một giây. 

Tuổi 17!

Lần đầu thổ lộ thứ tình cảm đã dụng tâm cất giấu với người trong lòng, lần đầu được người ấy đáp trả tình cảm, lần đầu cảm nhận sự ngọt ngào của những nụ hôn vụn vặt trên má, lần đầu được siết đôi bàn tay mà bản thân từng nghĩ sẽ chẳng thể chạm tới. 

Tuổi 17!

Gom hết dũng khí bày tỏ sự chân thành từ tận đáy tim, bộc bạch hết những xúc cảm dâng trào trong khoảnh khắc. 

Chiếc hôn nhẹ nhàng, cái nắm tay vụn về, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi niềm hạnh phúc vô ngần. Tưởng chừng như đã ôm được cả thế giới vào lòng, tưởng chừng như đã giành được một kho báu ngàn năm. 

Tất cả thật thuần khiết, thật tươi đẹp! Có phải vì thế nên người ta mới nói tình yêu tuổi 17 là mối tình mà cả đời cũng không thể quên chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro