NGOẠI TRUYỆN 1: Like Sunflower Loves The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Redoe là lúc nó chuyển đến lớp tôi, tôi nhớ không lầm là năm lớp 5. 

Hôm ấy tôi trốn mẹ ăn kem ở tiệm tạp hóa cô Lucy, đang trên đường về nhà tôi nhìn thấy Redoe ngồi nép bên vệ đường, một tay ôm lấy đầu gối một tay không ngừng dụi mắt. 

'A, thằng học sinh mới kìa. Đến trêu nó một chút mới được, dám đòi ném đồ của mình vào thùng rác cơ đấy.'

Tôi nhanh chân chạy về phía đó với ý định trêu cậu bạn mới một trận thì thấy chân nó xước hết cả. Chắc là vừa bị ngã, vết thương trông rất đau nhưng nó không hề bật khóc, nó chỉ đưa tay lau đôi mắt đang ầng ật nước. Lúc đó, tôi quên mất mục đích ban đầu mà tiến tới hỏi han nó, dù gì tôi vẫn là một cậu bé ngoan mà!

Đó lần đầu tiên tôi nói chuyện đàng hoàng với nó, trừ đoạn tôi lấy cái gọt bút chì trêu nó thôi. Nó cứ khăng khăng hỏi tên tôi bằng được, đúng là đồ bướng bỉnh. Cuối cùng tôi cũng phải nói tên cho nó biết rồi giúp nó về tận nhà. 

'Thì ra nhà nó gần nhà mình thế này cơ à? Ê hê, trông nó ngố như vậy sau này phải bắt nó làm tay sai cho mình mới được.'

Đó là suy nghĩ xấu xa của cậu nhóc 10 tuổi là tôi khi lần đầu gặp Redoe. Sau đó không biết có phải ở trong xóm Vender này chỉ có nó là trạc tuổi tôi nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Cứ như thế chúng tôi dần lớn lên cùng nhau...

*** 

Học kỳ 1 lớp 8 

Chúng tôi luôn học cùng lớp với nhau, hôm ấy chúng tôi được phân công vẽ báo tường cho hoạt động kỷ niệm thành lập trường sắp tới. Nghĩ mãi chẳng ra được ý tưởng gì nên tôi nói bừa một ý kiến:

- Hay là vẽ một bức tranh đủ các loại hoa nhỉ, mấy loại kiểu như tươi tắn tràn đầy sức sống này nọ ấy. Chứ tao thấy vẽ mãi mấy cái tranh cổ động chán chết.

- Ý hay đấy. Tao thích hoa nên biết nhiều loại lắm, để tao về liệt kê ra cho mày tham khảo nhé. 

Tôi còn nhớ rõ sáng hôm sau lên lớp thằng Redoe đã hớn hở kéo tôi xem một lượt danh sách các loài hoa mà nó cho là biểu hiện của sức sống, niềm tin, hy vọng gì gì đó. Tôi nhìn qua nhưng lại thấy thiếu một loại nên hỏi nó:

- Mày không cho hoa hướng dương vào danh sách à? Tao thấy nó đẹp mà, tao còn nghe nói là loài đó thể hiện cái gì mà sức sống mãnh liệt, lạc quan gì ấy. Tao không rõ nữa, nhưng quan trọng là bố mày rất thích hoa đấy.

Câu cuối tôi ghé sát thì thầm vào tai nó, nói lớn sợ bọn bạn nghe được lại cười vào mặt tôi. Cũng từ hôm đó, tôi bỗng nhiên thấy bên nhà thằng Redoe bắt đầu cải tạo sân vườn rồi trồng đủ loại hoa, đặc biệt là dãy hướng dương trước cửa lúc nào cũng tươi tốt. 

***

Học kỳ 2 lớp 10 - Kết thúc Giải bóng đá Thanh Thiếu Niên Toàn Tỉnh 

- Tao đã bảo mày đừng liều rồi mà, đồ cứng đầu. 

- Ai bảo thằng đấy nó khích tao, tao không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.

Sau giải đấu toàn tỉnh lần ấy, tôi bị thương ở chân phải nhờ thằng Redoe đèo đi học cả tuần liền. Cũng vào lần ấy, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật mà cậu bạn nối khố đã luôn che giấu tôi. 

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy tôi ở nhà quá bức bối nên cũng cố lết tấm thân tàn sang nhà Redoe chơi, sau một hồi đánh mấy trận game, tôi đột nhiên lên cơn thèm đồ ngọt. Thế là tôi bắt nó phải ra chỗ cô Lucy mua kem cho tôi, nó ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Còn một mình trong phòng, tôi thấy hơi chán nên có lượn một vòng trên kệ sách của nó tìm mấy quyển manga đọc giết thời gian. Tay tôi bỗng dừng lại trước quyển sách "Hoa Và Những Điều Diệu Kỳ"

Chẳng biết thế nào, tôi lại chọn đúng quyển sách ấy, tôi lấy nó khỏi giá sách rồi mở ra. Tôi phát hiện thấy có một trang được đánh dấu bằng bookmark. Tính tò mò nổi lên thế là tôi lật ngay đến đoạn sách đó. Đập vào mắt tôi là một đóa hoa hướng dương be bé đã được ép khô cùng một mảnh giấy. Tôi biết việc xem lén thế này không đứng đắn thế nhưng lại không thể cưỡng được nỗi tò mò đang chiếm lấy tâm trí. Thế là tôi đã mở tờ giấy ấy ra, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất.

"Love you, like sunflower loves the sun."

Bên dưới dòng chữ ấy là tên tôi! Đúng vậy, chính xác là tên tôi - Lame Soliel.

Tôi chỉ biết trố mắt nhìn tờ giấy trước mặt mình và phải mất một lúc sau, tôi mới hoàn hồn lại. Sau đó tôi dần hiểu được ý nghĩa của dòng chữ và lý do tại sao lại có tên của tôi trong tờ giấy ấy, tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh liên hồi. Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy thế nào, tôi chỉ nhớ bản thân không hề cảm thấy tức giận, cũng chẳng thấy ghê tởm. 

Đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu, tôi giật mình khi nghe tiếng xe Redoe. Tôi nhanh chóng nhét tờ giấy vào trang sách rồi đặt nó lại chỗ cũ, xong xuôi tôi vờ cầm điện thoại chơi game như chưa từng có gì xảy ra. 

***

Mùa hè năm lớp 11 

Hôm ấy tôi đi mua vài thứ chuẩn bị cho kỳ thi của thằng Grei em tôi, trên đường đi tôi đã bị ngã xe vì tránh một bé mèo băng qua đường. Tôi cố gượng đến tiệm tạp hóa cô Lucy rồi nhờ cô xử lý giúp vết thương, tôi không gọi cho Redoe vì nghĩ nó vẫn chưa đi thăm bà về. Nhưng tôi không ngờ rằng nó đã về và ngay lập tức chạy đến tìm tôi chỉ sau một cuộc điện thoại. 

Lúc xuất hiện trước mặt tôi, Redoe thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ lo lắng không sao giấu được. Tim tôi bỗng nhiên hẫng một nhịp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. 

Cũng chính vào đêm đó, trước cơn giận đáng sợ của Redoe, trước sự dịu dàng của cậu ấy, trước nỗi lo lắng đến thất thần, trước ánh mắt đầy chân thành ấy, dường như tôi đã nhận ra rằng không chỉ có Redoe mà chính tôi cũng muốn hướng về ánh mặt trời của riêng mình. Tôi cũng muốn trở thành một đóa hướng dương dõi theo cậu ấy. 

Thế nhưng tôi không có can đảm để nói cho cậu ấy tâm tư của mình, trong lòng không ngừng nghĩ về tương lai của cả hai. Tôi không muốn cậu ấy tổn thương, cũng không muốn vụt mất cậu ấy, tôi muốn trân trọng cậu ấy. Từng giây từng phút đều muốn ở cạnh cậu ấy, nhưng lại không có dũng khí để thốt ra lời trong lòng. 

Nhưng thật may, tên ngốc ấy cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn tôi. Cái hôn ấy chính là một mồi lửa, nhóm lên trong tôi dũng khí chôn vùi bấy lâu nay, nhóm lên thứ tình cảm đang âm ỉ cháy trong lòng. 

Dù tôi không phải là người phải lòng cậu ấy trước nhưng tôi muốn là người chủ động giữ cậu ấy lại thế giới của riêng mình. Đúng vậy, tôi thích Redoe, vô cùng thích cậu ấy...

***

To be continued :>>>

Không phải bé Lame vô tâm đâu, người ta biết hết đó nha!!! Yêu béee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro