Chap 5: Bày tỏ lòng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi đến cửa phòng, lần này cô quyết tâm rồi..
Cô mở cửa ra và đi không ngoảnh lại.
Cô vừa rời đi nàng gập chiếc laptop xuống dùng hai tay ôm mặt mình.. vai run lên bần bật
Bố nàng vô tình mở cửa ra chứng kiến con gái của mình đang khóc. "Con.."
Charlotte nhanh chóng lau hàng nước mắt trên mặt..
"Bố!"
Nàng đứng lên mời bố mình vào trong. Ông bước vào phòng và đến ngồi ở ghế đối diện..
"Tại sao? Ai làm con gái của bố khóc hả?"
Nàng lắc đầu.. sao mà nàng có thể nói với ông rằng người nàng thích đã rời đi chứ
"Nếu áp lực công việc! Hôm nay không cần làm việc nữa.. về nghỉ ngơi đi con"
Nàng gật nhẹ đầu. Hôm nay cũng chẳng còn một chút sức lực gì để làm việc nữa..

Tối hôm đó
Vẫn ở quán pub cũ..
Cô uống nãy giờ cũng phải vài ly rồi. Hôm nay cô cũng chẳng muốn đi cùng ai nên không có Meena ở cạnh nữa
Một lát sau...
Khi mặt cô đã đỏ bừng vì cồn.
Một cô gái trắng trẻo xinh đẹp đi đến ngồi cùng cô mà không cần hỏi ý. Cô ngước lên nhìn
Là Malin người đã mời cô đi ăn lần trước.
"Sao..em còn ở đây?" - Malin giật lại ly rượu trên tay cô
Engfa dựa lưng ra sau ghế "Em là đứa thất bại phải không P'Lin.."
Chị cũng hiểu vấn đề vì trước đó chị ấy cũng nghe phong phanh Engfa mới thất nghiệp..

Malin đưa hai tay ôm mặt cô , chị lắc đầu
"Đã bao nhiêu năm em phải làm việc cực khổ.. em đã rất giỏi rồi. Mẹ em ở quê rất tự hào về em.. chị cũng vậy! Đừng nghĩ mình là kẻ thất bại"
Nói xong Engfa ôm chặt Malin mà khóc như một đứa trẻ..

Phía xa xa.. ở quầy rượu
Charlotte có vẻ vừa mới đến và vô tình chứng kiến cảnh này. Nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi nốc cạn ly rượu trên tay..
Tại sao nàng lại phát sinh tình cảm với cô nhanh như thế? Chỉ từ một nụ cười sao?

Quả thật chỉ một việc nhỏ nhặt cũng có thể thay đổi cả con người..

Sau buổi tối đó nàng đang nặng lòng lại càng nặng lòng hơn. Không còn mốt chút sức lực gì để đến công ty nữa
Không một chút kỷ niệm,không một chút tình cảm từ cô...sao nàng lại buồn đến thế này chứ?

Vài hôm sau..
Hôm nay Engfa đi phỏng vấn ở một công ty khác.
Công ty này cũng làm về thực phẩm nhưng có vẻ nhỏ hơn một chút,mong là áp lực cũng được giảm xuống phần nào
Engfa ngồi đợi giám đốc cũng phải 4 tiếng rồi. Cái công ty này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Cô đợi lâu đến nỗi muốn ngủ gật ở ngoài mà vẫn chưa được vào phỏng vấn
Cô dụi dụi mắt vẫn cố giữ bản thân mình thật tỉnh táo
Một người đến đứng trước mặt cô
Cứ ngỡ là người phỏng vấn cô ngước đầu lên.
Người ấy là Charlotte. Không lẽ...
"Sao lại ngồi ở đây?"
Cô nhìn chỗ khác để tránh mặt cô gái kia
"Tôi...tôi đợi phỏng vấn.."
Nàng cười nhẹ
"Cô ta về rồi. Tôi là đối tác của cô ta.. với hồ sơ của cô thì không ai nhận đâu."

"Cái gì chứ!? Tôi đã chờ 4 tiếng rồi đó." - Cô đứng lên ngóng vào trong phòng giám đốc

Charlotte giật lấy hồ sơ xin việc trên tay cô.
"Cô nghĩ còn ai tốt như tôi sao? Mai đến làm việc với vị trí quản lý phòng marketing nhé!"
Nàng chỉ nói như thế rồi rời đi.
Nàng cho cô làm quản lý phòng marketing sao? Cô sẽ quản lý tất cả các người đã gây áp lực cho cô ngày hôm đó..
Cũng không thể nào mất giá như thế được, nàng lại sẽ khinh thường cô nữa cho mà xem
Engfa chạy đến giật lại hồ sơ của mình trên tay nàng. "Không làm được ở đó thì tôi vẫn có thể làm việc ở nơi khác. Cô đừng khinh tôi như thế ạ!"
Nàng thở nhẹ một hơi tỏ vẻ bất lực..
"Chả ai khinh cô cả! Là tôi đang thành tâm muốn cô quay về.. hôm đó tôi cũng chẳng muốn cô đi."
Nói đến đây Engfa có một chút mềm lòng..

Nàng lại đặt một tay lên hồ sơ của cô
"Lần này tôi không làm cô áp lực nữa! Tôi nghe về chuyện cô bị mỉa mai ở phòng Marketing rồi nên tôi đã đuổi việc quản lý của họ để giao lại cho cô! Yên tâm nhé."

"Nhưng mà cô làm vậy..." Engfa ấp úng lo sợ cô chỉ sợ mình ở vị trí quản lý ấy mà không vừa lòng mọi người thôi
"Tôi tin cô!" - Charlotte nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô rồi chạy đi.
Chỉ một khoảnh khắc lướt qua thôi mà nó y như là mơ vậy, cô phải nhéo tay mình mấy lần để chứng minh đây là hiện thật. Sao nàng lại đối tốt với cô như thế? Lại còn hôn cô nữa sao?

Ngày hôm sau..

Engfa vẫn đang tập trung trang trí và sắp xếp lại vị trí làm việc mới của mình.
Mọi người trong phòng Marketing này có vẻ không hài lòng với cô nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì vì đây là ý của Charlotte.

Chỉ một lát sau nàng mang một ly matcha đá xây đến bàn cho cô.. "Đặt dư,uống đi!"
Thật ra thì chả có ly nào dư ở đây đâu mà nàng đang muốn tặng cho cô đấy.. ly nước do chính Aoom bị sai đi mua giữa trời Bangkok nóng gần 40°
Engfa bỏ quyển sổ xuống, cầm ly nước nàng vừa mang đến lên "Cảm ơn nhé!" cô cười mỉm với nàng. Ôi! cô gái này cứ mỗi lần cười là làm tim nàng loạn nhịp lên hết cả thôi.
Charlotte gật nhẹ đầu rồi định rồi đi.
"Khoan đã!" - Cô nhíu nhẹ mày khi thấy dòng giấy note trên ly nước.
Nàng quay lại vẫn giữ một vẻ mặt lạnh như băng
Cô cười nhẹ.. "Ly này của Engfa! Ít đường."
Nàng giật mình. Ôi trời, sao lại quên tháo note của Aoom đánh dấu ra chứ?
"Cô đặt cho tôi sao? Cô biết tôi không thích ngọt á?" Cô nghiêng đầu, cô gái này đáng yêu chết mất
Giờ Charlotte hết đường mà chối cãi, mặt nàng đỏ bừng ấp úng mà nói..
"Ừ..tui..tui lỡ đặt nên..nhờ người ta đánh dấu riêng ra!"
Nói xong nàng ngại ngùng mà đi nhanh ra ngoài. Cô nhìn theo hình bóng cô gái nhỏ kia mà trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ...

Trưa hôm đó vào giờ giải lao. Cô và Meena đi sang quán cafe nhỏ ngang công ty để thư giãn..
"Quay lại một phát lên quản lý luôn. Tao nể mày ghê! Mày nói gì với nhỏ giám đốc thế?" - Meena vừa uống vừa nói
"Tao có làm gì đâu? Là cô ta tự động muốn mời tao trở lại.. mà lạ lắm nha. Sáng nay cô ấy còn đặt nước cho tao đó!" - Engfa nói nhỏ với Meena
Cô bạn kia xém tí thì sặc nước..
"Ê.. có khi nào...nó có tình cảm đặc biệt với mày không? Lạ lắm nha"
Engfa thở nhẹ bất lực người đối diện
"Trời ạ, mày điên à? Cô ta ghét người Phuket bọn mình còn không hết. Tình cảm gì ở đây?"
Meena gật đầu. "Cũng phải... Vậy sao lạ vậy nhỉ?"

Tối hôm đó

Thật sự cô đã suy nghĩ nhiều về những lời mà Meena nói...
Nàng có tình cảm đặc biệt với cô sao?
Vẫn đang chìm vào đống suy nghĩ rối rắm đó. Nàng bất ngờ gọi cho cô..
Cũng 23h khuya rồi nàng còn gọi làm gì chứ?
Cô bắt máy, bên kia máy một giọng nói nhừa nhựa hình như nàng đã say rồi..
[Engfa... ực.. em không có say đâu nha..ực.. em nhớ chị! Mau đến đi..]
Cô như đơ ra một lúc khi nghe nàng nói vậy
Lúc con người ta thành thật nhất là khi say.. cô bắt đầu tin vào câu nói đó rồi
[Nhanh..Engfa~] giọng nói nàng như đang làm nũng với cô
Engfa ngại ngùng nói [Cô về cẩn thận! Về nhà đi! Tôi bận..] sau đó cô ngượng ngùng mà tắt máy.
Một lát sau, tầm hơn 15 phút nàng lại gọi cô.
Chắc chắn cô bé này say xỉn rồi lại muốn quậy phá cô đây mà. Cô để điện thoại lên bàn rồi tiếp tục đọc sách.. nhưng cuộc gọi ấy cứ dai dẳng 3-4 cuộc liền. Đành phải bắt máy thôi..
Tuy nhiên lần này đầu dây bên kia không phải là giọng nàng mà là của một người đàn ông.
Cô hoang mang nói lớn.
[Ai đấy!? Các người định làm gì em ấy? Thằng khốn kiếp nào thế?]
Cô thật sự rất lo, thân con gái say xỉn một thân một mình như thế này nữa..
Đến bây giờ người đàn ông bên kia mới nói..
[ Áaaa là sao má? Bạn của cưng nôn ở quán bar của chế đầy ra rồi bất tỉnh nhân sự nè. Mau đưa cô ta về nhanh lên..]

Engfa thở dài rồi cũng đáp lại mình sẽ đến nhanh, sau đó thì đi đến địa chỉ được gửi mà đưa nàng về. Lại còn phải trả tiền bồi thường thảm và tinh thần cho người ta mấy nghìn baht nữa..

Sau khi về nhà, cô mệt mỏi đặt nàng xuống giường..
"Quậy dữ vậy không biết!" - cô thở dài nhìn cô gái đang say
Cô cúi xuống nhẹ nhàng gỡ cây cài tóc trên đầu nàng để tránh làm nàng bị thương khi ngủ..
Bất ngờ nàng kéo cô xuống cho hai đôi môi chạm vào nhau. Cô như đơ cứng ra một chỗ, mắt mở to
Charlotte nhẹ nhàng rời nụ hôn rồi mút nhẹ môi cô.
Cô lúc này chỉ biết ú ớ, mặt thì đỏ bừng..

"Chị không thích em cũng được~ Tại sao lại tắt máy? Em nhớ chị thật mà!" - Lời hờn dỗi nũng nịu của nàng trong cơn say làm tim cô đập thình thịch.
Không có một tí men trong người nhưng thật sự nàng đã làm cho cô say rồi.
"Chị cũng nhớ em!" - Engfa cuối xuống trao cho nàng một nụ hôn sâu ngọt ngào
Nàng đặt tay mình sau gáy cô, phối hợp với nụ hôn nồng cháy ấy. Tay nàng không để yên mà mò vào áo cô..
Một tay cô chặn lại. "Không được.. chúng ta còn chưa là gì của nhau. Chị không muốn chúng ta với nhau chỉ là tình một đêm.."

Charlotte cũng hiểu đối phương vì thương nàng nên mới từ chối.. nàng đặt nhẹ môi mình lên đôi môi hồng ấy.
"Mỗi khi chị cười... là chị đang muốn quyến rũ em sao? Em mỗi khi chị cười lắm.. Em thích nụ cười của chị và thích cả chị nữa."
Engfa mỉm cười vì những lời ngọt ngào đáng yêu này.. cô chưa từng nghĩ nàng có thể đáng yêu đến thế.
Khi say nàng đã nói ra hết những điều trong lòng mình rồi... cô cũng đã lắng nghe được hết. Thắc mắc trong lòng cô từ sáng đến giờ cũng đã được giải đáp.. cô bé này thật sự thích cô!
Một lát sau vì say mà nàng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say
Chỉ còn mình cô còn thức ngắm nhìn nàng với ánh mắt của một kẻ si tình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot