Chương 4: Thôi việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tại một nhà hàng nhỏ cả hai đến quán pub quen để uống cùng nhau
Cô gọi một ly cocktail bạc hà như thường ngày, nàng thì gọi một ly cocktail blue nhẹ nhàng, hôm nay nàng say thì lại khó xử với cô lắm
Thấy nàng chỉ dám nhấp môi cô mở lời "Cứ uống đi có say tôi đưa cô về!"
Charlotte dù cũng muốn lắm nhưng nếu nàng lại say một ngày nữa bố nàng sẽ giận nàng thật mất
"Thôi! Tôi không thể uống nhiều hôm nay đâu.."
Engfa gật nhẹ đầu,cô cũng không muốn ép nàng
Hai người mỗi người một ly mà không nói gì với nhau,đến cô bartender cũng thấy lạ. Đi cùng mà cứ như người lạ vậy..
Vì suy đoán họ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau nên cô bartender ấy đưa ra một đĩa đồ ăn tráng miệng lại còn có trái tim trên đó.

"Xin chào! Tôi muốn gửi đến hai cô...ừm..hai người thật sự rất đẹp đôi. Giành thật nhiều thời gian cho nhau nhé!"  Cô bartender này tuổi cũng trung niên rồi nên có vẻ là hiểu chuyện tình trường phết , nói xong cô ấy rời đi bỏ lại hai người đang hoang mang
Cô nhìn nàng.. "L..là sao? Đẹp đôi gì?"

"Chắc cô ta hiểu lầm mình là đôi tình nhân"

Cô cười nhẹ.
Mỗi lần cô cười thế này trái tim sắt đá thế nào cũng phải đổ gục cả...ôi cái vẻ đẹp phi giới tính này
Mặt nàng như đỏ bừng khi vô tình bắt gặp nụ cười của cô
Cái người Phuket mà nàng luôn ghét bỏ sao lại có thể đẹp đến thế này chứ?
Đang chìm vào trong đống duy nghĩ thì cô vỗ vào vai nàng..
"Đừng nói vừa mới uống nữa ly mà cô đã say rồi nhé? Mặt cô đỏ bừng rồi kìa"
Nàng lắc đầu lia lịa."Gì tôi mà say á? Tôi là Charlotte Austin đó!"
Cái cô gái nhỏ này lúc nào cũng tự tin như thế. Thử xem được mấy ly..

Chỉ gần 1 tiếng sau

Charlotte đã chịu thua mà chạy vào nhà vệ sinh nôn.. thứ cocktail này cũng không phải nhẹ
Engfa đi theo kế bên mà canh giữ nàng như một em bé vậy. Ngồi cạnh để vén tóc cho nàng nôn,rồi lại rửa mặt cho nàng
Sau đó cô đưa nàng về căn hộ của mình.

Hai người về được đến nhà cũng tầm 6-7h rồi. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài cho nàng dễ chịu và mở chiếc cài tóc trên đầu nàng thôi chứ không dám làm gì hơn. Đang vuốt lại tóc nàng,cô bị một lực mạnh kéo cổ áo xuống gần lại với mặt nàng..
Nàng cong nhẹ đôi môi lên. Đôi mắt vẫn nhắm chặt
Engfa đoán được gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng với vẻ đẹp này sao mà cưỡng lại được chứ? Cô cũng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại chờ đợi một cái chạm môi ngọt ngào.
Vừa lại gần, chạm môi đâu không thấy chỉ thấy một làn hơi mạnh thổi thẳng vào mặt cô rồi đẩy cô ra một bên
"Ê nè! Toàn là mùi rượu cô điên à?" - Cô nhăn mặt
Nàng chỉ cười, rồi phồng má sau đó lại ngủ thiếp đi. Cô gái này khi say cũng dễ thương đó chứ?

Sáng hôm sau

Cô thức dậy vào lúc 7 giờ như thói quen. Nàng không có trên giường có lẽ nàng đã về trước rồi..
Charlotte cũng đã gửi sẵn tin nhắn cho cô
[Tôi về trước! Cảm ơn.]
Cô cười mỉm khi đọc dòng tin nhắn của nàng.. Charlotte hôm nay biết cảm ơn cô sao?
Suy đi nghĩ lại thì cũng đáng yêu

1 tiếng sau cô lại phải đến công ty để tiếp tục công việc của mình
Meena chạy lại vỗ vai cô bạn mình sau một ngày dài không gặp mặt. "Hey..hôm qua có cháy à?"

"Không. Chập điện nhỏ ở điều hòa thôi. À mà chị họ của mày Malin về nước à?" - Cô đề cập đến lý do nghỉ hôm qua của Meena là để rước cô chị họ của mình
Meena gật đầu..
"Chị ấy về có mang cả quà cho mày nè!"
Meena móc trong túi một cái hộp giấy trắng. Lại còn có nơ xinh xắn.. trên hộp còn có chữ
"Gửi Engfa đáng yêu của chị. Tối đến ăn tối cùng chị và Meena nhé?"
Thì ra là đã có quen từ trước rồi.
Phải, cô và Malin quen nhau từ lúc cô còn học trung học cơ. Lúc đó, Meena thường được chị họ đưa rước đến trường nên cô cũng đi ké hai người rất nhiều lần.. đến năm cô học đại học thì Malin cũng đi sang nước ngoài định cư đến tận bây giờ

Dạo mấy tháng gần đây Malin và Engfa cũng vừa kết nối lại với nhau trên mạng xã hội. Chị ấy cũng buông lời thả thính cô nhiều lắm..

Cô lại bàn mở chiếc hộp ra.. bên trong là một cây son Dior đắt đỏ. Tuy nhiên cô cũng khá ít dùng các loại son thế này vì môi cô vốn dĩ đã có màu hồng tự nhiên vô cùng xinh đẹp và tươi tắn rồi
Cô để chiếc hộp trên bàn rồi bắt đầu vào công việc. Một lát sau cô được điều xuống phòng marketing để hướng dẫn một số nhân viên làm dự án.
Charlotte bước đến bàn tìm cô thì được biết cô đã sang phòng marketing. Nhưng cái hộp trên bàn lại thu hút sự chú ý của nàng.. vì nàng tưởng cô ăn vụng
Nàng bước đến xem cái hộp...vô tình đọc được lời hẹn của Malin cho Engfa.
Không hiểu sao mà trong lòng lại có chút khó chịu...Engfa đáng yêu của chị? Là sao chứ?
Nàng nghiến răng rồi bỏ đi..
Trong phòng làm việc nàng cố gắng trấn an bản thân... Tại sao mình lại phải tức giận cô ta có là gì của mình đâu chứ?
Chỉ là nàng hôm qua thấy cô khá xinh nên sinh ra sự chiếm hữu vô lý thôi. Nhưng nếu nàng đã chiếm hữu rồi thì cô gái kia khó mà thoát..

Một cô nhân viên đến chỗ Engfa đang làm việc.
"Trưởng phòng! Giám đốc nói là hôm nay dự án đã sắp đến thời hạn nên muốn cô ở lại tăng ca đến 22h ạ."
Cô quay qua nhíu mày..
"Dự án còn tận 14 ngày? Tôi có thể làm kịp mà. Vả lại hôm nay tôi có hẹn rồi.."
Nàng bước vào..
"Tôi suy nghĩ lại rồi.. thời hạn còn 7 ngày. Thời gian là vàng là bạc mà phải không? Tôi không muốn chậm trễ đâu nhé nếu không thì đừng trách tại sao tôi chọn dự án khác.." - Nàng khoanh tay trước ngực nói rồi nhướng mày như kiểu thách thức cô

Engfa bất lực chỉ biết câm nín rồi uất ức ngồi xuống ghế.. cô thật sự áp lực lắm rồi 7 ngày làm sao mà kịp chứ? Cô rưng rưng..
"Chèn ép vừa phải thôi chứ!?" - Cô cố tình nói lớn cho nàng nghe
"Hôm nay cô phải ở lại làm việc đến 22h rõ chưa?" - Charlotte đi đến và quay người cô ra
Giờ nàng mới thấy đôi mắt cô gái kia đã ngấn lệ..
Nàng buông bàn tay đang đặt trên vai cô. "Th..thì..12 ngày.."

"Không cần. Tôi hủy dự án này.. Tôi sẽ nghỉ việc!" - Cô đứng lên đi ra ngoài,còn không quên cầm hộp quà kia theo

Nàng đứng như chết lặng,hai tay đơ cứng...sao tim nàng cứ nhói lên như vậy?

Cũng phải, cô đã phải chịu quá nhiều áp lực ngày hôm nay. Bây giờ còn cộng thêm sự chèn ép từ cấp trên nữa đã làm cô nổ tung ra rồi..
Nàng đi nhanh vào phòng làm việc của mình rồi chốt cửa lại. Một tay vịn tim mình.. chẳng lẽ nàng thích cô chỉ sau cái nụ cười ấy sao?
Charlotte tức lắm..nàng chỉ nghĩ tại sao cô có thể vì một bữa ăn với cô nàng Malin đó mà có thể từ bỏ dự án tâm huyết này, từ bỏ công ty và nàng? Mà nàng không nghĩ là hôm nay cô đã mệt mỏi như thế nào,chịu áp lực từ phòng marketing ra sao rồi lại nhận thêm sự chèn ép của nàng.. cô thật sự chỉ muốn điên lên thôi

Engfa bỏ về nhà luôn mà không nói câu nào..
Cô ngã xuống giường. Cô khóc thật to để giải tỏa những áp lực hôm nay,cô thật sự chịu không nổi nữa rồi..
Meena một chút sau thì cũng xin về mà đến chỗ cô.
Vừa vào phòng, cô bạn đã lao đến ôm Engfa để an ủi.. Meena biết Engfa không bao giờ thế này trừ khi thật sự tất cả đã quá sức chịu đựng của cô.
"Nín..nín đi..tao sẽ tìm một công việc mới cho mày nhé. Sẽ không áp lực nữa.." - Meena vỗ lưng Engfa nói nhỏ nhẹ

Tối hôm đó..

Sau giờ làm nàng lại đi đến bar để tâm sự cùng Aoom. Nhưng hôm nay cũng chẳng say là mấy.
Về đến nhà cũng tầm 9 giờ
Bố mẹ nàng lại cãi nhau về chuyện năm xưa rồi.Thật tệ khi hôm nay nàng về nhà sớm như vậy
"Sao bà cứ mãi ôm hận? Đó là lỗi của mình! Nếu là tôi thì tôi cũng không dám đi xuống mà cứu con bé đâu!" - ông gằn giọng tức giận mà nói
Bà Austin đẩy mạnh ông..
"Nếu bọn nó cố gắng thì sẽ cứu được con bé! Lúc đó nó vẫn còn cầu cứu mà!?"
Những trận cãi vã thế này cứ lâu lâu lại diễn ra...nàng không muốn can thiệp vào nữa.
Nàng đặt một bước lên cầu thang..

Người đàn bà từ dưới nhà lại buông ra lời cay đắng..
"Bọn nó đều là loại ích kỷ,vô tâm nhất trên cuộc đời này! Bọn người Phuket phải chết tất cho đến khi không còn một người nào.."

Nàng quay xuống,mắt rưng rưng nhìn bà. "Không phải ai cũng như thế đâu.Mẹ đừng vì câm thù mà quơ đũa cả nắm như thế!"
Bà ấy rất shock. Lần đầu nàng không ủng hộ bà về chuyện này... Ông Austin cười mỉm vì cuối cùng nàng đã hiểu ra.
Bà ấy đi đến tát mạnh vào mặt nàng..
"Mày quên em mày đã chết đau đớn thế nào rồi sao!?"
Nàng gật nhẹ đầu.. cúi đầu xuống, nắm chặt hai bàn tay mình
"Chắc chắn là con không quên. Nhưng...nếu chúng ta không vô ý thức đi vào ngày sóng to thì có lẽ em ấy đã được cứu rồi.. không ai mà không thương cho sinh mạng của người khác đâu mẹ!"
Bà bất lực ngồi sụp xuống sàn, khóc nức nở..
Ông Austin đi đến ôm chặt bà. Nàng cũng từ từ đi đến ôm mẹ mình để an ủi bà.. nàng biết bà rất đau lòng nên mới sinh ra oán hận nhiều đến như vậy..
__________

Ngày hôm sau..

Engfa đến từ sớm đợi nàng ở phòng làm việc, không còn mặt sơ mi trắng văn phòng như hàng ngày cô chỉ diện một chiếc áo sơ mi màu đơn giản.. Có lẽ cô đã quyết tâm nghỉ việc ở nơi này rồi
Cô đẩy đơn thôi việc đến cho nàng kí.
Nàng cầm tấm đơn lên...trong lòng chẳng muốn cô rồi đi chút nào. Nàng biết nếu nàng đồng ý thì sau này sẽ khó mà gặp lại cô.

Charlotte nắm chặt bàn tay người đối diện, sóng mũi cay cay.. "Em xin lỗi..em...em xin lỗi Engfa!" Đây là lần đầu tiên nàng xưng là em với cô.
Đôi mắt ấy đã long lanh như sắp khóc cũng đủ hiểu cô quan trọng thế nào với nàng
Thế nhưng sự kiên quyết của cô thì nàng có làm gì cũng chẳng lung lay được..
Engfa đẩy cây bút lại gần nàng hơn "Ký giúp tôi. Làm ơn!"
Charlotte ngước mắt lên trần nhà để nén nước mắt..
Rồi cầm bút kí vào đơn thôi việc.

Cô gật nhẹ đầu rồi cầm đơn thôi việc rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot