Chương 3 : Cô bé ấy hôm nay thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó
Việc làm của cô dạo này ở công ty chỉ là lo liệu về dự án sắp tới
Cô lại là trưởng phòng nên việc cũng khá nhàn rỗi. Việc làm này cần đầu óc chứ không phải làm việc chân tay nên cô ngày nào cũng đau đầu.
Một nhân viên đi đến chỗ cô khều nhẹ vai người đang nằm dài trên bàn làm việc vì quá đau đầu "Trưởng phòng! Giám đốc gọi cô vào trao đổi một số việc!"
Cô gật đầu nhẹ rồi chống bàn đứng lên...chứng đau nửa đầu này lại hành cô nữa rồi
"Chị ổn không?" - Cô nhân viên cạnh bàn cô hỏi thăm vì thấy cô có vẻ choáng váng

Cô lắc đầu,lúc này đầu óc cô như quay cuồng rồi tối dân lại. Meena ngồi đối diện cô thấy sự việc mà chạy qua đỡ bạn mình ngồi lại xuống ghế
"Sao đấy? Đau đầu à? Mày ăn sáng chưa vậy?"
Cô không trả lời rồi ôm đầu mình...có vẻ cô đã chịu không nổi nữa
Meena thấy tình hình không ổn nên cõng cô đi.

******

Bên ngoài công ty...Meena tìm một chiếc taxi cũng rất khó vì nơi này ít taxi lui đến. Book taxi chắc chắn cũng mất tầm 10 phút đổ lên rồi
Meena chỉ biết bắt một chiếc xe nào đó ngoài đường rồi sẽ trả tiền xăng cho họ sau.
Một chiếc xe Ferrari đen sang trọng dừng lại ngay chỗ hai người,Charlotte bước xuống rồi nhanh chóng mở cửa
"Không biết gọi tôi à?"
Meena cũng biết lần này là Charlotte có ý tốt nên cũng không cãi nàng làm gì
Chỉ gần 10 phút sau

Bệnh viện Bangkok

Cô vào khám tầm 30 phút đã được đưa ra phòng hồi sức.

"Bác sĩ bảo với tao là mày bị đau nửa đầu ở mức độ nặng rồi. Nguyên nhân chính là do stress! Mày bớt suy nghĩ nhiều đi Engfa đến bệnh tật thế này chỉ khổ thân mày thôi" - Meena ngồi kế bên vì lo lắng cho cô mà mù muốn phát cáu luôn
Charlotte bước từ ngoài vào trên tay không có gì khiến Meena muốn bẻ cổ nàng luôn vậy á! Đã nhờ ra ngoài mua gì đó cho Engfa ăn mà giờ lại về tay không.
"Tôi nhờ giám đốc mua đồ ăn rồi...đồ ăn đâu?"
Nàng chỉ đáp lại một cách hờ hững
"Nắng quá! Không muốn ra ngoài nữa."

Meena đứng lên nói lớn với nàng - "Nè dù cô có ghét chúng tôi thì cũng suy nghĩ nó là nhân viên cống hiến cho công ty cô hết mình đi chứ? Mua giúp nó một tô cháo thôi không được sao?"
Engfa nằm trên giường mệt mỏi mà nói cho Meena nguôi giận "Thôi,tao không có đói. Sáng nay đã ăn rồi!"
Meena quay qua hỏi lại để chắc là bạn mình có ăn đầy đủ chất hay không.
"Ăn gì rồi?"
Câu trả lời của cô khiến nàng phải đứng hình...
"Ăn đạp" - Engfa nhìn chằm chằm vào nàng

"Do cô nằm ở dưới giường còn nói gì? Chơi ngu thì chịu đi chứ!" Ôiiii còn từ ngữ nào diễn tả về cô nàng khó ưa này đây chứ?

Meena như muốn nổ tung luôn,tự nhiên ngồi ở đây rồi lại chọc tức cô muốn xì khói
"Đưa đến là được rồi! Về giùm."  Mặt Meena đỏ bừng vì giận dữ
Charlotte bình thản đứng lên đi ra về. Bỏ lại Meena mặt đang đỏ như quả ớt mà không phải vì ngại ngùng thẹn thùng mà là vì quá tức giận.
Chỉ một lúc sau khi nàng vừa đi về.
Một y tá đi đến mang một hộp cháo nóng hổi đến phòng
"Cô Engfa phải không ạ? Có người đặt trước đây!"
Meena hoang mang nhưng cũng đi ra nhận giúp cô "Cô biết là ai gửi không ạ?"
Cô y tá nhìn xung quanh để lục lại trí nhớ của mình "Nữa tiếng trước hình như là một cô gái mặc một bộ vest trắng đặt! Cô ấy cũng đã thanh toán luôn cả tiền viện phí cho gói tốt nhất ạ!"
Người con gái mặt vest trắng ấy có ai khác ngoài Charlotte giám đốc của họ chứ.

Nàng không nói,nàng chỉ hành động.
Cũng nhờ việc nàng làm hôm nay,cô cũng có cách suy nghĩ khác về nàng. Bên trong là một cô gái ấm ấp cho dù bên ngoài là vô cùng đáng ghét,khó ưa
Và việc mà nàng ghét cô,ghét người Phuket chắc chắn phải có lý do của nó.

*******

Ngày hôm sau

Cô cũng khỏe hơn nên xuất hiện từ tối hôm qua luôn rồi..
Sáng đó cô đến sớm hơn thường ngày để có thời gian lên trả lại tiền viện phí và cảm ơn nàng về chuyện hôm qua
Cô buớc vào phòng làm việc của nàng...nàng chỉ nhìn lên một lần rồi lại nhìn vào máy tính mà không nói một lời nào. Điều này chẳng có gì lạ vì đó giờ nàng luôn như vậy với tất cả nhân viên
"À...tôi..cảm ơn giám đốc về chuyện hôm qua nhé. Cũng may là có giám đốc đưa tôi đến bệnh viện, còn đây là tiền viện phí mà tôi trả lại ạ" - Cô đẩy phong bì lại gần nàng

Nàng nhíu nhẹ mày...
"Tôi là ai mà phải nhận lại tiền từ cô? Tôi đã cho là cho! Đừng bao giờ muốn nhận lại...cô mà trả lại thì như cô đang không tôn trọng tôi!"
Cô không nói gì thêm. Chỉ bỏ lại phong bì trên bàn và bước ra ngoài.. Cái tên này lại ngứa đòn rồi
Nàng đá vào cạnh bàn để cô quay lại.
Cô nghoảnh đầu lại theo đúng ý nàng,Charlotte cầm phong bì của cô quăng vào thùng rác.
"Đó cũng là tiền mà giám đốc?" - Engfa cau nhẹ mày với nàng, tiền thì ai mà không tiếc chứ nói chi đó cũng là số tiền khá lớn
"Tiếc thì nhặt lại đi. Tôi nói là không nhận!" - Charlotte gác chân lên bàn rồi nhướng mày với cô tỏ ý muốn cô nhặt lại phong bì trong thùng rác dưới chân mình. Engfa chỉ thở nhẹ một hơi..
Trên đời sao lại có người ngông cuồng thế này chứ?
Engfa bước đến chỗ nàng cúi xuống nhặt lại phong bì dưới thùng rác... Charlotte ngồi trên ghế chỉ cười nhẹ với thái độ khinh thường.
"Người Phuket hèn hạ..." - một câu nói buông ra từ miệng nàng
Engfa nghiến răng đứng lên bỏ ra ngoài.

*******
Chiều hôm đó

Sau giờ làm cô dùng số tiền lúc nãy đi mua vài hộp cơm và nước để phát cho những người vô gia cư xung quanh đó. Số tiền đó cô cũng chẳng động đến làm gì..
Nàng đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ những việc làm của cô...trong lòng có chút áy náy rồi cũng thôi.
Mỗi ngày sau khi làm việc xong nàng đều sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ rồi mới bắt đầu dành thời gian cho bản thân mình
Trên bàn ăn...mỗi ngày nàng đều phải nghe lại chuyện em nàng bỏ mạng ở Phuket ngày xưa. Bà Austin luôn rắc vào đầu nàng sự câm thù từ ngày ấy đến bây giờ.
Ông Austin cũng không biết nói gì hơn...chỉ biết khuyên ngăn nàng sau mỗi lần như thế nhưng rất ít khi nàng để lại trong đầu mình.

Engfa hôm nay vẫn đến quán pub quen thuộc cùng với bạn mình
Đây cũng là cách cô xã stress ít nhiều sau giờ làm việc mệt mỏi
"Nó làm với mày như thế thật á?" - Meena đập bàn
Engfa gật nhẹ đầu..
"Mai tao lên nói chuyện với nó! Tao đếch cần cái dự án này nữa...tìm việc khác mà làm" Meena cô nàng nóng tính này lại một lần nữa muốn bỏ công việc này vì sự phân biệt vùng miền của nàng rồi
Engfa lắc nhẹ đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Meena "Tao không đi đâu hết.."
Meena bất lực với cô bạn của mình...sao cô cứ phải đâm đầu vào cái công ty này vậy chứ?
Engfa không muốn Meena phải nghĩ nhiều về chuyện này nữa nên nói sang chuyện khác "À mày và cô bé Aoom hôm trước sao rồi?"
Meena chỉ cười mỉm.. "Tụi tao vẫn nhắn tin mỗi ngày...dù là bạn của nhỏ giám đốc đó nhưng mà em này đáng yêu lắm.."
Engfa nhấp nhẹ ly cocktail trên bàn
"Rồi chính người Phuket này...sẽ làm cho cô ta đau đớn."
Meena khá shock quay qua cô...lần đầu Meena nghe cô nói những lời như thế này. Chắc chắn cô đã kiềm chế hết nổi rồi...

*****
Ngày hôm sau..

Bỗng nhiên ngày hôm nay nàng lại mang một ly trà sữa lại bàn cho cô. Cả phòng vô cùng hoang mang vì không phải bình thường nàng rất ghét cô hay sao?
Engfa quay qua.. Charlotte ấp úng nói
"Chuyện hôm qua...tôi thấy cô đi phát đồ ăn rồi! Việc tốt đấy. Xin lỗi nhé"
Engfa có vẻ vẫn giận nàng. Không chịu quay qua nhìn nàng luôn
Nàng chọt chọt vai cô rồi nhỏ giọng.. "Xin lỗi.."
Cô thấy nàng trong bộ dạng như mèo con vậy thì chỉ muốn bật cười thôi
Nàng đỏ mặt đẩy ly trà sữa lại gần cô..
Cô vẫn giả vờ giận dỗi mà không nhìn đến nàng...haha giận cũng phải
Nàng hôm nay lạ quá,kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn bình thường
Bỗng nhiên cái máy lạnh trên tường nổ một tiếng lớn rồi khói bay lên nghi ngút..

Nàng giật mình ôm hai tai của mình lại , cô giật mình quay qua kéo nàng lại về phía mình rồi ôm chặt eo nàng theo phản xạ sau đó đưa nàng ra ngoài,mọi người trong phòng chạy ra ngoài táng loạn.
Cái công ty này dạo này cứ gặp các vấn đề về điện như thế.

Không lâu sau, vài người bảo vệ đã mang bình chửa cháy đến dập đám cháy nhỏ đó.Nhưng với tình hình này thì cũng chẳng thể làm tiếp tục được nữa. Hôm nay do có việc riêng mà Meena nghỉ làm nên không về chung được,cô đành phải đợi để book xe về nhà
Chỉ vài phút sau,xe đã đến nhưng không phải là xe cô book mà là xe của nàng. Chiếc xe đen quen thuộc bóp còi hai tiếng để gọi cô rồi từ từ hạ kính xe xuống
"Lên xe!" - Nàng nhướng mày với cô
Cô nhìn một lúc rồi lắc đầu.. "Không quen đi xe hơi, tôi chỉ đi xe máy nên quen rồi!"
Charlotte gật đầu rồi chạy xe đi để cô lại một mình. 5 phút sau nàng quay lại với một chiếc xe máy.. "Lên!"
Cô hoang mang...chiếc xe máy này ở đâu mà nàng có nhanh vậy chứ?
"Đừng nói...cô ăn cắp của người ta nha!" - Engfa nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi

Charlotte đưa tay lên như muốn đánh cô..
"Tôi đã đổi chiếc xe hơi để lấy chiếc xe máy này đó...người ta còn tưởng tôi lừa đảo cơ!"

Cô nhíu mày,nàng vừa đổi chiếc xe hơi đổi lấy chiếc xe máy cũ này để đưa cô về sao? Đúng là người dư tiền mà. Engfa không còn cách từ chối mà lên sau xe nàng.. nhưng nàng vẫn đứng im một chỗ.
Cô vỗ nhẹ vai nàng "Sao không đi?"
Nàng quay qua nói nhỏ với cô "Tôi không biết lái xe máy.."
Cũng phải lúc nãy là nàng dẫn vào mà..
Engfa thở dài.."Haizz..để tôi!"
Nàng lại đổi chỗ đi sang ngồi vào phía sau.

"Đi ăn đi rồi chúng ta đến quán pub kia uống vài ly. Xem như tôi xin lỗi cô về chuyện hôm qua"

Engfa chỉ gật nhẹ đầu dù gì cô ấy cũng đang rảnh rỗi đi ăn một buổi cũng không phải vấn đề. Cô cũng muốn hiểu rõ hơn về nàng đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot