Chương 3-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay khởi hành bình thường, lên máy bay đúng giờ. Thoáng nhìn thấy Cố Nam Đình, đôi mắt Kỳ Ngọc – một trong những thành viên tổ phục vụ sáng bừng. Cô ta kiểm tra lại lớp trang điểm không biết bao nhiêu lần, nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói, "Phó tổng giám đốc Cố, chào anh."

Cố Nam Đình không có bất ngờ biểu hiện đặc biệt nào khác, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đáp lại.

Hạ Chí- người đang đi sau anh vô cùng căm ghét khuôn mặt đó của cô ta. Nhớ lại cảnh tượng cô ta cùng hợp sức với Thương Ngữ để công kích Trình Tiêu, cô cố ý nói to trước mặt Cố Nam Đình, "Cô cần biết rằng tôi cũng rất khỏe, không cần hỏi thăm."

Họ là những người cuối cùng lên máy bay, sẽ không có vị hành khách nào nghe được cuộc đối thoại đó. Nhưng Kiều Kỳ Nặc vẫn biết giữ gìn đại cục, ngăn cản cô, "Nói ít một chút." Sau đó gần như ép cô kéo vào trong khoang máy bay.

Cố Nam Đình dường như không nghe thấy gì, anh đi thẳng tới chỗ ngồi trên cùng.

Hạ Chí ngồi xuống ghế ngồi ở góc bên kia của lối đi, "Không phải cứ hiểu hết mọi lý lẽ trên thế giới này thì đều thực hiện được. Tớ có thể học Tiêu rằng, cô ta không gây sự với tớ, tớ sẽ không gây sự với cô ta. Nhưng vấn đề là, cô ta đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tớ."

Cố Nam Đình liếc mắt nhìn cô, "Cô còn khó đối phó hơn cô ta nhiều, cô ta còn dám làm gì nữa?"

Trước mối bất hòa thậm chí là đối chọi gay gắt giữa các nhân viên, vị Phó tổng giám đốc Hãng hàng không Trung Nam nói như vậy tuyệt đối không phải là khoan dung mà là dung túng. Lo sợ Hạ Chí tiếp tục cãi lại, Kiều Kỳ Nặc hiểu ý nói, "Nếu so sánh về độ đại lượng, Hạ Hạ thua xa Trình Tiêu." Anh vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Hạ Chí, cảnh cáo cô không được nói tiếp nữa.

Cố Nam Đình thu lại tầm nhìn, "Cô ấy là không thèm để ý."

Chính xác, điều khiến cô ấy lưu tâm đó là không cho phép người khác xâm phạm vào phạm vi lợi ích của mình.

Khả năng hiều rõ Trình Tiêu của Cố Nam Đình khiến Kiều Kỳ Nặc thêm phần yêu mến và kính phục anh.

Hoặc là Hạ Chí lại một lần nữa đoán trúng điều gì đó chăng! Kiều Kỳ Nặc cũng bắt đầu có hứng thú chờ đợi diễn biến tiếp theo của Cố Nam Đình và Trình Tiêu.

Liệu có tiến triển mới không? Anh tự hỏi tự trả lời, chắc chắn.

Công việc đón hành khách lên máy bay đã hoàn tất, cửa khoang được đóng kín, máy bay tiến vào đường băng chờ đợi.

Chuyến bay chuẩn bị cất cánh đúng thời gian, Kỳ Ngọc vội vàng bước tới.

Cố Nam Đình có linh cảm về chuyện gì đó, nhìn về phía cô ta, "Sao vậy?"

Sắc mặt của Kỳ Ngọc lộ rõ vẻ căng thẳng, "Đài chỉ huy liên lạc với cơ trưởng, công ty tìm anh."

Điện thoại di động của anh và trợ lý Hạ Chí đều đã tắt máy, nếu không phải là việc cực kỳ quan trọng, công ty nhất định sẽ không tìm anh thông qua đài chỉ huy. Cố Nam Đình mở khóa dây an toàn, lao thẳng tới buồng lái.

Hạ Chí cảm thấy khó hiểu, "Sao vậy?"

Kỳ Ngọc trừng mắt nhìn cô, không muốn thông báo.

Hạ Chí bắt đầu công kích cô ta, "E rằng cô cũng không biết."

"Cô!" Kỳ Ngọc không thốt nên lời.

Kiều Kỳ Nặc lại giữ chặt tay của Hạ Chí khuyên cô đừng nóng vội.

*

Cố Nam Đình đi tới buồng lái, cơ trưởng lập tức liên hệ với phòng chỉ huy của đài điều khiển, "Tôi là cơ trưởng của chuyến bay 1369 Hãng hàng không Trung Nam..."

Nhân viên đài điều khiển lập tức trả lời, "Phó tổng giám đốc Cố, Đoàn trưởng đoàn bay Lâm Tử Kế gọi điện thoại từ nước ngoài về thông báo trong nhóm phi công gửi đi huấn luyện tại hãng hàng không XR có một người bị thương phải nhập viện."

Dường như đã có linh cảm, Cố Nam Đình lạnh lùng hỏi, "Trình Tiêu?"

Nhân viên đài điều khiển trả lời, "Đúng vậy."

Cố Nam Đình không hỏi thêm một câu nào, quay người bước ra ngoài, "Mở cửa máy bay."

*

Khi Cố Nam Đình xuống máy bay, xe đưa đón khách còn chưa tới, Hạ Chí nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy Cố Nam Đình đang chạy từ bãi đỗ về phía nhà ga, dáng chạy vô cùng vội vã. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, thản thiên, dường như đều đã khống chế được tất cả mọi sự việc.

Điều gì đã khiến anh hốt hoảng vội vã như vậy?

Hạ Chí bắt đầu mở khóa dây an toàn, đồng thời gọi Kiều Kỳ Nặc, "Có chuyện rồi, xuống máy bay."

"Xuống máy bay?" Kiều Kỳ Nặc đang định đứng lên lấy hành lý, Kỳ Ngọc lạnh lùng bước tới, nói, "Phó tổng giám đốc Cố bảo cô tiếp tục hành trình."

"Tôi tiếp tục?" Hạ Chí ngây người, "Làm gì?"

Kỳ Ngọc đã phải chịu vô vàn tổn thương vì Cố Nam Đình đột ngột thay đổi hành trình, giờ đây lại không thể không ứng phó với Hạ Chí, không chỉ sắc mặt trở nên thảm hại mà ngữ khí cũng mất hết kiên nhẫn, "Phó tổng giám đốc Cố chỉ thị cô thay anh ấy hoàn thành chuyến công tác tới kiểm tra cơ sở ở Cổ Thành."

"Tôi?" Hạ Chí vẫn không thể tin nổi, "Thay anh ấy? Cô không nghe nhầm chứ?"

Kỳ Ngọc trừng mắt nhìn cô, "Nếu cô không tin thì xuống máy bay, dù sao tôi cũng đã chuyển lời rồi." Cô ta nói xong định bỏ đi chợt nhớ ra điều gì đó liền bổ sung thêm một câu, "Phó tổng giám đốc Cố nói nếu cô gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết nổi, hãy nhờ Kiều Kỳ Nặc hỗ trợ."

Đến lượt Kiều Kỳ Nặc ngây người, "Điều mà tôi có thể hỗ trợ cô ấy chỉ là lựa chọn áo ngực mà thôi?"

Không ngoài dự đoán, Hạ Chí tặng cậu một cái bạt tai, "Cỡ của tớ là C, không phải là B! Còn nhầm lẫn số đo của tớ một lần nữa thì chết với tớ!"

Đây là cảnh giới mới thể hiện sự ân ái sao? Đám mây u ám trong lòng Kỳ Ngọc càng lúc càng lớn hơn gấp bội.

*

Khi Hạ Chí và Kiều Kỳ Nặc cùng bay tới Cổ Thành trong tâm trạng đầy nghi hoặc, Cố Nam Đình vẫn đang ở sân bay. Tuy nhiên, không phải là đợi chuyến bay quốc tế khởi hành sớm mà đang đứng trong sảnh chờ chuyến bay quốc tế của một hãng hàng không khác. Lần này anh không đi trên chuyến bay của công ty mà chờ chuyến bay thẳng tới nước M cất cánh sau nửa giờ đồng hồ của Minh Hàng.

May mà có chuyến bay và còn chỗ trống, nếu không, Cố Nam Đình không dám chắc rằng anh sẽ không lợi dụng quyền hành mà điều động chuyên cơ tới đón.

Sau khi lên máy bay, anh gọi điện cho Lâm Tử Kế, "Chuyện xảy ra như thế nào?"

Lâm Tử Kế giải thích, "Bên này có bão vào lúc sáng sớm, không hiểu sao cửa sổ phòng ký túc xá của nơi huấn luyện lại chưa đóng chặt, cửa kính bị đập vỡ, Trình Tiêu chắc là muốn tự xử lý, kết quả không may đã bị thương. Bởi vì lúc ấy chỉ có mình cô ấy ở trong phòng, mưa bão quá lớn không thể ra ngoài vì vậy không thể kịp thời đến bệnh viện."

Cố Nam Đình không muốn nghe tiếp, ngữ khí trở nên lạnh lùng hơn, "Những người khác đâu? Lúc đó anh đang ở đâu?"

Lâm Tử Kế toát mồ hôi, "Hãng XR tổ chức tiệc mừng thành lập công ty, tôi và mọi người đều được mời tới dự tiệc rượu. Trình Tiêu nói cô ấy mệt, một mình ở lại trong ký túc xá."

Cô ấy quả thực rất thích yên tĩnh, ghét những hoạt động rầm rộ sôi nổi. Nhưng những buổi tiệc rượu mang tính chất công việc như vậy, dù thế nào cũng nên tham gia lấy lệ một chút. Hành động bất thường lần này, là bởi vì câu nói "đối đãi như nhau với mọi người" của anh sao?

Trình Tiêu, anh đã ở trong trái tim em từ khi nào vậy? Tại sao anh hoàn toàn không nhận ra? Hay là bản thân anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi? Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, "Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Hiện giờ cô ấy ở đâu? Tại sao điện thoại di động liên tục tắt máy?"

Anh đặt câu hỏi dồn dập, ngữ khí vội vàng, thậm chí không buồn che giấu tâm trạng lo lắng. Lâm Tử Kế dám thông báo cho anh thông tin Trình Tiêu bị thương thì không phải là chuyện nhỏ.

Anh ta vội vàng nói, "Phó tổng giám đốc Cố, anh yên tâm,vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ bị thương ở cánh tay, đều là các vết thương nhẹ..."

Nếu chỉ có như vậy, Lâm Tử Kế chưa chắc đã tìm anh gấp. Với tính cách của Trình Tiêu, cũng có thể sẽ không để anh biết thông tin cô bị thương. Về khía cạnh này, cô trước giờ không thích làm nũng. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, anh căn dặn, "Anh ở lại bệnh viện với cô ấy, tôi đã lên máy bay rồi."

Còn đích thân tới đây? Lâm Tử Kế đứng bên ngoài phòng bệnh, đột nhiên nhận ra, cô gái mà anh đang túc trực chăm sóc đây đâu chỉ đơn giản là cơ trưởng Trình trong tương lai mà còn là bà chủ tương lai ấy chứ? Phó tổng giám đốc Cố, anh quả là toàn diện, cả sự nghiệp và tình ái đều quá tuyệt vời. I khâm phục YOU.

Sau khi nhận ra điều đó, Lâm Tử Kế không rời phòng bệnh nửa bước.

*

Lịch sự đã lặp lại đúng như vậy. Cố Nam Đình hoàn toàn không ngờ rằng sở dĩ anh không đi Cổ Thành là bởi vì Trình Tiêu.

Là do số mệnh đã an bài? Cho dù thế nào, anh cũng không thể đi Cổ Thành.

Nhưng nếu lý do xuất phát từ Trình Tiêu, anh vẫn cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện? Tâm trạng ấy, anh đã từng đối với một người. Một cô gái không hề có bất kỳ điểm chung nào với Trình Tiêu- Tiêu Ngữ Hoành.

Khi máy bay ở độ cao 9.500 mét, Cố Nam Đình bắt đầu hồi tưởng, nhớ lại xem đúng vào thời điểm này theo trình tự thời gian thông thường, anh và Trình Tiêu sẽ trao đổi với nhau những gì khi hai người gặp nhau tại cơ sở huấn luyện của Hãng hàng không XR tại nước M.

Hôm đó, cuối cùng anh đã hoàn thành cuộc thương thảo về việc mở đường bay mới. Sau khi ký hợp đồng, anh lấy lý do sắp lên chuyến bay về nước để từ chối tiệc rượu rồi đi thẳng tới cơ sở huấn luyện của hãng XR. Lúc ấy, nhóm học viên trong đó có Trình Tiêu vừa hay kết thúc buổi tập luyện trong ngày. Vị huấn luyện bay của hãng XR nói với anh bằng thứ tiếng Anh chuẩn mực, "Nữ phi công kia của anh là một người tuyệt vời."

Khi ấy Cố Nam Đình mới tin rằng nữ phi công duy nhất của Hãng hàng không Trung Nam không chỉ tốt nghiệp cùng trường đào tạo với anh mà luôn tỏ thái độ kiêu ngạo ngay cả khi phỏng vấn kia là một người thực sự có bản lĩnh. Cô ấy tên là... Kiều Kỳ Nặc, trợ lý luôn theo sát bên anh sợ anh nhiều việc nên quên tên cô ấy liền nhắc luôn, "Trình Tiêu."

Chính xác, đúng là cô ấy, Trình Tiêu.

Ngày hôm sau, Cố Nam Đình xem xong màn bay thực hành của phi công, tới bắt tay Trình Tiêu, chân thành nói, "Bay khá lắm."

Trình Tiêu trong bộ đồng phục của phi công, khuôn mặt trẻ trung xinh xắn lộ rõ vẻ khách khí, nói, "Cũng bình thường thôi."

Thần thái ung dung điềm tĩnh của cô có phần không phù hợp với độ tuổi ngoài hai mươi. Và cô, luôn vượt trội hơn người khác về kỹ thuật bay và nhan sắc nhưng không quá tự tin và kiêu ngạo.

Cuối cùng, Cố Nam Đình để Kiều Kỳ Nặc về nước trước, anh ở lại cùng đoàn phi công tham gia thực hành bay giai đoạn cuối cùng.

Cững từ năm đó, hằng nam Hãng hàng không Trung Nam đều cử một nhóm phi công qua đó học tập bồi dưỡng.

Cố Nam Đình có thể khẳng định, anh thay đổi lịch trình, chưa vội về nước không phải vì Trình Tiêu. Nhưng anh còn nhớ rất rõ, trong ngày thi bay, Trình Tiêu đã đưa anh trải nghiệm một chuyến bay vượt mọi sóng gió.

Khi đó, họ đang ngồi cùng trên chiếc máy bay chở khách A320, tốc độ bay bình thường. So với những người khác, Trình Tiêu không hề cảm thấy lo lắng, căng thẳng khi có sự xuất hiện của anh trên maysbay, tâm trạng và biểu hiện của cô vẫn vô cùng ung dung tự tại.

Cố Nam Đình luôn giữ yên lặng, cho tới khi máy bay đạt tới một dộ cao nhất định, khi tốc độ gió đạt tới múc độ cực đoan hiếm thấy trong dòng xiết, anh bỗng cất giọng hỏi, "Thời điểm này rađa mặt đất do được tốc độ của máy bay là bao nhiêu?"

Trình Tiêu điềm tĩnh liếc nhìn các chỉ số trên đồng hồ, trả lời, "600 hải lý một giờ."

Trên thực tế, tốc độ trên không trung của máy bay lúc đó chỉ là 400 hải lý một giờ.Nhưng vì lúc đó không khí cũng đang chuyển động cùng chiều với họ và đạt tốc độ trên dưới 200 hải lý một giờ, máy bay không chỉ ở trong trạng thái tiết kiệm nhiên liệu, rađa quan trắc dưới mặt đất sẽ quan sát được tốc độ bay của máy bay là 600 hải lý một giờ.

Suốt lượt bay về, Cố Nam Đình lại hỏi rất nhiều, ví dụ cấu tạo cơ bản của máy bay, cách nạp nhiên liệu cho máy bay, độ tròng trành của máy bay trong luồng khí lưu, nguyên lý hoạt động của cánh máy bay, thậm chí cả câu hỏi biển mà gì, tại sao bầu trời lại có màu xanh... Mục đích của những câu hỏi đó không phải muốn kiểm tra sự hiểu biết về chuyên môn của Trình Tiêu. Khi cô không hề bị ảnh hưởng bởi những câu hỏi không đầu không cuối, không có tính logic đó, có thể vững vàng điều khiển máy bay, cô đã vượt qua lần kiểm tra năng lực tập trung đối với phi công.

Lúc đó, máy bay bay xuyên qua một đám mây, nâng dần độ cao giữa lớp mây mù, sau đó, họ dần dần lướt ngang qua tầng may, được những tầng may bao phủ

Lần đầu tiên Trình Tiêu chủ động bắt chuyện với anh, cô hỏi, "Tại sao anh lại chọn nghề phi công?"

Từ đời ông nội cho tới đời ba anh đều hết sức nỗ lực vì sự phát triễn của Hãng hàng không Trung Nam, anh đương nhiên phải có trách nhiệm nối tiếp truyền thống đó. Ngoài ra, còn thêm một nỗi buồn anh luôn chôn giấu, "Ước mơ của mẹ tôi là được bay. Tiếc là bà bị bệnh tim bẩm sinh, không thể đi máy bay."

Đây có thể coi là bí mật riêng của anh, trước một nhân viên cấp dưới còn xa lạ, anh lại có thể thoải mái bộc lộ.

Sau đó Cố Nam Đình hỏi, "Còn cô?"

Vốn nghĩ rằng lý do chọn nghề sẽ liên quan tới ước mơ, hoặc một câu chuyện nào đó. Kết quả, câu trả lời của Trình Tiêu lại là, "Theo con số thống kê của các nhà khoa học, trong một năm, bình quân 125 triệu hành khách đi máy bay mới có 1 người tử vong do tai nạn hàng không. An toàn hơn ba lần so với việc đi du lịch bằng tàu hỏa, và gấp mười ba lần so với việc di chuyển bằng ô tô. Vì vậy, đi máy bay là an toàn nhất."

Lý trí như vậy sao?

Tia nắng mặt trời lấp ló qua tầng mây, cách bọn họ không xa, đám mây mù lớn dần, kéo dài mãi tới tận chân trời. Trên bầu trời xanh thẳm, trước một cảnh sắc tráng lệ hùng vĩ, hình ảnh của cô đã khắc sâu trong tâm trí của Cố Nam Đình.

*

Khi Cố Nam Đình hạ cánh xuống sân bay của nước M đã là rạng sáng, trên đường tới bệnh viện, anh nhận được một cuộc điện thoại từ trong nước, đầu dây bên kia vừa nói, "Chào anh Cố, tôi là Phùng Tấn Kiêu, đội cảnh sát thành phố A..."

Cố Nam Đình đã không muốn nghe tiếp, anh nhắm mắt lại, "Phùng Tân Kiêu, tôi chỉ có một yêu cầu đối với cậu, không được để Hoành Hoành gặp nguy hiểm." Nói xong, anh lập tức ngắt máy.

Bên ngoài bệnh viện, Lâm Tử Kế gặp anh, chỉ thấy bụi đất bám đầy người, "Vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cơn sốt đang hạ dần."

Đang hạ sốt chứng tỏ vẫn chưa hồi phục, Cố Nam Đình vừa đẩy cánh cửa phòng bệnh vừa khẽ khàng ra lệnh, "Đi hỏi bác sĩ xem rốt cuộc bao giờ mới có thể hết sốt." Động thái đó thôi đã đủ để ngăn cản Lâm Tử Kế ở ngoài phòng bệnh.

Phòng bệnh tĩnh lặng, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống đỉnh đầu Trình Tiêu, gương mặt cô lộ rõ vẻ phờ phạc. Cố Nam Đình cúi người xuống, áp trán kiểm tra, quả thực cô còn đang sốt.

Dẫu biết rõ ràng không hề nguy hiểm tới tính mạng nhưng anh vẫn bồn chồn lo lắng suốt chặng đường. Giờ đây, khi đã thực sự có thể chạm tay vào cô, anh mới cảm thấy yên lòng. Lo sợ cô bị giật mình, Cố Nam Đình vuốt thật khẽ khuôn mặt của Trình Tiêu, ngón tay lướt theo các đường nét trên khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm nhỏ xinh, dịu dàng véo.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, có một người đàn ông khe khẽ trách móc, "Giả bộ." Giọng nói tràn đầy vẻ yêu thương chiều chuộng.

Gió bão thổi vỡ cửa kính ở khu ký túc xá, cô gái trước giờ không hề tự cao tự đại, luôn tỏ ra lạnh lùng, Trình Tiêu lại muốn tự mình xử lý, dọn dẹp. Sau đó lại có một mảnh kính bị vỡ, cô may mắn đã tránh kịp thời, chỉ bị thương ở cánh tay nhưng vì không kịp thời sát trùng, vết thương bị viêm nhiễm gây sốt cao.

Chắc chắn không phải do cố ý, nhưng dù thế nào vẫn có chút nghi ngờ giả bộ.

Cố Nam Đình vén chăn, quan sát cánh tay đang quấn kín băng y tế của cô. Khi ngồi xuống bên giường, anh đã tay lên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, khẽ nắm chật.

Phải chăng mọi trùng phùng chia cách trên thế gian này đều vừa vặn? Vì vậy, nếu chỉ một giây chênh lệch thời gian, anh sẽ không thể đến bên em? Nhưng tại sao, khi anh mang theo ký ức quay trở lại, em vẫn là em của thuở ban đầu?

Trình Tiêu, anh đã không muốn truy cứu mục đích của việc thời gian đưa anh quay trở lại bảy năm về trước. Anh chỉ lo rằng, trong biển người mênh mong kia sẽ không có em. Thật may em đã xuất hiện kịp thời để anh có đủ dũng khí đối diện với cảnh vật thân quen khi không có em bên cạnh.

Không sợ đã sử dụng hết mọi vận may trong cuộc đời này, chỉ cần còn có thể được gặp em.

Trước giờ Cố Nam Đình không phải là người nặng tình. Chỉ là lúc ngồi máy bay trên đường tới đây, trong đầu anh không ngừng hiện lên những hình ảnh thực tế trong quỹ đạo thời gian thông thường, tức là bảy năm về sau so với hiện tại, bản thân anh đã quên hẳn tình cảm với Tiêu Ngữ Hoành, toàn tâm toàn ý chăm sóc. Trình Tiêu. Nó khiến anh vô cùng trân quý cơ hội được quay trở lại quá khứ lần này dù trước đây anh vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào trạng thái đi ngược thời gian.

Anh tin rằng thời gian có ý tốt, giúp anh và em không để thời gian bảy năm trôi qua một cách vô ích, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Vì vậy, Trình Tiêu, cho dù em muốn kháng cự bao nhiêu đi nữa, anh nhất định phải cùng em đi hết mối lương duyên này.

Trình Tiêu không ngờ rằng chỉ một vết thương nhẹ lại có thể sốt cao như vậy. Là một phi công, tố chất sức khỏe của cô luôn trong trạng thái rất tốt vì thường xuyên trải qua các đợt rèn luyện thể lực cường độ cao và các buổi luyện tập thường ngày. Khi thấy nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng cao, toàn thân nhức mỏi, ngoài trời vẫn tiếp tục mưa giông, cô không tỏ ra mạnh mẽ nữa mà gọi điện cho Lâm Tử Kế, "Cảm phiền giám đốc Lâm, tôi thấy không được khỏe, anh có thể đưa tôi tới bệnh viện được không?"

Bấy giờ Lâm Tử Kế mới biết cô bị thương. Lúc đó đã là rạng sáng. Lâm Tử Kế lập tức gọi bác sĩ của cơ sở huấn luyện tới băng bó vết thương và cho cô uống thuốc hạ sốt trước. Tiếc là Trình Tiêu vẫn không hạ sốt mà nhiệt độ còn tăng cao hơn. Lâm Tử Kế vội đưa cô tới bệnh viện trong thành phố.

Trình Tiêu sốt cao 39 độ C, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ý thức mơ hồ. Chữa trị là việc của bác sĩ, cô không thể chỉ đạo. Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm kinh động tới Cố Nam Đình. Khoảng cách của chặng đường quá xa, cô chỉ là một học viên của Trung Nam, đâu có sức ảnh hưởng lớn?

Cô chỉ nói với Lâm Tử Kế, "Giám đốc Lâm, phiền anh giúp tôi nói với huấn luyện viên điều chỉnh một chút thời gian tập luyện, đừng để trì hoãn lịch thi bay vì tôi phải nằm viện. Ngoài ra..." cô rút điện thoại di động, "Amy là bác sĩ riêng thời tôi đi học, anh có thể tùy theo tình hình để liên lạc với cô ấy, cô ấy hiểu tình trạng sức khỏe của tôi hơn cả bản thân tôi."

Lâm Tử Kế đã được chứng kiến bản lĩnh lạnh lùng điềm tĩnh của cô thông qua các buổi tập luyện. Nhưng trong giờ phút này, cô vẫn có thể giải quyết mọi việc một cách chu đáo tuần tự khiến Lâm Tử Kế có phần bất ngờ. Anh lưu lại số điện thoại của Amy, an ủi cô, "Cô yên tâm, ngủ một giấc dậy là ổn thôi."

Trình Tiêu tắt máy, thả lỏng để cơ thể chìm vào giấc ngủ. Quả thực sau khi tĩnh dậy liền cảm thấy khỏe hơn, chỉ có điều vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Cố Nam Đình. Cô sững người lại trong giây lát, "Sao anh cứ ám ảnh cả trong giấc mơ của tôi như vậy?" Nói xong liền nhắm mắt lại.

Vượt qua hàng ngàn cây số bay tới đây, còn bị nghe chế giễu? Cố Nam Đình bất đắc dĩ day day trán, nói, "Tôi đã làm gì vượt quá giới hạn trong giấc mơ của cô sao?"

Âm giọng trầm ấm, ngữ khí chất vấn, vô cùng gần gũi, vô cùng quen thuộc. Trình Tiêu cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi, "Tôi vẫn đang ở bệnh viện?" Phát hiện lớp băng quấn quanh cánh tay, ánh mắt của cô tối sầm lại, "Não của tôi không bị hỏng vì sốt cao đấy chứ?"

Phụ nữ quả là một sinh vật kỳ lạ, tư duy nhanh nhẹn như vậy vẫn còn lo não bị hỏng vì sốt cao. Cố Nam Đình cố làm ra vẻ thật chăm chú quan sát cô vài giây mới đưa tay véo má cô, "Con phải quan sát theo dõi mới biết não có bị hỏng vì sốt cao không, nhưng khuôn mặt thì bình an vô sự." Thấy cô cứ ngây người nâng cánh tay bị thương lên, lo sợ rằng hễ cử động sẽ mất hết cảm giác, anh bật cười, "Chỉ bị thương nhẹ, chưa đến mức tàn tật, yên tâm đi."

"Vậy mà quấn cánh tay tôi chật như khúc gỗ vậy, có thể mang triễn lãm cho mọi người xem đấy." Trình Tiêu nhíu mày nhìn anh, "Anh đã mua vé vào cửa chưa?"

"Vé máy bay không đủ để vào cửa hay sao?" Cố Nam Đình gài đám tóc rối bù của cô ra sau tai, trêu đùa, "Ban nãy cô nói tôi ám ảnh gì gì đấy?"

Bệnh đến như núi đổ, Trình Tiêu cảm thấy mệt mỏi, uể oải không buồn vặn lại. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì Cố Nam Đình bất ngờ tới thăm khiến cô cảm động. Nhưng cô không thừa nhận, chỉ nói, "Xin lỗi ông chủ, mong anh lượng thứ vì tôi đã lỡ lời."

Trước một cô gái bướng bỉnh hiếm khi nhận sai lầm, ông chủ lớn vừa lặng lẽ hôn trộm người đẹp trong đêm kia làm ra vẻ độ lượng, nói, "Được rồi, dù sao tôi cũng không nghe rõ."

Theo yêu cầu của Cố Nam Đình, Trình Tiêu được tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể. Sau khi kết quả kiểm tra không phát hiện điều bất thường, cô được phép xuất viện vào ngày hôm sau. Còn vết thương trên cánh tay, dù vẫn còn đau nhưng Trình Tiêu khẳng định có thể chịu đựng được. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, Cố Nam Đình đồng ý để cô tiếp tục tham gia tập luyện bay.

Cố Nam Đình cũng ở lại đó. Hằng ngày, anh đều đến cơ sở huấn luyện nhưng không gặp gỡ các phi công mà chỉ tới gặp huấn luyện viên và tới ký túc xá thăm Trình Tiêu. Ngoài việc đưa bác sĩ tới kiểm tra vết thương cho Trình Tiêu, đôi khi anh đi tay không, đôi khi lại mang theo chút hoa quả.

Trình Tiêu xem thường anh, "Là ông chủ lớn, anh làm vậy có phần keo kiệt."

Cố Nam Đình không hề bận tâm, "Là một phi công, cô không thể ăn linh tinh đủ thứ."

Trình Tiêu nhíu mày, "Tôi chưa từng ăn những thực phẩm độc hại, chia sẻ với bạn bè mới là phong cách của tôi."

Tình yêu đương nhiên cần ngoại lệ. Cố Nam Đình cốc nhẹ vào trán cô, "Thay đổi ngay!"

Trình Tiêu cũng từng nghiêm túc hỏi thẳng anh, "Anh nghe nói tôi bị ốm nên mới tới đây?"

Cố Nam Đình không phủ nhận, nhưng lại nói, "Cô là nhân viên của tôi, phi công nữ quý hiếm ngang gấu trúc, tôi đương nhiên phải tới xem cô đã gây ra tai họa gì."

Nếu đã như vậy, Trình Tiêu không nói thêm điều gì nữa.

Tối hôm đó, Hạ Chí gọi điện tới, "Em gái của Cố Nam Đình thật khiến người ta phiền lòng, đi du lịch lại gây chuyện với xã hội đen! Cậu nhất định phải nói với Cố Nam Đình, tớ đang đánh đổi tính mạng để đi công tác đấy."

Trình Tiêu không nắm được sự tình ở Cổ Thành, khẽ trách, "Gặp nguy hiểm thì phải báo cảnh sát chứ, cậu sợ quá đâm lẫn rồi à?"

Hạ Chí lập tức nói, "Có cảnh sát bảo vệ! Còn là một vị đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Nhưng Cố Nam Đình lại cứ muốn tớ phải bám theo cô ta. Cậu nói xem, tớ đâu phải đặc nhiệm, sao tớ gánh vác được nhiệm vụ nặng nè như vậy?"

Trình Tiêu hỏi lại cô; "Sao không báo cáo rõ tình hình bên đó cho anh ấy để anh ấy tự mình xử lý?"

Hạ Chí hằn học nói, "Tớ đã báo cáo kỹ với mức độ nguy hiểm tăng lên đến mười lần rồi nhưng anh ấy chỉ nói phái cảnh sát sẽ xử lý. Sư phụ của tớ cũng nói các cậu chưa tập luyện xong, anh ấy sẽ không về nước trước. Phải rồi, sao cậu lại bị thương? Cường độ tập luyện nhẹ tới mức khiến cậu nhàn rỗi quá nên gây thêm chuyện à?"

Về việc sơ ý bị thương, Trình Tiêu cũng có phần bất đắc dĩ, "Tớ quá may mắn chăng."

Hạ Chí yên lặng trong giây lát, nói chuyện nghiêm túc một cách hiếm hoi, "Khi bọn tớ đang trên chuyến bay đi Cổ Thành, nghe tin cậu bị thương, Cố Nam Đình lập tức ra lệnh mở cửa máy bay khiến chuyến bay bị chậm lại. Trình Tiêu, nếu cậu nhìn thấy dáng vẻ thất thần của anh ấy khi chạy về phía sảnh đón khách, cậu nhất định sẽ tin rằng anh ấy đã thích cậu."

Khi tớ tỉnh dậy, nhìn thấy sự quan tâm và chờ mong ẩn sâu trong đôi mắt đang chăm chú nhìn tớ của anh ấy, tớ cũng nghĩ rằng anh ấy đã thích tớ. Nhưng lý trí đã thức tỉnh tớ, từ Phi Diệu tới Nghê Trạm, một người có thế giới tình cảm phong phú như tớ trong mắt anh ấy sẽ không thể là người tốt. Nếu đã như vậy, tớ sẽ không tự mình đa tình.

Trình Tiêu trả lời, "Tớ không để ý người khác nói như thế nào, tớ chỉ tin vào cảm nhận của bản thân mình. Thà rằng bỏ lỡ, chứ không muốn bị phụ bạc."

Con người cô là như vậy. Cho dù người khác đối xử như thế nào cũng không khiến nhịp điệu cuả bản thân cô bị rối loạn. Còn Hạ Chí cũng cho rằng, nếu Cố Nam Đình thực sự có tình cảm, anh ấy sẽ kiên trì theo đuổi. Nếu chỉ là tình cảm yêu thích tạm thời, cũng không cần luyến tiếc.

Hạ Chí quan tâm hỏi, "Vết thương thế nào? Có ảnh hưởng việc tập luyện không? Vẫn giấu ba mẹ nuôi hả?"

"Họ đã không thể đau thay cho tớ được, hà tất phải khiến họ lo lắng." Trình Tiêu an ủi cô bạn, "Chỉ bị thương ngoài da, liền sẹo nhanh, xuất viện đã có thể luyện tập được rồi." Sao đó lại hỏi, "Tình hình công việc của cậu bên đó thế nào?"

Hạ Chí trả lời dứt khoát, "Không biết, đều do Cà Phê phụ trách, tớ chỉ chuyên chăm lo cho em gái Cố Nam Đình."

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Trình Tiêu, đây là động thái để Cà Phê tiếp quản công việc ư? Sau đó, cô gọi điện cho Cố Nam Đình, "Nghe Hạ Chí nói em gái anh đang gặp rắc rối ở Cổ Thành?"

Cố Nam Đình có lẽ đã đi nghỉ, giọng nói đầy vẻ ngái ngủ, "Thì sao?"

Còn hỏi cô thì sao? Trình Tiêu vốn định hỏi anh sao không qua đó xem sao, nghe vậy liền đổi ý, "Tiện thể hỏi thôi."

Cố Nam Đình bông đùa, "Muốn đuổi tôi đi sao?"

Trình Tiêu bắt bài, "Anh trai thấy em gái gặp rắc rối mà không quan tâm liệu có đúng không?"

Cố Nam Đình điềm nhiên trả lời, "Cảnh sát chắc chắn sẽ xử lý rắc rối của con bé tốt hơn tôi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro