Chương 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình tập luyện diễn ra thuận lợi. Là một nữ phi công, thành tích hằng ngày của Trình Tiêu luôn khiến huấn luyện viên vô cùng hài lòng.

Trong ngày thi bay, đích thân Cố Nam Đình và Tổng giám đốc hãng XR đều có mặt tại sân bay.

Kỳ thi bay chính là kỳ thi mà các học viên mới nếu vượt qua sẽ được thăng hạng cơ phó. Bài thi yêu cầu mỗi học viên phải tự mình hoàn thành một lượt bay bao gồm từ khi cất cánh rời sân bay đến khi hạ cánh.Đương nhiên, học viên không hoàn toàn độc lập điều khiến máy bay mà vẫn có một vị huấn luyện viên ngồi bên cạnh. Nhưng lần này, huấn luyện viên sẽ không chỉ đạo bất cứ điều gì, thậm chí còn gây thêm khó khăn để kiểm tra kỹ thuật điều khiển máy bay của học viên.

Đợt thi diễn ra rất thuận lợi, tất cả các phi công đều thể hiện rất tốt. Nhưng khi máy bay do Trình Tiêu điều khiển chạy tới đầu đường băng, chuẩn bị đợi lệnh xuất phát, tốc độ trung bình của gió giật ngang vượt quá 15 mét/ giây. Nếu thời tiết không đảm bảo yêu cầu, bắt buộc phải trì hoãn cất cánh.

Sau này khi chính thức tham gia bay, máy bay phải hoãn cất cánh vì lý do thời tiết là chuyện bình thường. Nhưng hiện đang là giờ thi, phi công chưa có kinh nghiệm bay, nếu tố chất tâm lý không ổn định sẽ có khả năng ảnh hưởng tới chất lượng bay.

Vì vậy mới nói, vận may của Trình Tiêu không thực sự quá tốt.

Đợi mãi vẫn không thấy lệnh xuất phát, Lâm Tử Kế chăm chú nhìn chiếc máy bay đang đợi cất cánh ở đầu đường băng, đề xuất, "Hay là cho họ về bãi đậu, đợi thời tiết tốt hơn lại tiếp tục. Dù sao Trình Tiêu cũng mới nằm viện mấy ngày trước, sức khỏe..."

Tổng giám đốc hãng XR quay sang nhìn Cố Nam Đình.

Anh có quyền ra lệnh dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng anh chỉ đưa tay lên xem đồng hồ, yên lặng.

Lâm Tử Kế đương nhiên hiểu rõ phản ứng của anh có nghĩa là cứ chờ đợi đến khi thời tiết tốt hơn. Trên thực tế, điều mà Cố Nam Đình muốn đợi, chính là Trình Tiêu.

Cố Nam Đình tin vào năng lực và tài phán đoán của Trình Tiêu dù hiện giờ cô vẫn chưa là cơ trưởng, vẫn còn thiếu kinh nghiệm bay. Nhưng cũng giống như việc một lần trong đời được tự mình điều khiển động cơ tiếp đất là bất hạnh và vinh hạnh to lớn của phi công ngành hàng không dân dụng, trước khi bay lại trải qua trở ngại do thời tiết mang lại, chưa chắc đã là chuyện không hay đối với sự trưởng thành của phi công.

Sẽ phải trải qua, càng gặp sớm, càng trưởng thành.

Cuối cùng, khi huấn luyện viên không kiềm chế được nữa, định lên tiếng thì nhân viên đài điều khiển thông báo thời tiết có chiều hướng tốt lên.

Sau khi Trình Tiêu và huấn luyện viên đưa mắt nhìn nhau, khẳng định có thể bắt đầu, cô nói với một giọng tiếng Anh lưu loát, "1262 đã chuẩn bị xong, xin lệnh cho xe đẩy."

Huấn luyện viên trả lời, "1262 có thể cho xe đẩy."

Trình Tiêu nhắc lại mệnh lệnh, bật đèn chống va chạm.

Huấn luyện viên ra khẩu lệnh, "Thực hiện quy trình kiểm tra trước khi khởi động."

Sau khi hoàn tất, huấn luyện viên xác định nới lỏng phanh xe với bộ phận mặt đất, đợi xong lần khởi động thứ hai, anh ta điều khiển bộ phận đánh lửa tới vị trí thông thường, tắt dẫn khí APU. Cùng lúc đó, Trình Tiêu cài đặt thiết bị giảm tốc ở vị trí sẵn sàng, tấm lái ở vị trí cân bằng, gạt cần plap về vị trí cất cánh, đặt cần lái ở vị trí cất cánh.

Huấn luyện viên quan sát thấy thần sắc của Trình Tiêu rất điềm tĩnh, ánh mắt tập trung, ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo thao tác nhanh nhẹn và chính xác trên bảng đồng hồ điều khiển, anh ta khe khẽ gật đầu. Hai người tiến hành kiểm tra thao tác bay một cách thuận lợi, thực hiện bản kiểm kê sau khi khởi động.

Kiểm soát viên không lưu ra lệnh, "Gió mặt đất 30,10 mét/ giây, 1262 có thể tiến vào đường băng."

Trình Tiêu trả lời mệnh lệnh, đồng thời thực hiện thao tác bật đèn hạ cánh, đèn nháy, rađa, cài đặt hệ thống điện đàm, bật đèn báo cài dây an toàn, đồng thời thực hiện bảng kiểm tra trước khi cất cánh. Sau khi hoàn thành, huấn luyện viên điều khiển máy bay chạy vào đường băng, sẵn sàng.

Trình Tiêu xin lệnh từ huấn luyện viên, "1262 kiểm tra xong, xin được cất cánh."

Huấn luyện viên ra lệnh cất cánh, "1262 có thể cất cánh."

Trình Tiêu trả lời mệnh lệnh.

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, tốc độ càng ngày càng nhanh, sau đó rời khỏi mặt đất, tấm giảm tốc thu lại, đèn tắt, máy bay cất cánh thuận lợi.

*

Vì giới hạn cao độ bay, máy bay của Trình Tiêu chỉ có thể bay năm chặng ở độ cao 900 mét.Bay năm chặng tức là bay theo đường hình chữ nhật vòng quanh sân bay. Tất cả các máy bay đều bay như vậy nhằm mục đích tránh va chạm, có thể cất cánh và hạ cánh theo đúng trình tự.

Chặng cất cánh, chặng bay nghiêng, chặng bay dưới gió, chặng bay ngang, Trình Tiêu đều bay một cách thuận lợi. Tới chặng bay thứ năm, cũng là vòng bay cuối cùng, sau khi thiết lập vùng hạn chế tầm nhìn, huấn luyện viên bắt đầu tăng mức độ khó theo quy định để kiểm tra kỹ thuật điều khiển bay của học viên.

Huấn luyện viên cố tình điều khiển máy bay xa rời đường bay trong khi Trình Tiêu không hề có sự chuẩn bị, đồng thời ra lệnh, "Cô tự điều khiển."

Lúc đó Trình Tiêu đã có thể nhìn rõ đường băng, chuyển sang điều kiện tầm nhìn, cô phán đoán máy bay lúc này đang lệch về bên trái của đường băng, không có bất cứ sự chần chừ hay do dự nào, cô gạt cần gạt sang bên phải bằng một lực vừa đủ, chuyển đọ nghiêng sang bên phải, trả máy bay về đúng đường bay chuẩn xác.

Trong những tình huống như thế này, cần nhanh chóng điều khiển máy bay về đúng đường bay. Cô đã thực hiện rất chính xác, không có động tác thừa, chỉ một lần điều khiển đã có thể trả máy bay về đúng quỹ đạo của chặng bay thứ năm. So với một vài học viên khác, động tác của họ quá mạnh hoặc quá nhẹ, phải thực hiện lại nhiều lần mới thành công. Trong khi đó động tác của cô lại vô cùng vừa vặn, chỉ một thao tác đã hoàn toàn chính xác.

Huấn luyện viên lại ra lệnh cho Trình Tiêu bay thêm một vòng quanh sân bay. Khi họ xuất hiện trên màn hình theo dõi lần nữa, huấn luyện viên lại điều khiển cho máy bay lệch sang bên phải của đường băng. Trình Tiêu dường như không cảm nhận rằng anh ta đang cố ý, cô thản nhiên gạt cần gạt sang trái, chuyển độ nghiêng sang bên trái, trả máy bay về đường bay chính xác một lần nữa.

Huấn luyện viên nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, gật đầu tán thưởng.

Khi hạ cánh lại găp rắc rối. Nhưng rắc rối lần này không đến từ vị huấn luyện viên mà là do thời tiết.

Khi Trình Tiêu thoát khỏi chế độ lái tự động, thân máy bay mất thăng bằng vì gặp một trận gió, có phần tròng trành.

Trong tình huống này, nếu độ cao tiếp cận với đường băng không phù hợp, đầu máy bay chúc xuống quá thấp, số độ giảm tư thế của máy bay không hợp lý, sẽ có thể khiến máy bay đập mạnh xuống đường băng rồi lại nảy lên gây ra hiện tượng tiếp đất nặng.

Mà việc tiếp đất nặng sẽ khiến các bộ phận cấu trúc của máy bay, đặc biệt là bộ phận cất và hạ cánh, cánh máy bay... phải chịu tải trọng lớn, gây tổn hại nghiêm trọng cho kết cấu thân máy bay. Những tổn hại này có khả năng không thể quan sát bằng mắt thường, phải tiến hành kiểm tra mới có thể phát hiện ra. Nhìn chung, nếu để xảy ra hiện tượng tiếp đất mạnh, phi công sẽ bị xử phạt.

Đương nhiên, việc xử phạt không phải là vấn đề then chốt. Để tránh gây tổn hại cho máy bay, huấn luyện viên chăm chú theo dõi từng động tác của Trình Tiêu, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cô đóng van dầu vì phán đoán nhầm, anh ta sẽ lập tức thao tác đẩy van dầu lên mức lớn nhất, điều chỉnh trạng thái máy bay và hạ thấp tỉ lệ, tiến hành tiếp tục bay để tránh hiện tượng tiếp đất nặng.

Trình Tiêu đã hạ thấp độ cao một chút, thực hiện động tác điều chỉnh một cách chính xác và nhẹ nhàng, khiến máy bay đảm bảo đúng trạng thái, nhằm chuẩn đường băng, tiếp đất vững chắc, ổn định.

Hạ cánh an toàn.

*

Trình Tiêu đương nhiên trở thành người có thành tích xuất sắc nhất trong kỳ thi lần này. Khi cô xuống máy bay, tất cả mọi người đều vỗ tay bao gồm cả Tổng giám đốc của hãng XR và huấn luyện viên.

Trình Tiêu bắt tay huấn luyện viên, tỏ ý cảm ơn.

Huấn luyện viên Brown nở một nụ cười rạng rỡ, "Ngoài việc gây thêm vài rắc rối nhỏ cho cô, cố tình khiến cô lúng túng ra, tôi không làm gì cả."

Trình Tiêu mỉm cười trước sự "khiêm tốn" của anh ta, "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tôi đợi anh đến Trung Quốc."

Hóa ra những hành động cố ý của anh đã bị phát hiện. Brown tố cáo riêng với Cố Nam Đình, "Nữ phi công kia của anh miệng lưỡi thật sắc sảo, tôi chỉ thực hiện theo quy chế thi, cô ấy lại thù tôi."

Cố Nam Đình vỗ vỗ vai người bạn cũ, điềm tĩnh an ủi, "Người có bản lĩnh thường rất cá tính, mong anh thông cảm."

Brown phát hiện ra manh mối, "Ánh mắt của anh đã nói với tôi rằng anh có... với phi công Trình."

Cố Nam Đình khẽ mỉm cười, "Tôi thể hiện rõ như vậy sao?"

Brown nháy mắt như một đứa trẻ tinh nghịch, "Tôi nghĩ anh đã quên che giấu."

*

Đợt huấn luyện đã kết thúc. Cơ sở huấn luyện chuẩn bị "Lễ cắt áo" cho bảy học viên của Hãng hàng không Trung Nam Trung Quốc tới từ phương xa. Buổi lễ do Tổng giám đốc hãng XR và Cố Nam Đình cùng chủ trì.

Đây được coi là một nghi lễ long trọng trong giới phi công. Nghi lễ này nhằm kỷ niệm một sự tích từ rất xa xưa, huấn luyện viên sử dụng phương pháp dạy học kéo áo của học viên nhằm nhắc nhở họ khi nào cần giữ thăng bằng, khi nào cần đóng van đầu, từ đó giúp học viên hội tụ năng lực tự bay một mình, không cần người ngồi bên cạnh kéo áo nữa. Nhưng khi Cố Nam Đình cầm kéo cắt áo của Trình Tiêu, cô có vẻ không vui, thì thầm bằng một giọng chỉ hai người nghe được, "Cái áo đang đẹp lại bị cắt, uổng công tôi đã tự tay sửa lại phần eo."

Cố Nam Đình hào phóng cắt hẳn một miếng vải ở phần lưng áo của cô đồng thời hạ giọng đáp lại lời than vãn, "Công ty không thiếu một chiếc áo!"Trình Tiêu đã có sự chuẩn bị từ trước, cô mặc một chiếc áo hai dây đồng màu bên trong nên không bị hở lưng. Anh cũng đã dự phòng chiếc áo vest cầm trên tay, thấy không cần thiết nữa, lại khoắc lên người.

Khi các học viên xin chữ ký của huấn luyện viên, Tổng giám đốc hãng XR lên mảnh vải áo vừa bị cắt đồng thời cùng chụp ảnh lưu niệm, Cố Nam Đình chủ động múa bút rồng bay phượng múa ký tên lên mảnh vải áo của Trình Tiêu.

Nét bút quả thực rất rắn rói và mạnh mẽ, tuy nhiên, "Tôi không có ý định giữ lại miếng vải này làm kỷ niệm, anh lãng phí mực làm gì?"

Cố Nam Đình trừng mắt nhìn cô, ra lệnh, "Mang về cất giữ cùng quyết định tuyển dụng, nếu không sẽ bị trừ lương."

Trình Tiêu lập tức trả lời, "Vậy tôi chỉ có thể đem nó về nộp cho bộ phận tài vụ thôi."

Cố Nam Đình nghẹn lời, mãi không thốt được câu nào.

Lâm Tử Kế quay người bước đi, giả bộ không nghe thấy gì hết.

*

Trước khi về nước, các phi công được thưởng một ngày nghỉ.

Trình Tiêu có kế hoạch riêng, trở về rất muộn, bỏ lỡ cả bữa tiệc chia tay.

Brown cười nói, "Cô ấy quả thực đã làm được cả việc bỏ rơi ông chủ lớn."

Cố Nam Đình mỉm cười lịch sự, "Cô ấy học nghề phi công ở đây, chắc chắn có nhiều bạn bè."

Brown vẫn không đồng tình, "Với bản tính lạnh lùng của cô ấy, chắc không thể có nhiều bạn thân được?"

Sự thật đúnglà như vậy, tuy nhiên, "Tôi chỉ là ông chủ của cô ấy, ngoài giờ làm việc, tôi đâu có thể quản lý được."

Nghĩ một đằng nói một nẻo. Không đúng, là không biết làm sao. Brown đương nhiên đã không vận dụng thành ngữ được một cách uyển chuyển, nhưng câu nói bổ sung lại rất thấm thía, "Vậy thì, đặc biệt là những việc như hẹn hò sẽ không cần phải xin phép ông chủ chứ."

Cố Nam Đình hiểu rõ ý trêu đùa của anh ta, cười nói, "Cô ấy còn làm việc ở Trung Nam ngày nào, tôi sẽ không để cô ấy bay đường bay này ngày ấy, vì vậy hôm nay tôi cho phép cô ấy đi từ biệt."

Brown cũng đã hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó.

*

Thật không may, đã bị Cố Nam Đình đoán trúng, trong ngày hôm ấy, Trình Tiêu đã từ chối một anh chàng cao ráo đẹp trai mang trong mình hai dòng máu Trung- Pháp, "Tôi có bạn trai rồi, chúng tôi rất yêu nhau."

Amy- cô bạn thân đồng thời là bác sĩ riêng thời còn học ở trường Hàng không của cô ngạc nhiên, "Cậu rõ ràng đã chia tay với anh chàng họ Phi kia rồi mà."

Trình Tiêu thông cảm cho ý định mai mối của cô bạn, "Bạn trai của tớ chỉ có một mình Phi Diệu thôi sao?"

Amy tròn xoe mắt, "Cậu đâu phải là con gái dễ dãi."

Trình Tiêu nở nụ cười rạng rỡ, "Bạn trai mà tớ nói đến chỉ là mang giới tính nam thôi, đừng nghĩ nhiều quá."

Amy dở khóc dở cười, "Ôi chúa ơi, tớ có nên tỏ thái độ bất bình trước cho bạn trai mới của cậu không nhỉ?"

Trình Tiêu vui vẻ chạm cốc với cô, "Tớ sẽ gọi đối tượng mà tớ muốn kết hôn là, người anh em!"

Amy- người đang nổ lực học tiếng Trung Quốc nhíu mày, "Thế nào là... người anh em?"

Người anh em chính là... Trình Tiêu chăm chú nhìn bóng người đang điềm tĩnh bước tới dưới ánh đèn mờ ảo, "Có khí chất giang hồ."

Trình Tiêu rướn mày, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi xuống phía sau lưng cô, "Cậu có thể hiểu đó là ngỗ ngược."

Amy đã hiểu ra, chỉ có điều, "Tớ tưởng cậu thích những người lịch sự."

Trình Tiêu mỉm cười không đáp lại.

Đợi đến khi Amy được bạn trai tới đón về, Cố Nam Đình quay người lại, "Uổng phí ý tốt của người ta."

Quả nhiên là anh đã đến rất sớm, chứng kiến màn tỏ tình của anh chàng lai Trung- Pháp kia. Trình Tiêu quay người nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh, "Vẻ ngoài đẹp trai tới mức 360 độ không một góc chết, chỉ có điều tiếng trung kém quá."

Cố Nam Đình chẳng ừ chẳng hữ.

Trình Tiêu định rót thêm một ly rượu, chợt nghe anh nói, "Nếu dừng lại tại đây, ngày mai sẽ cho cô vào buồng lái."

Trình Tiêu buông tay xuống, háo hức hỏi, "Thật không?"

"Tin hay không tùy cô." Cố Nam Đình vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, "Dù sao tôi đã nói là làm."

Trình Tiêu đã bị mê hoặc, cô đứng dậy, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, "Không phải là anh sẽ tự mình lái chuyến bay về nước ngày mai đấy chứ?"

Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Anh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, không đóng khuy cổ, ống tay áo xắn cao vài vòng để lộ bắp thịt nâu bóng săn chắc khỏe mạnh. Một cánh tay anh đang đặt lên lưng ghế của cô, thoải mái, gợi cảm lại gần gũi.

Trình Tiêu nâng ly đồ uống không chứa cồn trên bàn lên, chạm ly với anh, "Thỏa thuận xong."

Một nụ cười đắc ý hiện ra trong đôi mắt của Cố Nam Đình.

Nghĩ tới việc sáng mai anh đích thân bay, Trình Tiêu đề nghị về nghỉ sớm.

Lần này lại đến lượt Cố Nam Đình mỉm cười không đáp.

Trình Tiêu đã nghĩ rằng hàm ý phía sau nụ cười của anh là có ý muốn cô cùng về nghỉ ngơi tại khách sạn, cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nếu anh dám đùa như vậy, cô sẽ tặng anh một khuôn mặt đầy rượu. Kết quả anh chỉ mỉm cười nói, "Để tôi đưa cô về."

Nghĩ nhiều rồi, Trình Tiêu buồn bực.

Tới cơ sở huấn luyện, xe vừa dừng hẳn anh liền có điện thoại. Thấy Cố Nam Đình ngây người ngồi nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, Trình Tiêu cố ý tránh mặt, đang định cởi khóa dây an toàn, cửa xe đã bị khóa lại.

Khuôn mặt Cố Đình Nam lộ rõ vẻ buộc bực, ngữ khí cất lên sau khi điện thoại được kết nối vô cùng lạnh lùng, "Chào cảnh sát Phùng."

Trình Tiêu lờ mờ nghe được giọng của một người đàn ông phía đầu dây bên kia, "Rất xin lỗi vì đã đưa cô ấy vào cuộc, vụ án đã..."

Còn chưa nói hết câu, Cố Nam Đình đã ngắt lời, "Không cần xin lỗi nữa, chỉ cần đừng để xảy ra những chuyện tương tự như vậy thì tôi đã rất cảm kích rồi. Ngoài ra xin nhắc cảnh sát Phùng một câu, nếu cậu muốn làm bạn với Hoành Hoành, trước hết cần đảm bảo sẽ giữ an toàn tính mạng cho con bé."

Đầu dây bên kia cam kết, "Tôi sẽ đưa cô ấy trở về thành phố G an toàn."

"Tôi sẽ không nói cảm ơn nữa." Cố Nam Đình nói xong liền cúp máy.

Cũng không biết Trình Tiêu đã nghe như thế nào mà lại hiểu sang một ý khác, "Bạn gái cũ gặp rắc rối? Chỉ bực bội mà không hành động thì có ích gì? Với lập trường của một người phụ nữ, tôi khuyên anh nên tới đó ngay trong khoảng thời gian ngắn nhất còn có cơ hội cứu vãn."

Bạn gái cũ? Đúng là một hố sâu thăm thẳm! Cố Nam Đình khâm phục khả năng liên tưởng của cô, bực bội nói, "Em gái tôi! Cô không phải là không biết Hạ Chí đang trông chừng con bé ở đó."

"Chủ yếu là do ngữ khí không cam chịu của anh quá rõ, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm." Trình Tiêu càng hăng hơn, "Hoặc giả là do khẩu vị của anh quá nặng, em gái cũng không bỏ qua? Đừng phủ nhận, sắc mặt và ánh mắt của anh đã phản bội lại anh rồi."

Cố Nam Đình bị chọc cười, anh cố ý nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn vào mắt cô, "Lại một lần nữa, hãy nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì? Hay nói đúng hơn, cô đang nhìn thấy ai?"

"Trong tình huống này, còn có thể là ai nữa?" Trình Tiêu không trả lời thẳng, chỉ khẽ đẩy anh một cái, "Để tôi xuống xe."

Cố Nam Đình lại vòng tay ôm lấy eo cô, năm ngón tay thu lại, kéo cô lại gần phía mình.

Giai điệu High by the beach của Lana Del Rey vang lên trong xe, không gian vốn dĩ rộng rãi bỗng chốc trở nên chật hẹp vì khoảng cách quá gần gũi với anh, mà ban tay ấm nóng của anh đang chỉ cách vòng eo của cô qua lớp áo mỏng của mùa hè.

Khoảng cách giữa khuôn mặt của Trình Tiêu và khuôn mặt của anh gần nhau trong gang tấc, Cố Nam Đình chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể hôn lên môi cô. Trạng thái ngây người của cô lúc này là một thời cơ quá thích hợp.

Nhưng anh lại không hành động.

Cố Nam Đình thu tay trái lại, đặt lên bàn tay cô, tay phải của anh vuốt nhẹ lên má cô, ánh mắt chăm chú, "Tôi nghĩ mình cần giải thích một chút."

Trình Tiêu nhìn anh, yên lặng chờ đợi.

Cố Nam Đình dịu dàng nói, "Bạn gái cũ mà cô tưởng tượng đó không hề tồn tại."

Khoảng cách giữa họ đang quá gần, gần gũi đến mức hơi thở ấm nóng của anh có thể dễ dàng phả vào khuôn mặt cô, giống như một ly rượu mạnh, uống rồi vẫn ấm nơi lồng ngực, khiến trái tim cô rạo rực.

Hoàn toàn bất ngờ.

Trình Tiêu sững người hồi lâu mới có dũng khí thu tay lại. Cô mở khóa dây an toàn, sau đó bỗng nhiên nghiêng ngườ về phía anh.

Giây phút ấy, Cố Nam Đình nghĩ rằng... nghĩ rằng cô ấy muốn chủ động hôn mình.

Đương nhiên là anh đã giàu trí tưởng tượng.

Trình Tiêu chỉ vươn người tự ấn nút mở khóa cửa xe, lúc xuống xe còn lạnh lùng bỏ lại một câu, "Tôi không có hứng thú với cuộc sống riêng của Phó tổng giám đốc Cố."

Cửa xe bị đóng mạnh. Cố Nam Đình cười khổ.

Thôi được, anh thừa nhận anh đã có phần nóng vội. Tuy nhiên, tự do là tiền đề của tình yêu, anh nhất định phải thể hiện rõ thành ý với em. Dù rằng anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ đến việc phải giải thích cho em như thế nào về hiện tượng sai lệch thời gian, mà chúng ta, lại có thời gian sai lệch như thế nào.

Nói chung, là không ngăn được cảm xúc.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Nam Đình xuất hiện tại sân bay trong bộ đồng phục của cơ trưởng, là thành viên của tổ lái, cơ phó Lâm Tử Kế, quan sát viên Trình Tiêu cùng bốn tiếp viên đi theo sau.

Trước giờ lên máy bay, Cố Nam Đình trong trang phục áo gi- lê quản quang dẫn Trình Tiêu tới bãi đậu máy bay để kiểm tra bên ngoài máy bay, "Máy bay mà chúng ta tiếp nhận đều đã được bộ phận kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng. Cơ trưởng chỉ kiểm tra đơn giản kết cấu bên ngoài thân máy bay, đảm bảo thân máy bay không bị hư hại, bánh xe không bị chọc thủng, mái che máy rađa, đèn hiệu..."

Đây đều là những kiến thức bay cơ bản, Trình Tiêu đã sớm thuộc lòng. Nhưng cô hiểu hành động này của Cố Nam Đình là muốn bồi dưỡng các thói quen tốt cho cô khi thực hiện bay nên cô rất chăm chú lắng nghe, không hề tỏ ra miễn cưỡng hay thiếu kiên nhẫn.

Sau đó, Cố Nam Đình giao phần việc vốn dĩ là nhiệm vụ của cơ phó cho Trình Tiêu, "Kiểm tra các thiết bị cơ bản trong khoang máy bay, nhập các số liệu về chuyến bay vào hệ thống máy tính quản lý. Cơ phó sẽ giám sát."

Trình Tiêu thực hiện mọi thao tác không hề có sai sót.

*

Sau khi hành khách đã lên máy bay, Cố Nam Đình xác nhận lại một lần nữa kế hoạch bay đồng thời yêu cầu Trình Tiêu kiểm tra lại một lần nữa thông tin mới nhất về thời tiết trên chặng bay.

Trình Tiêu lập tức dùng tiếng Anh trao đổi với đài chỉ huy.

Sau khi xác nhận điều kiện thời tiết trên chặng bay đạt tiêu chuẩn, Cố Nam Đình ra lệnh kiểm tra trước khi bay. Sau khi công việc kiểm tra hoàn tất anh điều khiển máy bay chạy vào đường băng. Đợi đài chỉ huy ra lệnh có thể cất cánh, anh gạt van dầu lần thứ nhất.

Lâm Tử Kế kiểm tra các hạng mục tham số đều bình thường, "Lực đẩy ổn định."

Cố Nam Đình gạt van về vị trí cất cánh, đồng thời báo cáo chỉ thị tương ứng.

Khi tốc độ đạt tới 80 knot, 100 knot, Lâm Tử Kế tiếp tục báo cáo, "Lực đẩy được cài đặt, tốc độ 100."

Cố Nam Đình chỉ thị, "Kiểm tra." Đợi tốc độ lại thay đổi, khi Lâm Tử Kế báo cáo "V1", tay anh rời khỏi van.

Sau đó, Lâm Tử Kế báo cáo, "Nâng bánh xe."

Cố Nam Đình điều khiển cần gạt khiến máy bay nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.

Đợi họ cất cánh xong bay lên đường bay, kiểm soát viên không lưu chỉ thị, "2688 liên hệ tiếp cận, 119.6, tạm biệt."

Trình Tiêu ngồi ở hàng ghế sau, thầm nhắc lại từng động tác, từng câu lệnh của anh, đồng thời khi máy bay bay vào các không phận khác nhau, cô liên hệ trước với đài chỉ huy, xác nhận thông tin về thời tiết, lại còn phải liên tục ứng phó với các câu hỏi liên quan tới không phận của Cố Nam Đình.

Trước những câu trả lời trôi chảy của cô, Lâm Tử Kế nói, "Kiến thức của Trình Tiêu quả không tồi."

Trình Tiêu còn chưa kịp nói "chỉ là kiến thức phổ thông khi bay thôi", Cố Nam Đình đã nhanh nhảu chen vào, "Đương nhiên."

Quả thực... không thể phản bác.

*

Chuyến bay thẳng từ nước M tới thành phố G lần này có thời gian bay dự kiến là mười hai tiếng ba mươi phút, là chặng bay đường dài đầu tiên Trình Tiêu tham gia kể từ khi trở thành phi công. Dù tỏ vẻ bình thản nhưng Cố Nam Đình lại luôn quan sát mọi sắc thái của cô. Thấy cô luôn tươi cười hoạt bát, không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng từ môi trường xung quanh như thiếu ôxi trên cao, áp suất thấp, tiếng ồn, chấn động và tăng tốc độ... anh nói, "Sức bền trong quá trình bay không tồi."

Trình Tiêu thành thật trả lời, "Lần bay đầu tiên, có chút hưng phấn."

Cố Nam Đình quay người nhìn cô, "Lẽ nào không phải vì có tôi ở đây nên cô mới nỗ lực hết sức?"

Nếu không vì Lâm Tử Kế cũng có mặt ở đó thì Trình Tiêu nhất định đã không kiềm chế được mà tặng anh một cái bạt tai, "Lái máy bay không phải là chuyện nhỏ. Phi công nhất thiết không được chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên ngoài."

Yêu tố bên ngoài? Cậu nói này muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Cố Nam Đình và Lâm Tử Kế đưa mắt nhìn nhau, "Brown nói miệng lưỡi của cô ấy rất sắc sảo, quả không sai chút nào. Trước mặt tôi mà cô ấy còn không chịu thua kém, sau này anh tha hồ mà thụ hưởng."

Lâm Tử Kế- lãnh đạo của đoàn bay hiện đã không chịu được nữa, nói, "Tôi đi vệ sinh một chút."

Khi buồng lái chỉ còn lại hai người, Trình Tiêu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của anh, "Anh có thể chú ý thể diện một chút được không?"

Cố Nam Đình tỏ vẻ vô tội, "Tôi đã nói sai câu nào?"

Trình Tiêu trả lời, "Anh đừng nói thì hơn."

Cố Nam Đình yên lặng hồi lâu, cho tới khi máy bay bay vào không phận của Trung Quốc, anh mới hỏi, "Tôi có thể nói được chưa?"

*

Lâm Tử Kế, người ban nãy lấy cớ đi vệ sinh, không hiểu gì cả.

Trình Tiêu nghiến răng, nói với tư cách của một quan sát viên, "Thời tiết mưa nhỏ, nhiều mây ở quãng đường phía trước đã tạnh hẳn, không cần bay vòng."

Ánh mắt của Cố Nam Đình thoáng hiện một nụ cười, anh nói với Lâm Tử Kế, "Chú ý điều khiển máy bay trong trạng thái tốt nhất." Nhớ lại lần bay đầu tiên của họ bảy năm về trước, anh không kiềm chế được, hỏi, "Tại sao lại chọn nghề phi công?"

Trình Tiêu ngắm nhìn cảnh sắc ngoài ô cửa, "Du lịch miễn phí, còn được thưởng thức muôn hình vạn trạng cảnh đẹp trên không trung trên đường đi, ngoài nghề phi công ra, không còn sự lựa chọn hoàn hảo nào khác."

Đúng vậy, không lái máy bay, sẽ không bao giờ biết trái đất đẹp như thế nào. Nhưng, cô đã từng nói, bay là an toàn nhất.

Cố Nam Đình phê bình, "Ý định khởi nghiệp không hề cao quý?!"

Trình Tiêu mỉm cười hờ hững, "Còn có trách nhiệm hơn nhiều so với việc run tay chọn nhầm nghề."

Đợi mãi không thấy cô hỏi lại, Cố Nam Đình lại lên tiếng, "Sao cô không hỏi tôi?"

Trình Tiêu trả lời với thái độ có phần không thích, "Dễ nhận thấy như vậy cũng cần phải hỏi sao? Là người thừa kế, anh không bay thì ai bay?"

Lại người thừa kế?! Cố Nam Đình không muốn nói chuyện với cô nữa, tạm bỏ mặc cô... một giờ đồng hồ.

Lâm Tử Kế cảm thấy mình là người thừa, suốt chặng bay anh thấy vô cùng rầu rĩ khi chỉ giữ vai trò làm cột đèn đứng gác cho hai người.

Hai người bọn họ cứ nói qua nói lại như vậy hết chặng bay. Máy bay bay tới thành phố G đúng vào rạng sáng. Tia nắng ban mai rạch ngang khoảng không, xua tan màn đêm, một ngôi sao gần đường chân trời phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến cảnh sắc trước tầm nhìn ngập tràn sự ấm áp.

Cố Nam Đình cất giọng hỏi trong bầu trời đầy sao, "Có biết kia là ngôi sao gì không?"

Trình Tiêu chăm chú nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không chắc chắn, "Sao Kim, gần hơn so với khoảng cách từ trái đất tới mặt trời?"

Cố Nam Đình gật đầu, "Chính xác, là sao Kim, có chu kỳ tròn khuyết giống như mặt trăng. Hiện giờ, máy bay của chúng ta đang bay theo ánh sáng của vì sao."

Trình Tiêu, hãy ghi nhớ chuyến bay này. Bắt đầu từ rạng sáng, đích thân anh sẽ đưa em đi. Từ nay về sau, bầu trời là nhà của chúng ta, đầu bên kia của đám mây, 30.000 feet, mỗi lần dịch chuyến một inch, đều lưu lại dấu tích.

Sáu giờ bốn mươi phút sáng theo giờ Bắc Kinh, tại sân bay Hòa Bình của thành phố G, chuyến bay 2688 của Hãng hàng không Trung Nam đã hạ cánh an toàn. Khi máy bay chạy dọc đường băng tiến về phía bãi đỗ, hai xe cứu hỏa lắp vòi phun nước trên nóc phun tạo cầu vòng vào khoảng không trung phía trước máy bay.

Cố Nam Đình điềm tĩnh điều khiển máy bay từ từ chạy xuyên qua cổng nước hình cầu vòng, đỗ chính xác vào vị trí trong bãi đậu.

Cổng nước chào đón máy bay, đây là nghi thức cao cấp của ngành hàng không, có ngụ ý "thiết tiệc tẩy trần."

Hành khách lần đầu tiên được chứng kiến nghi thức này, vỗ tay hoan hô và chụp ảnh kỷ niệm. Đoàn phi công của Hãng hàng không Trung Nam hoàn thành đợt huấn luyện trở về cùng được nhận quyết định tuyển dụng.

Cố Nam Đình bắt tay Trình Tiêu, "Chào mừng gia nhập Hãng hàng không Trung Nam."

Chào mừng em đã đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro