Chương 4. Chỉ muốn ở bên em4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đã từng khăng khăng với ý nguyện ban đầu, suýt nữa đã bỏ qua phong cảnh đẹp nhất trên đường. Giờ đây, khi em đã khác xưa, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào, anh đâu dám mong ước em lựa ý chiều theo ký ức của anh, chỉ mong rằng lần này anh sẽ từ bỏ mọi niềm kiêu hãnh của mình để mãi mãi níu giữ được em.

Bảng tổng kết bay chặng đầu tiên của Trình Tiêu do Cố Nam Đình ký duyệt.

Khi trao lại quyển sổ nhật ký bay cho Trình Tiêu, anh nói, "Đi theo tôi."

Trình Tiêu cho rằng có liên quan tới công việc, kết quả Cố Nam Đình lại dẫn cô tới sảnh nội địa. Chuyến bay từ Cổ Thành tới thành phố G đã hạ cánh. Em gái của anh và Hạ Chí cùng trở về từ Cổ Thành ư? Trình Tiêu đứng bên cạnh Cố Nam Đình, mở điện thoại ra xem.

Mười mấy tiếng trước đó, có một cuộc gọi nhỡ của Trình Hậu Thần.

Tiêu Phi vừa nhắn tin tới, hỏi, "Trình Trình, hôm nay về nước hả?"

Cô trả lời, "Đã hạ cánh, an toàn. Ngày mai sẽ tới thăm mẹ."

Còn có một tin nhắn đến từ số máy lạ, "Hôm nau bay về nước đúng không? Anh tới sân bay đón em."

Cô không buồn để tâm, lập tức ấn nút xóa tin nhắn, sau đó gọi vào điện thoại của Hạ Chí, sau khi được kết nối, cô hỏi, "Xuống máy bay rồi hả?"

Hạ Chí vừa xuống máy bay, cũng vừa mới bật điện thoại, hào hứng nói, "Sao cậu biết? Quả là thần giao cách cảm. Chị gái ơi tôi đã sống sót trở về từ Cổ thành rồi."

Trình Tiêu khẽ mĩm cười, "Tớ đang ở cửa A." Trước khi tắt máy, cô còn nghe rõ Hạ Chí đang vội vã hét toáng lên, "Cậu phụ trách lấy hành lý, tớ ra trước, Tiêu đang đợi tớ ở sảnh ra..."

Kiều Kỳ Nặc đúng là số vất vả, luôn luôn phải thu dọn tàn cục cho hai cô gái này.

Cùng đi ra với Hạ Chí còn có Tiêu Ngữ Hoành. Cô gái trẻ mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp với váy cotton dài, chân đi đôi giày mùa hè đế bệt, phong cách tươi trẻ, khí chất nhanh nhẹn. Nếu không phải vì thái độ lo sợ khi nhìn thấy Cố Nam Đình thì có thể nói cô bé thật dịu dàng đáng yêu.

Khi Hạ Chí nhào tới bên Trình Tiêu, Tiêu Ngữ Hoành bất đắc dĩ bước tới trước mặt Cố Nam Đình, cúi đầu lí nhí, "Anh."

Ngay cả Trình Tiêu cũng nghĩ rằng Cố Nam Đình sẽ chào đón cô bé bằng một tràng trách mắng bởi vì sắc mặt của anh lúc đó thật khó coi. Tuy nhiên anh chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó dặn dò, "Đi cùng Trình Tiêu ra xe đợi anh, anh có chuyện muốn nói với cảnh sát Phùng."

Ngữ khí rất cứng rắn nhưng vẫn dễ nghe hơn những lời trách mắng. Nhưng nghe anh nói muốn nói chuyện với Phùng Tấn Kiêu, Tiêu Ngữ Hoành lại cảm thấy lo lắng, cô ấy liếc nhìn Trình Tiêu – người đang mặc đồng phục phi công đứng bên cạnh, dè dặt nói, "Là do em gây ra rắc rối, anh Tấn Kiêu vì bảo vệ em nên đã bị thương."

Phùng Tấn Kiêu bước theo phía sau, dáng người cao ráo, khi nghe Tiêu Ngữ Hoành lí nhí nói "Đây là anh trai em", anh liền đưa tay về phía Cố Nam Đình, "Chào anh, tôi là Phùng Tấn Kiêu."

Phùng Tấn Kiêu! Ba của đứa cháu đáng yêu chưa đầy một tuần tuổi của anh, là người đàn ông mà cô em gái anh đã che chở suốt mười sáu năm yêu thương sâu sắc. Quả thực là, đã lâu không gặp! Cố Nam Đình yên lặng chăm chú nhìn anh ta.

Sáng sớm mùa hạ, tia sáng đầu tiên của mặt trời xuyên qua lớp cửa kính, chiếu rọi vào trong sảnh chờ, bóng của hai người đàn ông được kéo dài, đổ xuống nền đá sạch bóng, sự đối đầu của họ trong lúc này, tĩnh lặng mà căng thẳng.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng đứng đối diện với nhau như lúc này. Chỉ là, lúc đó không phải ở sân bay, mà ở Cổ Thành. Sau đó, Cố Nam Đình bỗng nhiên động thủ, chào hỏi Phùng Tấn Kiêu bằng một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt. Cú đấm mạnh mẽ, không chút nương tay. Phùng Tấn Kiêu đương nhiên không đứng yên chờ đợi, cũng đánh trả theo bản năng. Là như vậy, ở Cổ Thành, trong đêm khuya, hai người đàn ông ẩu đả với nhau vì Tiêu Ngữ Hoành.

Giờ phút này, Cố Nam Đình lại chăm chú nhìn vào lớp băng trên mu bàn tay phải của Phùng Tấn Kiêu... rất giống khi đó, để bảo vệ Tiêu Ngữ Hoành, anh ta cũng bị thương. Tại sao mọi trải nghiệm của những người khác đều lặp lại y hệt, riêng mình anh lại không thể? Hiện thực phi lý đó khiến thần sắc của Cố Nam Đình càng nghiêm trang hơn.

Tiêu Ngữ Hoành lại nhầm tưởng rằng Cố Nam Đình không hài lòng với Phùng Tấn Kiêu. Cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh trai, chờ đợi anh đưa tay ra.

Phùng Tấn Kiêu vẫn chìa tay ra giữa khoảng không, bối rối chờ đợi.

Cuối cùng, Cố Nam Đình cũng đưa tay, nắm chặt bàn tay phải có vết thương do dao chém của Phùng Tấn Kiêu, "Nghe danh cảnh sát Phùng đã lâu."

Đương nhiên là đau. Rất đau. Phùng Tấn Kiêu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, "Danh tiếng của Phó tổng giám đốc Cố mới quả thực lẫy lừng."

Trình Tiêu không muốn nghe nữa, cô đưa mắt ra hiệu cho Hạ Chí.

Hạ Chí hiểu ý, tiến lên kéo tay Tiêu Ngữ Hoành, "Đi theo, chúng ta ra xe đợi."

Tiêu Ngữ Hoành vẫn không muốn đi, nhưng cô không dám trái lời Cố Nam Đình.

Phùng Tấn Kiêu hiểu rõ tâm tư của cô, cười nói, "Đi đi, anh sẽ gọi điện cho em sau."

Tiêu Ngữ Hoành lưu luyến nhìn anh ra, "Anh không được quên đâu đấy. Còn nữa, cẩn thận vết thương trên tay, đúng rồi, số tiền em nợ anh..."

Hạ Chí lôi công chúa Tiêu đi khỏi đó trong sắc mặt đang tối sầm lại của Cố Nam Đình.

Trình Tiêu kéo vali hành lý của mình, chuẩn bị bước đi, cổ tay đã bị một người giữ chặt lại.

Là Cố Nam Đình, anh nói, "Chìa khóa xe."

Trình Tiêu đón lấy chìa khóa xe trong tay anh, gật đầu chào Phùng Tấn Kiêu, quay người bước đi.

Có một điều cô không hề biết, hành động gật đầu chào Phùng Tấn Kiêu của cô đã khiến Cố Nam Đình buồn bực. Đương nhiên, trước những sự việc như thế, thái độ của Trình Tiêu là, "Anh không vui? Dó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi."

Cố Nam Đình cũng không còn cách nào khác.

Đợi khi ba cô gái đã rời khỏi đó, Phùng Tấn Kiêu mở lời trước bằng một ngữ khí khiêm tốn, "Lôi kéo cô ấy vào vụ này là trách nhiệm của tôi. Tuy nhiên tôi đảm bảo rằng sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa."

Dường như từ lần đầu gặp gỡ, Phùng Tấn Kiêu có phần dè dặt với anh vì Tiêu Ngữ Hoành. Nói là dè dặt cũng không đúng, nói chính xác hơn đó là nhường nhịn?Lễ phép? Hay là kính trọng? Trước đây, vì tình cảm dành cho Tiêu Ngữ Hoành, Cố Nam Đình luôn thù ghét Phùng Tấn Kiêu, nhưng giờ đây, cứ nghĩ tới việc cô em gái vừa tròn hai mươi tuổi phải gặp hoạn nạn vì sự vô tâm của anh ta, Cố Nam Đình lại không kiềm chế được, muốn trách mắng anh ta.

Trách mắng? Đối diện với em rể tương lai, với tư cách là anh vợ, Cố Nam Đình nhấn nhá từng câu chữ, "Cậu lấy gì ra đảm bảo? Chỉ e rằng nếu xảy ra một lần nữ, cậu cũng lực bất tòng tâm."

Phùng Tấn Kiêu lại cho rằng anh buồn bực vì sở dĩ Tiêu Ngữ Hoành gặp nguy hiểm là do thân phận cảnh sát của anh. Tuy nhiên, anh vẫn thấy Cố Nam Đình có điều gì đó chưa nói hết, "Phó tổng giám đốc Cố có điều gì xin cứ nói thẳng ra."

Rất nhiều cảnh tượng lướt qua trước mắt Cố Nam Đình, đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Ngữ Hoành, khuôn mặt vô cùng tức giận của Phùng Tấn Kiêu cùng với sắc trắng khiến người ta cảm thấy khó chịu trong bệnh viện và mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vô cùng thương cảm và nặng nè. Anh thở dài, "Tôi chỉ có một cô em gái, tôi luôn mong muốn em gái có một cuộc sống vui vẻ, không ưu phiền như một nàng công chúa. Giờ đây, con bé đã gặp cậu."

Cố Nam Đình nhìn thẳng vào mắt Phùng Tấn Kiêu, nói tiếp, "Không phải bất cứ chuyện gì cũng thuận buồm xui gió, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đã quen biết nhau rồi, hãy nê mặt chúng tôi đã nuông chiều Hoành Hoành mà nhường nhịn con bé một chút, nghĩ cho con bé một chút."

Ngữ khí của anh không hề nồng ấm mà lạnh lùng kiêu ngạo như sắc mặt của anh vậy. Nhưng Phùng Tấn Kiêu cảm nhận được tình cảm và sự gửi gắm của người anh trai trong từng câu chữ. Thực ra, Phùng Tấn Kiêu cũng chưa dám khẳng định thứ tình cảm mà Cố Nam Đình đang đề cập là chỉ mối quan hệ giữa mình với Tiêu Ngữ Hoành. Khi anh ta đang định phủ nhận "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường" nụ cười hồn nhiên của Tiêu Ngữ Hoành lại hiện lên trước mắt, vậy là, anh ta hứa, "Yên tâm, tôi sẽ làm được." Sẽ nhường nhịn cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ... sẽ như thế nào nữa, trong lúc này bản thân Phùng Tấn Kiêu cũng không tự trả lời được.

Nếu không phải vì đã biết trước chuyện của bảy năm sau, nếu như Cố Nam Đình không biết chút gì về tương lai, có thể anh sẽ cảm thấy yên lòng trước lời hứa của Phùng Tấn Kiêu. Thế nhưng, "biết trước" đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt.

Trong một thoáng bồng bộc, Cố Nam Đình muốn tiết lộ cho Phùng Tấn Kiêu biết nguyên nhân khiến tình cảm giữa anh ta và Hoành Hoành gặp trắc trở là do người chị gái cùng cha khác mẹ của cô ấy đồng thời cũng là chị dâu tương lai của anh ta – Diệp Ngữ Nặc gây ra. Nhưng làm thế nào để giải thích một sự cố ngoài ý muốn xảy ra mãi tận ba năm sau này? Hoặc giả... có hy vọn để thay đổi cục diện?

Nhìn chung, biết bao điều phải đắn đo.

Nhưng Cố Nam Đình không nói gì cả.

Coi như đã ngầm đồng ý mối quan hệ giữa Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu.

*

Khi Trình Tiêu ra tới bãi đậu xe, cô gặp Nghê Trạm – người đã đứng chờ cô rất lâu ở sảnh ra quốc tế. Anh ta nói ngay trước mặt Tiêu Ngữ Hoành và Hạ Chí, "Cứ nghĩa là đã lỡ chuyến bay, không ngờ em lại tới sảnh nội địa."

Chính xác, tin nhắn mà cô nhận được trước đó chính là của Nghê Trạm.

Tiêu Ngữ Hoành có ấn tượng rất sâu sắc với Trình Tiêu, giờ đây lại thấy cô trong trang phục phi công của Hãng hàng không Trung Nam, mà ban nãy anh trai còn dặn dò, bảo họ ra xe ngồi đợi, cô bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quặc, muốn giữ Trình Tiêu thay cho anh trai. Vậy là cô bé Tiêu Ngữ Hoành vô cùng ngây thơ nói, "Chừa bỏ lỡ là chưa bỏ lỡ, nhưng em đã đón được chị Trình trước rồi, anh sẽ không tranh cướp người với em đấy chứ?"

Mấy ngày vừa qua, Hạ Chí đã phần nào hiểu được bản tính ngang ngược của cô bé họ Tiêu này. Giờ lại thấy cô không hề khách khí, dám đứng ra tranh giành người với Nghê Trạm khiến Hạ Chí thêm phần thiện cảm với cô, lập tức níu lấy cánh tay của cô, tỏ vẻ như cùng căm thù giặc, "Thật tiếc cho anh Nghê, đã thua một nước cờ."

Trình Tiêu không rảnh rỗi để tranh luận, cô đi thẳng vào vấn đề, "Hoàn toàn không cần phiền anh đưa đón, có chuyện gì xin cứ nói luôn."

Nghê Trạm không ngờ Hạ Chí cũng có mặt tại đó, lại còn thêm một cô gái có vẻ rất khó đối phó nữa.

Anh ta có ý đón lấy vali hành lý của Trình Tiêu, "Vừa đi vừa nói chuyện nhé."

Trình Tiêu đã nhanh tay kéo chiếc vali ra sau lưng, "Nếu muốn hỏi tôi tại sao từ chối Hải Hàng" cô nghiêng đầu quay nhìn Nghê Trạm, "Tôi nghĩ anh là người biết rõ đáp án."

Cô bé thông minh Tiêu Ngữ Hoành đã nghe ra manh mối gì đó, cứ mong ngóng về phía sảnh đến, hy vọng Cố Nam Đình sẽ nhanh chóng bước ra. Còn Hạ Chí lại tỏ vẻ tò mò, đứng yên nhìn xem Nghê Trạm sẽ xử lý như thế nào.

Nghê Trạm hiểu rằng Trình Tiêu sẽ không lên xe của mình. Nếu đã như vậy, có điều gì chỉ có thể nói luôn tại đây. Anh ta thu tay về, chăm chú nhìn Trình Tiêu, "Nếu chỉ nghĩ về chuyện phát triễn sau này, với khả năng thiên phú và nỗ lực của em, ở Hải Hàng hay hàng không Trung Nam đều như nhau."

Vốn cứ nghĩ rằng anh ta sẽ chỉ ra nhiều ưu điểm của Hải Hàng để chứng minh sự lựa chọn của cô là sai lầm, là làm theo cảm hứng.Kết quả... Trình Tiêu ít nhiều cũng có phần bất ngờ.

Nghê Trạm nhìn vào mắt cô, "Trên lập trường của anh, đương nhiên anh hy vọng em sẽ lựa chọn Hải Hàng. Vì vậy khi anh biết tin Tổng giám đốc Phùng mời em về làm việc, anh đã rất chờ đợi. Tuy nhiên, anh cũng có dự cảm rằng em sẽ từ chối vì cô Tiêu."

"Cô Tiêu?" Trình Tiêu khẽ cười, "Những người không biết chuyện sẽ bị cảm động bởi lòng kính trọng của anh. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi anh một chút, anh có lòng kính trọng đối với mẹ tôi không? Mẹ anh có cho phép anh làm điều đó không?"

Nghê Trạm rất muốn giải thích rõ lập trường "anh là anh, mẹ anh là mẹ anh" của mình cho cô. Tuy nhiên, hai mẹ con anh cũng giống như Trình Tiêu và mẹ của cô ấy, sao có thể chia cắt được? Hơn nữa, mẹ anh lại là người phá vỡ hôn nhân của ba mẹ cô ấy.

Trình Tiêu đã đoán trước anh ta không thể phản bác, cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện, "Cho dù trong mắt mẹ anh, bà ấy là một người đàn bà đanh đá sắc sảo không biết nể nang người khác, bởi vì bà ấy là mẹ của tôi, là duy nhất, không thể thay thế, tôi đương nhiên phải nghĩ tới cảm nhận của bà. Hơn nữa, Hải Hàng cũng không có gì để tôi phải quyết tâm theo đuổi." Nói đến đây, cô khẽ mỉm cười, "Tôi là người ích kỷ, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Nghĩ tới việc một ngày nào đó trở thành nhân viên của Hải Hàng, sẽ phải làm việc cùng anh, tôi đã cảm thấy khó xử và căm ghét. Nếu đã như vậy, hà tất phải làm khó bản thân mình?"

Cô dùng lời lẽ sắc sảo như vậy với mục đích khiến anh ta thấy khó mà nản chí. Nhưng Nghê Trạm là người quen biết cô từ lâu, sớm đã rèn luyện được bản lĩnh rắn rỏi. Anh ta lại mỉm cười hỏi cô, "Anh là người khiến em cảm thấy khó xử và căm ghét? Vì anh nên em mới từ bỏ Hải Hàng?"

Với khả năng ăn nói của Trình Tiêu, hoàn toàn không cần có người bênh vực. Nhưng Hạ Chí nghe đến đó cảm thấy không chịu được nữa, lên tiếng châm chọc, "Sao, bị người khác căm ghét mà anh vẫn cảm thấy vinh hạnh? Nghê Trạm, anh có thể đích thân diễn cảnh 'không coi là nhục, chỉ cảm thấy vinh', tôi thật sự rất khâm phục. Chỉ có điều tôi muốn hỏi một câu, anh hi sinh như vậy nhằm mục đích gì?!"

Đương nhiên mục đích là bởi Trình Tiêu! Hạ Chí đoán rằng anh ta không thể thổ lộ.

Quả nhiên, Nghê Trạm yếu thế, hỏi, "Hạ Chí, chắc là tôi chưa từng đắc tội với cô, tại sao mỗi lần gặp mặt, cô đều móc mỉa tôi?"

Hạ Chí cười lạnh, "Với mối quan hệ hời hợt giữa anh và tôi, anh thực sự không có cơ hội đắc tội với tôi. Còn việc anh nói tôi móc mỉa anh, tôi thấy cần phải đính chính lại một chút, đó không phải là móc mỉa mà là châm biếm. Nếu anh không rõ nguyên nhân, hãy về tự suy nghĩ thật kỹ."

Nói đến đó, cô cầm lấy chìa khóa chiếc Porsche trong tay Trình Tiêu. "Píp" một tiếng, khi khóa xe được mở, cô nói, "Cô ấy trước giờ không thiếu những người đàn ông ân cần như anh." Sau đó vòng tay khoắc vai Tiêu Ngữ Hoành như những người anh em, "Mới xa một chút đã không yên tâm, còn để em gái hộ tống, quan tâm hơn anh nhiều. Anh nên yên tâm, đã có người tình nguyện chăm sóc cho cô ấy, chứ không chỉ là thay anh."

Nghê Trạm nghe rõ Hạ Chí nhấn mạnh hai chữ "thay anh", hiểu rằng cô ấy đang nhắc mình về sai lầm trước đây. Anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trình Tiêu, áy náy nói, "Trình Tiêu, anh..."

Tiêu Ngữ Hoành lúc đó đã cảm nhận được sức nặng của cánh tay đang khoắc trên vai mình, nhanh nhảu nói, "Chị Trình, bên ngoài hơi nắng, chúng ta vào trong xe đợi thôi, nếu không lát nữa anh trai sẽ trách em không chăm sóc chị chu đáo."

Hạ Chí vốn dĩ định để cô ấy gọi Trình Tiêu là "chị dâu", nghĩ tới việc cô bé này đã chào "chị" trước rồi, cô cảm thấy hơi tiếc nuối.

Trình Tiêu dung túng cho sự ủng hộ của họ, không hề từ chối, "Hai người vào trước đi," rồi quay sang nói với Nghê Trạm, "Trước đây chưa từng làm phiền, sau này cũng không cần thiết. Việc đưa đón, anh không cần phải làm vì tôi đâu."

Nghê Trạm không cam tâm, nhưng anh ta hiểu Trình Tiêu. Việc cô ấy không ngăn cản Hạ Chí chính là lời từ chối lớn nhất dành cho anh ta. Anh ta chỉ có thể tiếc nuối nói, "Thôi được. Tuy nhiên, Trình Tiêu, dù em nghĩ như thế nào thì anh luôn có ý tốt đối với em."

"Ý tốt?" Hạ Chí nhìn theo bóng dáng của anh ta, "Đáng tiếc là ý tốt của mẹ anh ta đã thể hiện rõ tâm địa của bọn họ."

Tiêu Ngữ Hoành nghe vậy liền hiểu nhầm, "Chị Hạ, chị lại nói bậy rồi."

Hạ Chí cốc vào trán Tiêu Ngữ Hoành, "Chị nói mẹ anh ta là mẹ của anh ta, không phải từ nói bậy[2].

[2] Trong bản góc tác giả dùng có nghĩa là mẹ anh ta ( ý chỉ Nghê Nhất Tâm – mẹ của Nghê Trạm), nhưng còn có nghĩa khác là chửi thề nên Tiêu Ngữ Hoành đã hiểu nhầm ý của Hạ Chí.

Mẹ của anh ta của mẹ anh ta, không phải nói bậy... thật rắc rối. Tiêu Ngữ Hoành nhíu mày, "Có gì khác nhau đâu?"

Trình Tiêu bật cười, cô vừa xếp vali của Tiêu Ngữ Hoành vào cốp xe vừa nói, "Em chơi với chị ấy ít thôi, dễ bị hư hỏng đấy."

Điều mà Tiêu Ngữ Hoành quan tâm chính là, "Chị Trình, chị và anh trai em đang yêu nhau đúng không? Sau này em có thể gọi chị là chị dâu chứ?"

Hạ Chí chợt cảm thấy cô bé này thật biết điều, bõ công cô đã không quản nguy hiểm chăm sóc khi ở Cổ Thành. Cô cố ý gây rối, "Bây giờ gọi luôn cũng không sớm."

Trình Tiêu chừng mắt nhìn cô, nghiêm túc phủ nhận, "Đừng nghe chị ấy bịa đặt."

*

Khi Cố Nam Đình ra tới bãi đậu xe, Trình Tiêu và Hạ Chí đã rời khỏi đó.

Đúng như dự đoán. Nếu không phải vì Hạ Chí và Tiêu Ngữ Hoành đi cùng chuyến bay, với hành động lừa gạt cô tới sảnh đến nội địa để đón người của anh, Trình Tiêu chắc chắn sẽ tức giận.Vì vậy, thấy Tiêu Ngữ Hoành ngồi một mình trong xe, Cố Nam Đình chỉ hỏi qua quýt, "Cô ấy đi rồi?"

Tiêu Ngữ Hoành rất tò mò về Nghê Trạm, vì vậy cô không trả lời câu hỏi của anh trai mà lại nói, "Có người ở Hải Hàng muốn nẫng tay trên của anh."

Cố Nam Đình nhất thời không kịp phản ứng, "Em nói ai?"

Tiêu Ngữ Hoành đánh giá vẻ bề ngoài của Nghê Trạm một cách rất khách quan, "Một anh rất đẹp trai."

Cố Nam Đình đã biết đó là ai. Anh hỏi, "Trình Tiêu đã đi cùng với anh ta?"

"Không." Tiêu Ngữ Hoành lập tức báo cáo, "Chị Hạ đá kích anh ta đến nỗi không thể phản bác, em cũng góp một tay đấy. Tuy nhiên, chủ yếu là do chị Trình cương quyết từ chối ý tốt tới đón của anh ta, nếu không em cũng không dám nhiều lời."

Chuyện này còn tạm chấp nhận được. Cô ấy dám tùy tiện lên xe của người đàn ông khác... anh cũng chẳng có cách nào.

Sắc mặt của Cố Nam Đình trở nên dễ chịu hơn một chút, "Cô ấy đi cùng Hạ Chí?"

Tiêu Ngữ Hoành bổ sung, "Còn có anh Cà Phê."

Đúng rồi, sao anh lại quên rằng hai cô gái kia luôn có người hộ tống chứ. Nhớ lại lời nhận xét của giám đốc cơ sở đối với thái độ làm việc của Kiều Kỳ Nặc, Cố Nam Đình đăm chiêu, "Bọn họ đã nói những gì?"

Tiêu Ngữ Hoành thuật lại toàn bộ diễn biến cuộc đối thoại trước đó, cuối cùng, còn sợ Cố Nam Đình không thể hiểu được hết, nói thêm, "Anh đó hình như có tình cảm với chị Trình đấy."

"Cũng khá tinh ý." Cố Nam Đình có cái nhìn mới về trí thông minh của Tiêu Ngữ Hoành. Anh liếc nhìn cô em gái qua gương chiếu hậu, chuyển sang chủ đề khác, "Phùng Tấn Kiêu có tốt với em không?"

Tiêu Ngữ Hoành tâm tư đơn giản, không hiểu rõ ẩn ý trong câu chữ. Cô thận trọng quan sát sắc mặt của Cố Nam Đình, khẳng định anh không gài bẫy cô rồi mới nói, "Đương nhiên là rất tốt rồi, anh không thấy tay anh ấy bị thương hay sao? Là vì cứu em đó, nếu không có anh ấy, anh đã không được nhìn thấy em nữa rồi."

Cố Nam Đình cảm thấy bất đắc dĩ trước sự ngây thơ của cô, "Anh ta cần phải làm vậy."

Tiêu Ngữ Hoành bĩu môi, "Không phải cảnh sát nào cũng chịu bị thương đâu."

Ai mà biết được. Tuy nhiên, họ đã gặp nhau, sau này có thể sẽ phải trải qua... Cố Nam Đình cảm thấy anh tốt nhất nên phát quang con đường tình cảm của mình trước đã. Còn về Tiêu Ngữ Hoành, đã là trách nhiệm của Phùng Tân Kiêu. Anh tập trung nhìn đường, yên lặng.

Nhưng Tiêu Ngữ Hoành vẫn còn chuyện muốn nói. Khi về tới nhà, cô bỗng hỏi, "Anh đang theo đuổi chị Trình à?"

Cố Nam Đình không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Sao, em có kế sách gì ư?"

Tiêu Ngữ Hoành lại trêu chọc anh, "Em biết anh không nắm chắc được chị Trình mạnh mẽ đó đâu!"

Cố Nam Đình bực bội cỗ đầu em gái, "Lắm chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro