Bữa cơm-mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được lớp học, Thu Nhi vội đi vào chọn chỗ ngồi cô ngồi bàn ba dãy thứ hai từ ngoài vào trong. Cô loay hoay một hồi vẫn chưa dám bắt chuyện với ai. Một người con gái ngồi bàn trên quay xuống làm quen với cô

"Xin chào, tớ tên Hà Tây cậu tên gì?"

"Xin chào, tớ tên Thu Nhi "

"Từ giờ tụi mình làm bạn nhé, cậu trao đổi phương thức liên lạc với tớ đi"

"Ok". Cô lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Hà Tây. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhận điện thoại xong khi trả lại còn cười với cô một cái.

"Cậu mới chuyển đến đây à? Chắc cậu thấy nơi đây lạ lắm"

"Tớ thấy cũng bình thường"

Hà Tây nắm chặt tay cô, nở nụ cười

"Đừng lo nha, tớ sẽ làm bạn với cậu, giúp cậu hiểu rõ thêm về nơi này nha. Một lát tớ và cậu cùng đi ăn nhé"

"Được thôi, tớ cảm ơn cậu Hà Tây"

Sau một buổi học, tiếng trống vang lên

Hà Tây nhanh chân đứng dậy quay xuống nhìn Thu Nhi

"Này tớ gọi cậu là thỏ nhỏ nhé"

Thu Nhi vừa lấy ví tiền vừa nhìn Hà Tây

"Tớ thấy khi cậu cười lên rất xinh đã vậy còn có răng thỏ nữa trông thật đáng yêu nha, nhìn là muốn ôm thôi" . Vừa nói vừa ôm lấy cô

Hai người ôm nhau cười rồi cùng nhau đi đến căn tin trường

Thu Nhi cảm thấy lạ lẫm nhưng bên cạnh đã có Hà Tây nên cô không quá lo lắng, cứ đi theo cô bạn nhỏ

Lựa được chỗ ngồi ưng ý, chọn được cơm ngon hai người cùng ăn cùng trò chuyện. Hà Tây là một cô gái vui tính, những câu chuyện cô kể đều làm Thu Nhi cười miết

Đang cười bỗng dưng cô thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó đến gần.

"Chào em gái, thật trùng hợp nha"

Không ai khác đó là Cao Nhật Khanh, anh ấy vừa nói vừa kéo ghế ngồi gần Thu Nhi. Mọi người trong căn tin đều đưa mắt nhìn về phía này

Thu Nhi cảm thấy hơi khó thở, nhìn sang Nhật Khanh

"Thật trùng hợp, anh có việc gì à?"

"Không, vô tình gặp em nên lại đây ngồi cùng thôi, chào nhé"

Anh đưa mắt sang cô bạn Hà Tây chào một tiếng rồi lại quay qua nhìn Thu Nhi cười nhẹ.

Không hẳn là vô tình, tiếng trống vừa vang lên là đôi chân dài đã chạy đến lớp cô để kiếm, không thấy cô đâu thì liền chạy xuống căn tin. Bắt gặp cô đang cười rất tươi, chính nụ cười đó đã thành công mở khóa trái tim anh. Anh vội lấy phần cơm rồi đi đến ngay cạnh cô.

"Tan học em có muốn đi về cùng anh không?"

" xin lỗi nhưng em có hẹn với Hà Tây rồi" . Cô đưa mắt nhìn lên cô bạn

Hà Tây gật đầu

"Đúng, một lát bọn em hẹn nhau đi ăn kem ạ, anh có muốn đi cùng không?"

Thu Nhi mở to mắt nhìn cô bạn của mình

Cô cảm thấy ông anh này không ổn lắm, mới gặp lần đầu đã xin phương thức liên lạc, bây giờ lại "vô tình" gặp?? Có thật là vô tình không đấy? Cũng may gương mặt đẹp trai cũng vớt vác được chứ không là cô né lâu rồi.

"Em có lòng mời thì anh có lòng nhận, chắc là Thu Nhi không thấy phiền đâu nhỉ?".

Anh nhìn cô nở nụ cười thăm dò, cô im lặng cười mỉm.

Đến quán kem, Hà Tây liền chạy ra lấy 3 hủ kem, 1 cái vị vani, 1 cái vị socola và 1 cái vị matcha. Hà Tây thích nhất socola nên cô ấy chọn ngay từ đầu, trên đường đi có hỏi thì Thu Nhi thích ăn vị vani, còn ai kia thì vị gì cũng được.

Cô ăn một muỗng, cảm giác sướng điên cô thích thú mà ăn thêm muỗng thứ hai thứ 3 rồi cười trong niềm hạnh phúc

Nhật Khanh vừa ăn một muỗng liền ngắm nhìn cô, thấy cô cười tim anh lại hẫng đi một nhịp. Ôi nụ cười yêu tinh này chắc làm anh chết sớm mất.

"Ngon lắm à? Em thích thì ngày nào cũng có thể ăn"

Thu Nhi thắc mắc nhìn anh

"Anh đây mua cho em, mỗi ngày một hũ đều là vị vani"

Cô khựng lại, bĩu môi nhẹ rồi lắc đầu từ chối quay đi

Anh cười rồi ăn tiếp hộp kem của mình, vừa ăn vừa ngắm cô

Còn cô bạn Hà Tây vừa ăn vừa suy nghĩ

"Hai con người này mờ ám quá nhờ, anh ấy đang theo đuổi thỏ nhỏ nhà mình ư???Nhưng mà đàn anh Nhật Khanh này đời nào lại đi theo đuổi ai bao giờ, toàn là mỹ nhân tự tìm đến, phải để ý vụ này mới được"

Ăn xong, cả ba người đi về nhà. Nhật Khanh vội chạy đi đến bên cạnh Thu Nhi.

"Em mới chuyển đến đây à? Đã làm quen xung quanh chưa?"

"Em đang dần quen đây ạ, mà này đàn anh. Anh tích cực từ nhỏ tới giờ hả, thấy anh thoải mái, biết tạo mối quan hệ ghê đấy"

"Cảm ơn em, nhưng không phải gặp ai anh cũng bắt chuyện đâu"

Thu Nhi im lặng đi tiếp. Đưa Thu Nhi về đến nhà Nhật Khanh liền quay gót đi lại con đường vừa đi. Anh đi thẳng tới một quán karaoke. Bước vào phòng đã thấy đám bạn chờ sẵn, bên cạnh là người yêu của từng người.

"Sao hôm nay đến trễ thế?" . Giọng nói của một người con trai cất lên. Anh ấy tên là Giang Lưu

"Đang theo đuổi học sinh ngoan"

" ? Mày mà lại đi theo đuổi một ai đó hả? Thật bất ngờ nha!"

"Có gì bất ngờ à? Tao không ra tay thì sẽ bị thằng khác cướp mất, nụ cười ngọt như vậy!.. thật không thể chậm trễ được " .

Anh vừa nói vừa châm điếu thuốc hút

"Mày nghĩ mày theo đuổi con người ta được bao lâu? "

"Tao ra tay thì còn đợi đếm ngày chắc? Hai-ba tuần gì đó, anh đây dắt ra mắt tụi mày"

"Đùa à? Hai-ba tuần, vì sao mày lại quyết tâm theo đuổi thế? Thích con người ta thật lòng à?"

"Thích thì cũng có chút, nhưng tao muốn thử cảm giác mới lạ !" .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh