Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hè oi bức, đã đến ngày khai giảng năm học .Cô chuyển nhà từ dưới quê lên thành phố A trước một ngày để chuẩn bị nhập học tại ngôi trường mới.

Cô phụ bố mẹ chuyển đồ lên nhà, sắp xếp lại mọi thứ. Buổi chiều, mẹ cô nấu một bữa gia đình nhỏ mừng nhà mới. Nhờ cô đi mua dưa hấu làm món tráng miệng và đây cũng là trái cây cô thích nhất.

Cô tên Nguyệt Thu Nhi năm nay lên lớp 10, thành tích học của cô tương đối tốt vẫn còn cần ôn luyện thêm môn toán. Dáng người cô gọn gàng, 1m65 với nước da trắng nõn nà. Cô sải từng bước đi vào quán hàng.

Cô gái nhỏ đi một vòng cuối cùng cũng thấy quầy bán dưa nhưng tiếc là nó chỉ còn có một quả. Bước chân cô dần tăng tốc, thôi thúc cô nếu không đi nhanh có thể sẽ bị cướp mất. Khi đến gần quầy cô mừng thầm nhưng không ngờ cánh tay nhỏ lại chậm hơn một bước. Đã có một bàn tay to, dài hơn lấy trước.

Cô gái ngước mặt lên bắt gặp vóc dáng cao to một tay cầm quả dưa, còn tay kia xách túi rau, củ,quả. Chàng trai nhướng mày nhìn cô

"Không biết, cậu có thể cho tớ xin quả dưa được không?"

Nhìn người con trai có vẻ bằng tuổi mình nên cô xưng hô ngang hàng, trời đã chiều sắp tối cô lại mới chuyển đến đây không rành đường đi nhưng cô lại đang muốn ăn dưa hấu lắm. Vào những lúc buồn chán chỉ cần ăn một miếng là phực dậy tinh thần ngay, thế nên cô gái nhỏ ngỏ lời hỏi ý chàng trai

Nhật Khanh thấy người con gái trước mắt, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

"Tại sao? Xin lỗi cô nương nhưng tôi là người nhanh tay hơn "

Thu Nhi không biết nói sao. Thế nên cô đành ngậm ngùi, luyến tiếc nhìn quả dưa mà rời đi. Người con trai không để cô đi dễ dàng như vậy, vội chạy theo cô

" Này cậu, tôi có thể miễn cưỡng mà giao dịch với cậu đấy!"

Thu Nhi dừng bước nhìn Nhật Khanh, khó hiểu mà nhíu chân mày lại

"Cậu muốn dưa hấu đúng không? Tôi có thể nhường lại cho cậu, thay vào đó cậu trao đổi phương thức liên lạc với tôi?"

Thu Nhi thầm nghĩ thấy cũng ok, nhưng tiếc là lúc đi cô lại không mang theo điện thoại

" Xin lỗi cậu, nhưng tớ đi vội quá không mang theo điện thoại. Hay cậu đưa tớ quả dưa đi, có gì lần sau gặp lại tớ sẽ trao đổi phương thức liên lạc với cậu"

" Bạn nhỏ ơi, cậu nghĩ hai ta còn cơ hội gặp lại à, mà còn lần sau?"

"Nhà tớ gần đây, tớ cũng hay đi dạo, cũng rất thích ăn trái cây nên sẽ vào đây thường xuyên lắm"

Người con trai miễn cưỡng nhún vai mà đưa quả dưa cho cô.

"Được thôi, lần sau gặp lại cậu nhất định phải cho tôi phương thức liên lạc, không thì tôi sẽ đi đòi nợ cậu đấy" . Dứt lời anh quay người đi khỏi.

Cô không quan tâm lắm chỉ biết mình đã thành công lấy được quả dưa, cô thích thú tính tiền rồi ra về.

Đến tối, cô soạn sách vở bỏ sẵn vào cặp, để sẵn áo quần như vậy sẽ không tốn thời gian vào buổi sáng. Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, không biết ngày đầu tiên đi học ở trường mới sẽ như thế nào. Tiếp sau đó cô liền ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cô đi bộ đến chỗ bắt xe buýt. Cô bước lên xe vừa ngồi xuống ghế, thì có một người thanh niên vội chạy lên cùng lúc khi xe chuẩn bị đóng cửa.

Cô nhìn chàng trai cảm thấy quen mắt vô cùng, là người con trai hôm qua ở tiệm bán dưa???

Chàng trai ngó xuống cô gái, nở nụ cười

"Xin chào, thật không ngờ lại gặp nhau đấy"

"Xin chào, thật may mắn nha.."

Nhật Khanh lấy điện thoại đưa trước mặt cô

"Đây, cậu đã hứa rồi còn gì?"

Thu Nhi nhớ lại lời hứa nhận lấy điện thoại kết bạn rồi trả lại anh.

"Cậu học trường gì đấy?"

"Tớ học xxxx"

"Ồ, chúng ta quả là có duyên, tôi cũng học trường đấy!"

"Nhưng mà cậu học lớp mấy thế?"

"Tớ năm nay lên lớp 10"

"Ồ, thế cậu phải gọi tôi là anh đấy nhá, anh hơn em một tuổi"

Thu Nhi gật đầu cười nhẹ.

Đến trường hai người cùng đi bộ, cô cảm thấy như có ánh mắt của nhiều cô gái nhìn về hướng này. Ngước mắt lên, rất nhiều ánh mắt đúng là đang dồn về phía này mà người họ nhìn không phải là cô mà là người con trai đi theo sau cô.

Thu Nhi cảm thấy khó hiểu, dừng chân lại quay xuống hỏi Nhật Khanh

"Không biết đàn anh có việc gì không mà lại đi sau em vậy?"

"Anh đây sợ em đi lạc nên mới đi theo em để giúp đỡ em đó"

" cảm ơn anh nhưng em có thể tự đi được, làm phiền anh quá"

Cô sải bước nhanh hơn, không để ý người con trai ấy vừa nở nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh