Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng tầm mắt về chiếc ghế đối diện anh,hóa ra anh không chỉ ngồi một mình mà còn đang nói chuyện với một cô gái.Cô gái này chẳng còn gì xa lạ đối với Lưu Nhã Nhã và Tô Mẫn Đan nữa,cô ấy là Lạc Anh Khê-tình địch lớn nhất của cô hồi đại học.Bây giờ,Lạc Anh Khê không khác ngày xưa là mấy,vẫn mang một vẻ đẹp trong sáng,thánh thiện nhưng lại có nét lạnh lùng,kiêu hãnh,chính chắn của mình.

Nhìn về phía anh,tim cô lúc này lại âm ỉ đau.Chẳng biết anh sống ra sao trong những năm đó,chắc hẳn anh đã hận cô đến tận xương tủy rồi.Cũng phải thôi,lời chia tay năm đó là cô đưa ra,giờ cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi.Nước mắt trực rơi xuống nhưng cô phải cố kìm lại,cô đâu thể trẻ con như ngày xưa nữa,cứ khóc là lại đến tìm anh.Anh đã không còn là của cô từ lâu rồi.


Quách Tư Phong nhìn Lạc Anh Khê đợi xem cô muốn nói gì.Lạc Anh Khê cảm thấy hơi buồn,lần nào cũng là cô mở lời trước"Chắc anh biết hôm nay em hẹn anh ra đây để làm gì?"

"Anh Khê anh đã nói rồi,anh không thể lấy em".Quách Tư Phong trả lời một cách dứt khoát.

"Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không ?".Cô khẽ hỏi

Lạc Anh Khê cảm thấy mỗi lần anh trả lời là mỗi lần tim cô vỡ vụn nhưng tại sao anh vẫn dùng sự dịu dàng của mình để đối xử với cô.Bao lần như vậy cô càng cảm thấy rất đau khổ,biết sự cố chấp của mình là ngu ngốc nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ,cô muốn đợi kì tích sẽ xảy ra - Anh sẽ yêu cô.

Anh im lặng,ngồi thưởng thức trà,cô cũng im lặng.Nhìn xung quanh quán thật yên tĩnh như chỉ có mình họ đang nói chuyện thôi vậy.Quách Tư Phong bỗng nhìn thấy một bóng hình quá đỗi quen thuộc.Đã sáu năm trôi qua,anh vẫn không thể quên cô được và hơn hết là không thể nào không yêu cô-Tô Mẫn Đan.

Nhớ năm đó cô đã nhẫn tâm ra đi,bỏ lại anh ở lại nơi này một mình.Vì không thể nào chấp nhận sự thật là cô đã rời bỏ anh nên anh đã làm một việc mà ai cũng nói anh quá ngu ngốc,mê muội không còn thuốc chữa nữa :Ngày nào anh cũng đi qua những nơi trước kia mà anh và cô vẫn thường hay lui tới.

Rồi đến một ngày bố anh biết việc mà anh đã làm,nói anh quá ấu trĩ.Lúc đó,anh vẫn bần thần cả người ,không nghe lọt tai gì hết.Bố tức quá nên đã thẳng thừng tát anh một cái và quát"Anh đừng vì một đứa con gái mà làm những việc ngu xuẩn như vậy.Anh có từng nghĩ cho cái gia đình này không?Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi!Anh đâu biết rằng khi anh ở đây làm những việc điên dồ này thì mẹ anh đang cấp cứu ở trong bệnh viện không?".Nghe đến đây anh tỉnh cả người,chỉ vì ngày đêm nghĩ đến cô mà anh đã quên mất gia đình mình,quên mất rằng mẹ anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối,sắp không còn ở bên anh được bao lâu nữa.Anh vội vàng chạy đến bênh viện.Khi anh chạy tới trước của phòng cấp cứu thì bác sĩ cũng đi ra.Ông vỗ vai anh nói"Thực xin lỗi,chúng tôi không thể cứu được mẹ cậu.Nhưng trước lúc nhắm mắt ra đi bà ấy vẫn mỉm cười nhờ tôi chuyển lời tới cậu và ông nhà: Hãy sống thật hạnh phúc,sống cả cho phần của bà ấy."

Anh dựa vào tường rồi dần trượt xuống,thậm chí bây giờ anh còn cảm thấy mình không xứng làm con người nữa.Trong lúc tâm trí anh hỗn loạn,rối bời nhất thì một tin động trời nữa lại rơi người anh:Bố anh bị tai nạn giao thông và tắc thở ngay trên xe cấp cứu khi đuổi theo anh tới đây.

Tại sao anh lại có thể vô tâm như vậy!Tại sao ông trời lại tàn nhẫn,mang đi những người mà anh yêu thương.Tại sao?  

Quách Tư Phong thấy mình chẳng còn chút sức lực nào nữa.Trong cùng một ngày mà anh đã mất cả gia đình.Mất đi họ,anh chẳng biết phải sống làm sao nữa.Lúc đầu là người con gái anh yêu đã bỏ đi,bây giờ là cha mẹ của anh.Anh không muốn sống nữa.Tự nói với bản thân rằng:Cả thế giới này chẳng ai cần mình thì mình còn sống trên đời này làm gì...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro