Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu năm trôi qua,khi việc học ở bên Pháp đã hoàn thành,Tô Mẫn Đan lại một mình trở về Bắc Kinh-nơi lưu giữ những kỉ niêm hồi đại học của cô.Theo như Tô Mẫn Đan thấy thì Bắc Kinh đã thay đổi quá nhiều so với lúc cô chưa dời khỏi đây.Nơi đây không chỉ có cảnh vật thay đổi mà con người cũng đã khác xưa.Những mùa đông trước đây,Bắc Kinh không lạnh đến nỗi thấu xương thế này,gió cũng không gào thét đến chói tai như bây giờ.

Tô Mẫn Đan cứ vô định bước đi trên con đường mà ngày xưa đã từng đi qua rất nhiều lần,ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay,cười nói vui vẻ cô lại nhớ về anh-người mà cô yêu,yêu rất nhiều.Mỗi lần nhớ về anh trái tim cô như thắt lại,đau dai dẳng,đặc biệt là khi nhớ về những kỉ niệm lúc hai người học đại học.Đang mải mê với những hồi tưởng về quá khứ bỗng nghe thấy tiếng ai gọi,Tô Mẫn Đan bèn quay đầu lại,thấy một cô gái chắc cũng tầm cỡ tuổi mình,đang vẫy tay gọi cô.Nhìn cô gái này trông quen lắm nhưng cô không nhớ ra được,cô gái ấy bỗng chạy về phía này,hét "Mẫn Đan,cậu cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao ?"

"Bạn là ai vậy? Tôi có quen bạn sao ?" Tô Mẫn Đan thật chẳng biết cô gái này là ai nữa.

"Mèo lười,cậu không nhớ ra tớ sao?" Cô gái vừa dứt lời,Tô Mẫn Đan nghe như có tiếng sấm vang trong đầu mình.Đúng vậy,đã bao lâu rồi cô không còn được nghe thấy cái tên này nữa.Trên đời này,chỉ có hai người biết được biệt danh của cô.Một là người cô yêu nhất,người thứ hai là bạn thân nhất hồi đại học của cô-Lưu Nhã Nhã.

Nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên,sững sờ của Tô Mẫn Đan,Lưu Nhã Nhã đã biết là cô đã nhớ ra mình,nói với Tô Mẫn Đan trong nước mắt "Cậu tệ thật,bây giờ mới nhớ ra tớ,cậu có biết là tớ đợi cậu lâu lắm rồi không ?Sao bây giờ cậu mới vác cái xác về hả ?"

"Xin lỗi Tiểu Nhã,lúc ra đi tớ đã cắt hết liên lạc với mọi người,tớ chỉ muốn chú tâm vào học thôi! Thực xin lỗi..."Cho đến thời điểm bây giờ này cô mới nhận ra là mình đã vô tâm như thế nào khi bỏ lại người bạn này,bỏ lại cả quê hương chỉ suy nghĩ ích kỉ của mình.Tô Mẫn Đan phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành Lưu Nhã Nhã,cô chỉ biết lắc đầu cười khổ trước khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bạn.

Khi cả hai đã bình ổn được tâm trạng, Tô Mẫn Đan với Lưu Nhã Nhã cùng đi dạo phố,kể nhiều chuyện về lúc hai người còn học đại học.Bây giờ,Tô Mẫn Đan thấy Lưu Nhã Nhã đã khác ngày trước rất nhiều, hiện tại cô ấy đã có một cửa hàng thời trang riêng cho mình, được nhiều người nổi tiếng lựa chọn.Lưu Nhã Nhã bây giờ đã trưởng thành ,biết suy nghĩ hơn khi còn học đại học rất nhiều.Tô Mẫn Đan cũng cảm thấy mừng thay cho cô ấy.

Hai người cứ đi,nhưng chẳng ai biết đích đến là đâu nên đành phải vào ngồi trong một quán trà gần công ty Kha Vựng."Có một lần tình cờ đi dạo phố,tớ đi nhầm đường tới nơi này,nên vào ngồi trong quán.Lúc ngẩng đầu nhìn tên quán tớ mới biết đây là quán trà nổi tiếng nhât ở Bắc Kinh. Trà ở đây không giống như những nơi khác,có một hương vị rất dặc biệt mà chỉ nơi đây có được"Lưu Nhã Nhã vừa nói vừa gọi hai ly trà thảo mộc.Tô Mẫn Đan nghĩ cũng đúng thôi,quán trà này ở trong một con đường nhỏ,ít ai lui tới nơi này nên hiếm có người biết.Khi trà được bưng lên,cô uống thử,đúng là hương vị rất đặc biệt,có lẽ giống như Lưu Nhã Nhã đã nói,hương vị này chỉ ở đây mới có.Lưu Nhã Nhã kể rất nhiều truyện cô đã rời khỏi đây.Tô Mẫn Đan nghĩ:

Quả thật thời gian trôi qua quá nhanh,đủ để mọi chuyện đã không còn như xưa.

Cô và Lưu Nhã Nhã lại ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa,chủ yếu là Lưu Nhã Nhã nói,cô chỉ lắng nghe,tự mình đắm chìm trong những kỉ niệm ấy...

"Lúc tớ trở về Đại học Bắc Kinh,thầy cô nào cũng hỏi tớ là cậu đã quay ề chưa,việc học bên đấy như thế nào? Rồi còn nhiều chuyện khác nữa mà tớ chỉ biết cười trừ cho q...u...a...."Lưu Nhã Nhã cứ luyên thuyên một hồi không ngưng rồi bỗng nhiên cô ấy nói nhỏ dần,nhỏ dần,mắt chăm chăm nhìn về một góc bàn trong chỗ khuất .Tô Mẫn Đan cảm thấy lạ,cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Khuôn mặt cô cứng đờ nhưng rất nhanh lại trở về như bình thường.Hình như ông trời rất thích tạo nghiệt duyên cho cô,người mà cô vừa muốn gặp nhất cũng không muốn gặp nhất đã xuất hiện.

Trái tim cô lại như trở về cái ngày mà cô quyết định lên máy bay đi xa khỏi nơi này,nó như đang nhỏ từng giọt máu,càng ngày càng nhiều thêm.Tô Mẫn Đan những tưởng mình sẽ không còn nhớ anh như lúc trước nữa nhưng cô đã lầm.Bao lâu nay cô vẫn không thể quên được anh,hình bóng như đã khắc sâu vào con tim trở thành một vết sẹo không thể nào phai mờ theo thời gian...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro