Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : 柚子海棠棠棠

Trên thiên đường có một truyền thuyết, những linh hồn có chấp niệm quá sâu sẽ bị gửi trở về nhân gian, đến khi hoàn thành tâm nguyện thì mới được trở lại thiên đường.


Lý Hưởng đã lên thiên đường.

Anh phát hiện nỗi đau thống cùng khi vừa ngã xuống đột nhiên biến mất, thân thể phát ra những vệt sáng mờ mờ.

"Tôi... chết rồi sao ?"

Lý Hưởng bàng hoàng lẩm bẩm.

"Nhưng... nhưng An Hân và tôi vẫn chưa nói chuyện xong... An Hân... An Hân sẽ lo lắng lắm..."

Anh thấy nhiều người phát sáng như mình đang xếp hàng, ở cuối hàng là một cánh cổng lớn xinh đẹp với hai từ thiên đường được viết trên đó.

"Thì ra thiên đường thật sự có tồn tại..."

Thành thật mà nói, khi Lý Hưởng viết bức thư cuối cùng vào ngày hôm đó, anh thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, chỉ cảm thấy cái chết cũng là một cách giải thoát cho chính mình.

Nhưng điều khiến anh không thể buông bỏ nhất chính là An Hân.

Bóng tối ở mặt trái của thành phố khiến Lý Hưởng không lường trước được, và anh biết rằng dù mình có viết hay nói gì đi chăng nữa, An Hân vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Mặc dù sau cái chết của sư phụ, giữa bọn họ đã nảy sinh mâu thuẫn, nhưng dù thế nào thì họ vẫn là đồng đội của nhau, ít nhất thì anh vẫn có thể xem chừng An Hân.

Nhưng bây giờ, An Hân thật sự phải tự mình đơn độc chiến đấu...

Lý Hưởng vẫn đắm chìm trong ký ức... Nghe những người phía trước nói anh mới nhận ra mình đã đứng ở đầu hàng lúc nào không hay. Anh nghe thấy người bảo vệ đứng trước cửa hỏi bà lão đang đứng gần đó.

"Bà lão, sao bà lại tới nơi này ?"

"Ôi cái eo già của tôi, lúc đi tưới rau không biết làm sao lại rơi xuống giếng ! Nhưng tôi cũng không còn nuối tiếc gì... Dù sao cũng đến cái tuổi này rồi, toàn thân đau nhức, chết đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn..."

"Bà lão à, đây là thẻ của bà, từ nay về sau bà nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé !"

Người bảo vệ nhìn theo bóng lưng còng của bà lão, khẽ lắc đầu rồi quay sang Lý Hưởng.

"À xin chào... sĩ quan ? Anh...."

"À, trong lúc chấp hành nhiệm vụ tôi và phạm nhân cùng nhau ngã xuống lầu..."

"Anh cảnh sát, kính trọng chào anh."

Người bảo vệ cúi đầu chào Lý Hưởng.

"Nhưng thẻ vào cửa không thể trao cho anh lúc này."

"Tại sao vậy ?"

"Quy tắc của thiên đường là không thể mang theo chấp niệm của kiếp trước lên đây. Chấp niệm của anh quá sâu, chắc hẳn anh có một tâm nguyện mà cả đời vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy, linh hồn của anh sẽ trở lại nhân gian, đến khi tâm nguyện được thực hiện thì mới có thể trở lại đây. "



Vậy nên Lý Hưởng đã trở lại nhân gian.

Nhưng không ai có thể nhìn thấy anh, anh cứ trôi lơ lửng trong không trung, phải mất một lúc lâu mới có thể tìm đến thành phố Kinh Hải.

Anh chầm chậm bay xuống, vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là An Hân !

An Hân đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng không giống như trước đây, cậu ấy đang mặc đồng phục cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

"Thế này là thế nào ?"

Anh nhìn thấy An Hân bỏ điện thoại vào túi, từng bước đi đến trạm trực, nhanh chóng hoàn thành nghi thức bàn giao. An Hân đứng trên bục giữa ngã tư chỉ huy giao thông giữa dòng xe tấp nập.

Đột nhiên, An Hân ngồi thụp xuống. Lý Hưởng lơ lửng trên trời bị dọa thót tim. Anh nhìn thấy An Hân ngồi xổm trên bục tròn khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy cánh tay.

Không biết là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì buồn, hay là vết thương cũ tái phát, hay là nhớ anh rồi. Dù là thế nào đi nữa, Lý Hưởng đều cảm thấy rất đau lòng, mặc dù rằng anh cũng chẳng có nhịp tim.

"Làm sao tôi mới có thể ôm cậu đây ?"

Lý Hưởng dừng lại trong không trung một lúc lâu, ánh mắt không rời An Hân.

Đến khi nhiệm vụ kết thúc, An Hân thu dọn đồ đạc và lái xe trở về ký túc xá. Trên đường đi còn mua thêm một cuộn cơm.

Trời đã tối. An Hân lái xe, còn Lý Hưởng thì nằm trên nóc xe. Vốn dĩ anh cũng muốn lên xe, nhưng An Hân đóng cửa quá vội, lại không mở cửa sổ nên anh chỉ đành nằm trên nóc xe.

Về đến nhà. Lần này Lý Hưởng đã thông minh hơn, anh dùng cả linh hồn mình bám trên lưng An Hân, quả nhiên có thể thuận lợi vào được nhà mà không bị kẹt lại.



An Hân cảm thấy rằng mình đã gặp ma rồi. Nói chính xác, hồn ma này trông rất giống Lý Hưởng.

Lúc đầu, An Hân chỉ nghĩ rằng do anh không thể chấp nhận được sự thật rằng Lý Hưởng đã hy sinh nên sinh ra ảo giác. Kết quả là khi lái xe về nhà, anh thực sự cảm thấy nóc xe bị thứ gì đó đè xuống, hình như ngay cả ghế ngồi trong xe cũng thấp hơn một chút.

Điều này khiến An Hân giật mình, chẳng lẽ Lý Hưởng thật sự đã trở về rồi sao ?

An Hân ngồi trong xe dụi dụi mắt không tin được, nhưng để đảm bảo an toàn, anh lái xe rất thận trọng, sợ rằng Lý Hưởng không cẩn thận sẽ bị văng đi mất.

Khi bước xuống xe và chuẩn bị vào nhà, anh cảm thấy như có gì đó đang bám trên lưng mình. Lần này thật sự khiến An Hân dựng hết cả gai ốc, anh sợ đến mức suýt chút nữa đã ném luôn cuộn cơm trong tay.

Sau khi đóng cửa vào nhà, An Hân đặt cuộn cơm lên bàn, cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Anh mở túi nhựa, lấy đũa ra, gắp cơm lên định cho vào miệng. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Hưởng đang ngồi ở phía đối diện, An Hân bị dọa đến nỗi làm rơi đôi đũa xuống bàn.

An Hân chết lặng, sững người trong ba giây.

Lý Hưởng ở đối diện tựa hồ có phản ứng, ngờ ngợ nhận ra rằng An Hân có thể nhìn thấy mình.

"Hưởng... Lý Hưởng, nếu là cậu, gõ bàn ba cái."

"Cộc, cộc, cộc."

Lý Hưởng thực sự không ngờ rằng An Hân lại có thể nhìn thấy mình.

"An Tử, thật sự là tôi ! Cậu có nghe thấy tôi nói không ?"

"Tôi... tôi có thể nghe thấy cậu."

Đôi môi An Hân mấp máy, gấp gáp muốn ôm lấy cơ thể tựa như làn khói của Lý Hưởng. Anh vươn tay muốn chạm vào, nhưng lại phát hiện tay mình nhẹ nhàng xuyên qua người Lý Hưởng.

"Cậu, sao cậu lại quay lại ? Cái này... cái này không phải tôi nằm mơ đấy chứ..."

An Hân tự nhéo mình một cái.

"Tôi thật sự đã về rồi. Bởi vì chấp niệm quá sâu nên chỉ khi hoàn thành tâm nguyện của mình, linh hồn tôi mới có thể thanh thản mà sống ở trên thiên đường được."

"Vậy.... vậy là sau này cậu vẫn sẽ rời đi."

Lý Hưởng im lặng một lúc.

"Tóm lại, phải hoàn thành được tâm nguyện của tôi."

Lại là một khoảng lặng.

"Như vậy tôi mới có thể an tâm được."




An Hân chắc chắn chấp niệm của Lý Hưởng là về Triệu Lập Đông. Phải hạ bệ được lão ta thì Lý Hưởng mới có thể trở lại thiên đường.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì ?"

An Hân phát hiện ra rằng không ai khác có thể nhìn thấy Lý Hưởng ngoại trừ chính mình. Anh đã yêu cầu Lý Hưởng đứng trong văn phòng làm việc nhưng Trương Bưu không hề có chút phản ứng gì.

Không ai nhìn thấy Lý Hưởng, vậy nên anh có thể tự do hành động mà không bị ai phát hiện. Lợi dụng điều này, họ đã lên kế hoạch đi tìm chiếc bút ghi âm của Hoàng Thúy Thúy.

An Hân và Lý Hưởng đoán rằng nơi có khả năng cất giấu nhất bút ghi âm nhất chính là văn phòng của Triệu Lập Đông.

Lý Hưởng lặng lẽ đi đến văn phòng của Triệu Lập Đông, nhân lúc thư ký Vương mở cửa mà đi vào cùng.

"Này, cánh cửa đó sao lại đột nhiên mở ra ? Tiểu Vương, cậu làm việc bất cẩn như vậy à."

"Xin lỗi thị trưởng, là tôi không cẩn thận."

"Buổi chiều đi tìm Cao Khải Cường. Vài ngày trước cậu ta làm việc rất tốt, vậy mà lại quang minh chính đại giúp tôi trừ khử tên nhóc Lý Hưởng kia. Thậm chí còn rửa sạch mọi hiềm nghi của bản thân, quả là một tên bán cá có đầu óc."

Lý Hưởng nghe họ thảo luận về cái chết của chính mình một cách trắng trợn, trong lòng vừa vui vừa buồn. Thật đúng là một lũ vô pháp vô thiên. Nhưng không sao, ông sẽ sớm xong đời thôi.

Đến giờ tan sở, Triệu Lập Đông không ở lại lấy một giây, nhanh chóng cùng thư ký Vương rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại, Lý Hưởng bắt đầu lục lọi các ngăn kéo của Triệu Lập Đông, và không khó để anh tìm ra chiếc bút ghi âm dưới một tập tài liệu. Ngoài ra còn có một số tài liệu mà lão ta vừa nhét vào. Tùy tiện lật vài trang, thứ bên trong khiến Lý Hưởng nhất thời giật mình.

Nhưng không sao cả, sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi.

Khi chuẩn bị rời đi, anh tùy tiện lấy một cây bút và viết vào cuốn sổ trên bàn của Triệu Lập Đông.

Hoàng Thúy Thúy đã quay lại tìm ông.




An Hân đang đợi Lý Hưởng ở dưới lầu. Lý Hưởng đi ra từ cửa sổ và đưa tài liệu cho An Hân.

Không dừng lại một giây nào, An Hân lập tức sao chép tài liệu của bút ghi âm và một số văn kiện khác. Trước tiên đều cất chúng vào ngăn tủ số 304 của nhà ga, là ngăn tủ mà Lý Hưởng đã sử dụng.

Nhìn bộ dạng của An Hân, Lý Hưởng đột nhiên muốn khóc, mặc dù anh biết mình không hề có nước mắt.

An Hân lần lượt gửi tin nhắn cho An Trường Lâm và Mạnh Đức Hải, nói cho họ biết tài liệu dự phòng được cất trong tủ 304, sau đó nhanh chóng nộp tài liệu đến đội cảnh sát hình sự.

Những tài liệu này đã gây ra một cơn náo động lớn, Triệu Lập Đông nhanh chóng bị đình chỉ để điều tra.

Nhìn thấy thành quả của họ, Lý Hưởng cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm. Đàm Tư Ngôn và những đồng đội đã hi sinh vì việc này chắc cũng đã có thể ra đi thanh thản.

Điều quan trọng nhất là An Hân có thể an tâm rồi.

Thực ra Lý Hưởng biết rõ chấp niệm trong lòng mình vốn không phải là đưa Triệu Lập Đông ra trước công lý, mà là khiến An Hân có thể an tâm. Anh biết rằng ngày nào sự thật còn chưa được phơi bày thì ngày đó An Hân vẫn sẽ tiếp tục điều tra.

Lý Hưởng không biết ngoài bản thân mình ra, còn ai có thể bảo vệ được An Hân ?



Đêm đó trở về ký túc xá, cả hai đều không nói gì.

"Cậu... cậu sắp phải đi rồi sao ?"

An Hân mở lời trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

"Cơ thể của cậu đang dần trở nên trong suốt..."

"An Tử... Tôi nghĩ chấp niệm của tôi hình như, có lẽ là... đã hoàn thành rồi. Đây có thể là... đêm cuối cùng của chúng ta rồi."

An Hân yên lặng nằm trên giường, không biết nên nói gì. Hạnh phúc thường ngắn ngủi, mấy ngày qua trôi nhanh như một giấc mộng, và giờ đây Lý Hưởng đã phải rời xa anh lần nữa.

An Hân quay mặt vào tường, nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Anh không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào.

Anh nhớ rằng trước đây Lý Hưởng luôn thích đọc những mẩu chuyện nhỏ trên mạng, An Hân không thích chúng, nhưng anh sẽ luôn xem cùng Lý Hưởng.

An Hân còn nhớ ra một mẫu chuyện khiến anh khóc rất thảm. Nhân vật chính nói rằng đây là lần đầu tiên anh ta thích một người, nhưng hai người họ đã không đến được với nhau. Người anh ta yêu đã mất trong một tai nạn, ngay trước khi anh ta có thể nói ra lời tỏ tình.

Câu chuyện ấy lúc này càng khiến An Hân đau lòng hơn, dường như anh thấy chính mình trong câu chuyện của một người xa lạ nào đó. Anh cũng chưa từng bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình với Lý Hưởng.

"An Tử, đêm cuối cùng rồi.... Cậu nhìn tôi, nhìn tôi, đừng quá đau buồn, chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi, được không ?"

Lý Hưởng kéo vai An Hân qua, cũng không nhìn cậu ấy, tự mình nói tiếp.

"An Tử, yên tâm đi, nơi tôi sắp đến là thiên đường, tôi đã nhìn thấy cánh cổng lớn đó rồi, cuộc sống sau này của tôi nhất định sẽ rất... sẽ rất tốt.... Tôi... tôi sẽ gặp được bố mẹ của cậu nữa, tôi sẽ nói với họ rằng cậu đang sống rất tốt...... Đúng rồi, còn sư phụ mà cậu mong nhớ nhất nữa, họ đều muốn cậu mỗi ngày đều sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc...."

An Hân ngẩng đầu nhìn Lý Hưởng. Nhịp tim Lý Hưởng hẫng đi khi trông thấy gương mặt đẫm nước mắt và đôi vai run rẩy của An Hân.

"An Hân, cậu nhất định phải vui vẻ và khỏe mạnh. Đừng mơ tưởng đến việc mau chóng lên thiên đường để đoàn tụ với bọn tôi... Mỗi ngày trên thiên đường tôi đều sẽ để mắt tới cậu... Tôi sẽ giám sát xem cậu có ăn no ngủ đủ, có chăm chỉ làm việc hay không, mặc dù tôi biết không giám sát thì cậu cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...."

Lý Hưởng không thể nói tiếp, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, hốc mắt anh cay xè nhưng không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

An Hân ôm chặt lấy thân thể hư ảo của Lý Hưởng, như thể chỉ cần ôm đủ chặt thì Lý Hưởng sẽ không rời đi. An Hân òa khóc thật lớn.

"An Tử... Sống thật tốt, tôi sẽ chờ đến ngày gặp lại cậu. Kỳ thật vẫn còn có một số việc chưa nói với cậu, chiến hữu của tôi, người anh em của tôi, tôi sẽ luôn cầu chúc cho cậu. Tôi yêu cậu."

Âm thanh của Lý Hưởng càng lúc càng nhỏ, hai từ cuối cùng như hòa vào làn gió, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim An Hân.

Lý Hưởng đi rồi.

An Hân nhìn căn phòng yên tĩnh không chút sự sống, dường như mọi thứ trong hai ngày qua đều chỉ là giấc mơ của chính anh.

An Hân không tài nào chấp nhận sự thật này. Nếu biết kết cục vẫn là như thế, anh thà rằng Lý Hưởng chưa từng trở lại.

Giống như một con chó hoang đói đã nhiều ngày, bỗng nhiên có một người tốt bụng cho nó một bát thịt kho lớn, nhưng nó cả đời này cũng sẽ không ăn được bát thịt kho nào giống như vậy nữa.

Không, không phải. Anh rõ ràng là muốn Lý Hưởng trở lại. Gặp lại nhau chỉ một lần còn hơn không gặp được lần nào, đúng không ?

"Lý Hưởng ! Cậu trở về ngay cho tôi ! Lý Hưởng ! Cậu là tên khốn ! Tôi nhất định sẽ sống thật lâu, tôi sẽ sống lâu trăm tuổi cho cái tên ma chết yểu cậu xem !"

An Hân vội vội vàng vàng lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt.

"Cậu dám tự mình đi trước, dám bỏ tôi lại một mình ! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu !!! Kiếp sau cũng không !"

Thật ra Lý Hưởng đã nghe hết mọi thứ khi anh lơ lửng giữa không trung.

Ý thức của anh ngày càng mơ hồ, cả thị lực lẫn thính thức đều đang dần bị tước đi... Lý Hưởng dùng chút sức lực cuối cùng của mình dịu dàng xoa đầu An Hân.

"Cậu nhất định phải nói được làm được....."



An Hân năm nay 35 tuổi.

Gần đây anh đã làm rất tốt, còn được điều về cục cảnh sát hình sự, nhưng chỉ là bộ phận tuyên truyền.

Dù sao cũng không tệ rồi, những người quen thuộc đều ở xung quanh.



An Hân năm nay 55 tuổi.

Anh vừa đổi một chiếc điện thoại mới, vẫn đang học cách sử dụng nó.

"Này tiểu Lục, giúp tôi xem một chút, sao cái này không có tiếng vậy ?"

"Đây, sư phụ, em đến đây. Là như thế này, anh chọn tắt âm rồi, phải bật nó lên mới nghe được."

Những năm gần đây cục cảnh sát hình sự của bọn họ cũng không có vụ án lớn gì, tỉ lệ phá án cũng hơn những năm trước rất nhiều. Kinh Hải phát triển rất tốt, ngành du lịch cũng khá phát triển, rảnh rỗi An Hân sẽ dạo đi loanh quanh.

Mạnh Đức Hải hẹn anh buổi tối đến nhà dùng bữa.

Con gái của Mạnh Ngọc, Tiểu Vũ nhận An Hân là cha đỡ đầu, còn nói rằng muốn phụng dưỡng anh lúc về già. An Hân vui vẻ mỉm cười.

Buổi tối sau khi ăn tối, Tiểu Vũ đang xem TV trong phòng khách, An Hân vừa nói chuyện với cô bé vừa xem TV. Ban đầu anh vốn không chú ý đến nội dung trên TV, nhưng bài hát trong một tập phim truyền hình đã vô tình lọt vào tai An Hân.

Ném phần thanh xuân kia xuống biển sâu,

Chỉ có thể nghe tiếng vọng lại,

'Anh' là chi, mà 'hùng' là gì ?

Mặt mày xám tro, tấm lưng lạnh ngắt,

Trái tim thiếu niên rồi cũng sẽ già,

Cần chi phải che giấu nỗi sợ kia ?

Con đường này ta đã bước qua,

Chỉ là hôm nay tuyết bạc trắng đầu,

Mười năm nay, mười năm kia,

Sức lực đối đầu vận mệnh cũng đã chẳng còn,

Thật ra chỉ muốn gặp người lần nữa,

Thật ra chỉ muốn gặp người lần nữa.

An Hân bỗng dưng thật muốn khóc, sao có thể giống anh đến như vậy chứ ?



An Hân năm nay đã 85 tuổi.

Hôm nay anh lại đến nghĩa trang để gặp sư phụ và Lý Hưởng. Trời mới mưa vài ngày trước nên có vài vết nước trên di ảnh. Anh lấy tay áo mình nhẹ nhàng lau đi vết nước.

"Thật không hiểu nổi, tóc tôi đã bạc trắng hết rồi. Lý Hưởng, sao cậu vẫn là 31 tuổi vậy ?"



An Hân đã 91 tuổi rồi.

Bây giờ mỗi khi trời mưa thì cánh tay anh lại đau.

"Chú An, chú vẫn nên tiếp tục xoa bóp đi."

Hoàng Dao lại đến thăm anh.

"Thôi, không sao, bệnh cũ mà. Lúc chú bị thương, cháu chỉ cao... cao hơn thế này một chút thôi..."



An Hân vẫn chưa sống đến trăm tuổi.

Trong một đêm yên tĩnh, anh rời khỏi nơi đây, rời khỏi Kinh Hải, rời khỏi nơi anh đã gắn bó cả đời mình.

Ngày hôm sau, trời thoáng đãng ngập nắng. Lúc An Hân rời đi, anh còn nghĩ.

"Hưởng, tôi đến tìm cậu đây."



"Sao cậu lại như vậy, tôi 91 còn cậu mới 31 ? Cậu bắt nạt tôi thì tôi... tôi làm sao đánh lại cậu ?"

"Tiểu tử nhà cậu còn nói tôi, không phải nói muốn sống đến trăm tuổi cho tôi xem sao ? Sao tới sớm làm gì ?"

"Ông Trời cũng không nhịn được nữa rồi, muốn để tôi được gặp cậu sớm hơn."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, vạt nắng ấm đáp trên cầu vai Lý Hưởng, rồi lại rơi vào ánh mắt An Hân, tựa hồ như những năm tháng đôi mươi ấy chưa từng qua đi.





*Bài hát : Mời rượu _ Lưu Vũ Ninh ( Bản dịch có tham khảo từ Hỏa Dực Phi Phi )

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro