Cuộc gọi từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : peach2


An Hân đã quen dần với cuộc sống hiện tại, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Anh vẫn mặc bộ đồng phục cảnh sát ấy, ngày ngày cắm rễ ở Cục điều tra hình sự, cô độc và trầm lặng.

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, An Hân đến cơ quan, vừa thay bộ đồng phục cảnh sát thì chuông điện thoại reo, là một số lạ. Anh nhìn qua, thấy dãy số này hơi quen mắt, lúc bắt máy thì chỉ nghe thấy bên kia có tiếng hít thở đều đều.

An Hân tìm kiếm dãy số trong ký ức già cỗi của mình, những con số đó mang theo một cảm giác quen thuộc đến kì lạ... Cuối cùng anh đã nhớ ra dãy số đó, cùng lúc ấy, người đối diện cũng lên tiếng.


"Xin lỗi."

Là giọng nói của Lý Hưởng.

An Hân rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài giây, anh im lặng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là do ai đó chơi khăm, nhưng kẻ nào mà to gan đến vậy ? Hay là một tên lừa đảo, nhưng đây đúng là số của Lý Hưởng, đúng là giọng nói của Lý Hưởng.

Nếu vẫn không phải nữa thì.... lẽ nào anh đã nhận được một cuộc gọi từ quá khứ, từ một Lý Hưởng vẫn còn sống ?

Lý Hưởng ở đầu dây bên kia dường như đoán được sự im lặng của An Hân, liền mở lời trước, nhưng giọng nói phát ra lại khàn khàn, như thể đã mấy ngày không ngủ.

"An Hân, tôi biết bây giờ cậu rất thất vọng về tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi, nhưng không biết vì sao mấy ngày nay trong lòng tôi luôn cảm thấy... Tôi sợ không còn cơ hội nữa, có vài chuyện tôi nghĩ mình cần nói rõ với cậu."

An Hân sững sờ như vừa bị hóa đá, suýt chút nữa quên luôn việc hô hấp.

"An Hân, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm đó, cậu đã nhắc nhở tôi rằng mỗi người đều phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, vậy nên phải suy nghĩ thật kĩ càng. Nhưng An Hân, cậu sai rồi, không phải ai cũng có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời mới, không phải ai cũng có thể sửa đổi lại lựa chọn ban đầu."

Giọng của Lý Hưởng nghe yếu ớt, cay đắng và không hề có tí sức sống nào.

"An Hân, tôi đã tự chọn một con đường, tôi phải kiên trì bước tiếp. Từ ngày đó đến nay, đã sáu năm trôi qua, mỗi ngày tôi đều sống trong sự dằn vặt... Mỗi ngày, tôi đều nghĩ, nếu ngày đó tôi đưa ra một lựa chọn khác, liệu mọi việc sẽ thế nào ? Liệu mối quan hệ giữa chúng ta có ra nông nỗi này... Liệu tôi, liệu tôi còn có thể ở bên cạnh cậu, là chiến hữu, là đồng đội của cậu hay không ?"

Giọng Lý Hưởng rất trầm, rất trầm, mọi cảm xúc chất chứa như sắp tràn ra khỏi điện thoại. An Hân thấy mình như chìm đắm vào loại cảm xúc này, anh không thể nói, cũng không thể cử động, trong đầu không hề có câu nào hoàn chỉnh, tất cả chỉ là những từ ngữ rời rạc.

"Hưởng, Hưởng, đây là Lý Hưởng, đây là Lý Hưởng."

"Nhưng nếu được quay lại ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Cho dù tôi biết đây là con đường thế nào, tôi vẫn sẽ... lựa chọn như vậy."

Lý Hưởng cười khổ, giọng điệu chua chát. Từng lời đều khiến đầu lưỡi An Hân tê dại.

"An Hân, con đường tôi đang đi là một ngõ cụt, một ngõ cụt đã hành hạ tôi trong suốt sáu năm ròng. Nếu có thể, tôi còn hi vọng ngày đó tôi có thể đến hiện trường sớm hơn, có thể chết trong trận hỗn chiến đó, sau đó liền có thể ném bài toán khó này cho cậu."

An Hân không nhận ra mình đang run rẩy, anh lắng nghe giọng nói của Lý Hưởng, nghe người mình ngày đêm mong nhớ nói rằng cậu ta muốn chết...

Lý Hưởng cười, âm thanh nhẹ nhàng như thể đâu đó vẫn còn tia hi vọng trong linh hồn mục nát của anh.

"Cậu còn nhớ khi chúng ta cùng nhau đi bắt tên Lừa Điên không ? Lúc đó chúng ta cùng vào sinh ra tử, tôi còn từng nghĩ, liệu có thể, một ngày nào đó, tôi không chỉ là cộng sự của cậu, mà còn có thể ở bên cậu, cùng cậu...."

Vừa nói, Lý Hưởng vừa như đang tự chế nhạo chính mình, âm thanh đột ngột trầm xuống.

"Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng."

Lý Hưởng thở dài, tiếp tục nói.

"Được rồi, cứ xem như... xem như cậu không nghe thấy những gì tôi vừa nói đi. Ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ còn tiếp tục dùng cách của chính mình để chuộc tội."

An Hân dường như nghe được một cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực trong lời nói của Lý Hưởng, thậm chí anh còn thấy những lời vừa rồi hệt như một lời từ biệt, một lời chào cuối cùng.

An Hân không biết đây là sự kiện kỳ ​​quái gì, anh cố gắng giữ vững lý trí, không dám tùy tiện nói chuyện với Lý Hưởng của quá khứ. Nhưng nghĩ đến việc sinh mệnh của Lý Hưởng đang trượt dần khỏi bàn tay mình, An Hân lập tức trở nên xúc động hơn.

Trong cơ thể anh xuất hiện sự liều lĩnh đã bị chôn vùi trong hơn mười năm, anh không thể quan tâm đến nhiều việc đến như vậy. An Hân lớn tiếng gọi.

"Hưởng !"

Lý Hưởng cười, thậm chí còn cảm thấy có chút ngọt ngào trong tim.

"Đã mấy năm rồi cậu không gọi tôi như vậy."

An Hân hít sâu một hơi, trong hơi thở dường như có một con dao cắt sâu vào trong da thịt anh, nhất thời không biết nên nói thế nào cho rõ.

"Hưởng, tôi, tôi là An Hân, nhưng mà, tôi ở năm 2021, tôi không biết làm thế nào mà cuộc gọi này được thực hiện, nhưng... nhưng mà, tôi không lừa cậu..."

"Cậu nói gì ?"

"Tôi.... tôi thật sự không có lừa cậu."

Sau đó, cả hai người đều chìm vào im lặng. Điện thoại chỉ truyền đến tiếng thở của đối phương, bên tai chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Lý Hưởng vang lên trước, rất trầm, rất nhẹ.

"An Hân, chúng ta.... thắng rồi chứ ?"

An Hân đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhức dữ dội, anh cố gắng hít thở, vươn tay đỡ lấy cái bàn bên cạnh mới có thể đứng vững, giọng run run đáp.

"Tôi thắng rồi."

Nước mắt An Hân vô thức tuôn rơi.

Lý Hưởng lại cười, giọng nói mang một niềm vui chua xót.

"Vậy thì tốt."

An Hân vô cùng lo sợ trước giọng cười nhẹ của Lý Hưởng, anh vội vàng giải thích.

"Hưởng, Hưởng, nghe tôi nói, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, đừng dùng tính mạng của mình để kéo Triệu Lập Đông xuống, không có tác dụng đâu ! Cái chết của cậu không đáng đâu ! Bây giờ, ngay lập tức, đem tất cả chứng cứ trong tay cậu giao cho tôi, nói hết tất cả mọi chuyện cho tôi của lúc đó biết."

An Hân nói những lời này ra mà không hề suy nghĩ, không hề quan tâm đến việc có gây ra hậu quả gì hay không. Anh run rẩy chờ đợi câu trả lời của Lý Hưởng, nhưng Lý Hưởng chỉ im lặng, không nói lời nào.

An Hân hiểu rồi, Lý Hưởng đang từ chối mình.

Sau một khoảng lặng, An Hân chỉ biết bất lực mỉm cười.

"Cũng đúng, tôi của lúc đó vừa cứng đầu, vừa liều mạng, chắc chắn sẽ không nghe lời cậu..."

Nhưng An Hân không cam lòng, không cam lòng khi mình có được cơ hội như vậy nhưng lại không thể làm gì được. Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Hưởng, ở bên cậu đã là lúc nào rồi ?"

Giọng nói của Lý Hưởng rất dịu dàng, như thể mọi sự ấm áp trong lời nói ấy đều đang len lỏi vào trái tim An Hân.

"Ngày 23, tháng 10, năm 2006."

An Hân há hốc mồm, sao có thể trùng hợp như vậy ? Ngày hôm đó từ lâu đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong lòng An Hân - ngày mà Lý Hưởng hi sinh.

Không được, anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Biết đâu anh có thể cứu lấy tính mạng của Lý Hưởng, biết đâu anh có thể khiến Lý Hưởng sống lại.... Cơ hội này thực sự quá hấp dẫn, dù rằng phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ, anh cũng không thể nào từ bỏ cơ hội này.

"Hướng, Hưởng, cậu nghe tôi nói, nghe tôi nói... Hôm nay, hôm nay Cao Khải Thịnh sẽ bắt cóc Cao Khải Cường, đó là màn kịch của bọn họ. Bọn họ muốn, muốn... giết cậu, cậu đừng đi, dù là mệnh lệnh của ai cũng không được đi !"

Dường như Lý Hưởng đang mỉm cười dịu dàng.

"Cậu nói hết ra như vậy, không sợ có chuyện gì sao ?"

An Hân không kiểm soát được quát lên một tiếng, tại sao cậu vẫn không chịu nghiêm túc trả lời tôi chứ ?

"Tôi không lo được nhiều việc như vậy ! Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu rơi vào cái bẫy đó !"

An Hân siết chặt tay lại, giọng nói như sắp khóc.

"Lý Hưởng, tôi cầu xin cậu, đừng đi đàm phán với Cao Khải Thịnh, đừng đi..."

Lý Hưởng im lặng, lặng lẽ lắng nghe giọng nói của An Hân.

An Hân không thể kiềm chế được nữa, anh khóc đến mức không thở nổi. Anh đã không khóc như thế này trong rất nhiều, rất nhiều năm rồi, anh thậm chí còn không biết mình lại có nhiều nước mắt đến vậy.

"Lý Hưởng... Hưởng, tôi cầu xin cậu, xin cậu... Tôi thật sự, thật sự không thể để mất cậu lần nữa..."

"Bíp...bíp...bíp..."

Điện thoại đã bị ngắt kết nối.

An Hân như bị rút cạn sức lực, quỳ sụp xuống khóc nức nở. Cảm giác này quen thuộc đến đáng sợ, giống hệt như cái ngày mà anh được điều đến đội cảnh sát giao thông. Chính là cảm giác xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng sao chính mình lại cô đơn đến thế ?


An Hân thẫn thờ rất lâu, cũng không biết buổi sáng trôi qua từ lúc nào, mãi đến giữa trưa, khi có người gõ cửa, anh mới tỉnh táo lại.

"An Hân, đi thôi, không phải nói đi gặp Lý Hưởng sao ?"

Một từ 'Lý Hưởng' của Trương Bưu làm An Hân tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

Trương Bưu thấy cậu ta ngơ ngác nhìn mình, liền đi tới vỗ vai An Hân.

"Làm gì mà ngơ ra thế ? Đi thôi, Lý Hưởng vừa mới tỉnh lại không lâu, buổi chiều còn phải tiến hành phục hồi chức năng nữa !"

An Hân thơ thẩn lên xe của Trương Bưu.


Trên đường đi, An Hân cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ sự việc qua mấy lời cằn nhằn của Trương Bưu.

Trước hết, vào năm 2006, Lý Hưởng vẫn đến đó, vẫn bị Cao Khải Thịnh kéo xuống khỏi tòa nhà, nhưng lần này anh đã có chuẩn bị trước. Khi bị Cao Khải Thịnh bám lên người và kéo xuống lầu, Lý Hưởng dùng hết sức mình bám vào lan can để điều chỉnh tư thế, lúc ngã xuống không tổn hại đến phần đầu nên đã được cứu sống.

Nhưng Lý Hưởng vẫn bị thương nặng và hôn mê sâu, trước khi hôn mê, anh vẫn kịp đưa bức thư đó cho An Hân.

Lý Hưởng hôn mê hơn mười năm, gần đây mới tỉnh lại.

An Hân nhận ra cuộc gọi vừa nãy thật sự có tác dụng, anh thật sự đã cứu được Lý Hưởng. Nhưng có lẽ An Hân là người duy nhất giữ được ký ức ban đầu, ngoài anh ra, không một ai còn nhớ về cái chết của Lý Hưởng.

Nhưng không sao, không sao cả, Lý Hưởng vẫn còn sống, vậy là đủ rồi.


Trên người Lý Hưởng chỉ còn một phần cơ bắp mỏng manh, An Hân dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình để đến bệnh viện chăm sóc anh, cùng anh tập vật lí trị liệu, cùng anh trò chuyện.

Lý Hưởng rất ngại và luôn muốn đuổi An Hân đi, anh muốn An Hân mau chóng về nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình, đừng chỉ đặt mọi tâm tư lên người anh như vậy. Nhưng An Hân phớt lờ mọi lời khuyên bảo của Lý Hưởng, vẫn ngoan cố tiếp tục xuất hiện đúng giờ.

Khi Lý Hưởng đã phục hồi 50% sức khỏe, họ cuối cùng đã có một cuộc tranh cãi nhỏ. Lúc đó, An Hân đang ngồi bên giường gọt táo cho Lý Hưởng, còn Lý Hưởng thì tựa vào đầu giường, nắm chặt quả bóng đàn hồi trong tay.

"An Hân, đừng ngày nào cũng đến trông chừng tôi nữa, cậu còn chưa tìm được người yêu sao ? Hãy sống cuộc đời của chính mình đi, nhìn xem, tóc cậu đều đã bạc cả rồi."

Lý Hưởng nghiêm túc nói.

An Hân liếc nhìn Lý Hưởng, thản nhiên đáp.

"Cũng không biết là ai, lúc đầu nói không chỉ muốn làm cộng sự của tôi, còn muốn được ở bên cạnh tôi, cùng tôi..."

An Hân ta còn chưa nói xong, quả bóng đã lăn xuống sàn, Lý Hưởng ngây người nhìn anh.

An Hân chợt nhận ra Lý Hưởng cũng giống như mình, vẫn nhớ được cuộc điện thoại đó, vẫn nhớ những lời chân thành mà họ đã nói. An Hân có chút xúc động, anh nhìn chằm chằm Lý Hưởng, lần đầu tiên nhắc đến chuyện của 15 năm trước.

"Hưởng, cậu biết không ? Tôi đã gặp phải một cơn ác mộng, cơn ác mộng này đã tra tấn tôi hơn mười năm, sau đó ông trời cho tôi một cơ hội, tôi không muốn vuột mất nó."

Lồng ngực An Hân phập phồng, anh vươn tay nắm lấy bàn tay Lý Hưởng.

"Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, cậu nói muốn ở bên cạnh tôi.... Cậu nhất định, nhất định phải nói được...."

Đôi mắt Lý Hưởng đỏ hoe, anh chậm rãi di chuyển ngón tay, dùng toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy tay An Hân, thật lâu sau mới tiếp lời.

"Làm được."


_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro