7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân đi cho hè ở lại.
tỉnh giấc, tôi mở điện thoại xem đã mấy giờ sau khi thức dậy.
9:52. ngó lên phía trên khung đồng hồ, hiện rõ ngày 1 tháng 6.
tắt điện thoại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

vậy là tròn 1 năm em ấy mất.
hôm Kazuha rời khỏi thế gian này được tính bằng năm rồi, nhanh thật đấy.
tôi ngồi thất thần. không biết phải phản ứng thế nào.

- đi thôi con.

mẹ bước vào phòng. bà đã diện sẵn đồ, chỉ đợi tôi sửa soạn rồi cả hai cùng đến nhà mẹ Kazuha.

- à.

- có gì sao ?

- không ạ.

à. tôi vô thức bật thành tiếng.
hoá ra ai cũng nhớ ngày này, mình tôi không để tâm. vậy mà cứ kêu gào như chỉ có bản thân nhớ em ấy da diết.

...

- giữa tháng 5, con bé về nhà với bó bông. bác vừa ra cửa xem có khách không thì thấy nó đứng khóc nức nở. bình thường Zuha không khóc, có cũng chỉ sụt sùi. kể cả ngày nhận tin căn bệnh quái ác đó. thế mà hôm ấy nó đã khóc đến mức ngất đi.

tôi ngồi với bà từ sáng đến chiều tối.
lễ cúng đã được hoàn tất từ lâu. cả mẹ và khách đều rời đi, chỉ còn tôi ở lại cùng bác gái, nghe những câu chuyện về con gái bà khi còn sống.

thoạt đầu, bà nhắc lại kỷ niệm con gái mình khi còn nhỏ. nhưng tôi biết những chuyện đó rồi. chính Kazuha đã kể tôi nghe mà.
em ấy có thể kể đủ điều trên trời dưới đất, miễn là tôi ngồi cạnh lắng tai nghe. đôi lúc gật gù cho em biết mình vẫn tập trung.
lúc trước là vậy.

ôi, tôi sao vậy chứ. đã dặn lòng không được nhớ đến em ấy nữa mà.

sau những lần bật cười rồi xuýt xoa vì những thứ nhắc đến đều đã là quá khứ, bà chần chừ khá lâu.
rồi bà quyết định kể những ngày trước lúc rời đi cho tôi. sau khi nghe tôi đinh ninh quên em ấy rồi. tôi đã thuyết phục bà kể.

chắc tôi điên rồi.
chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì. khoang ngực đập liên hồi.

- cuối cùng con bé bảo không phải. hoá ra con bé khóc vì không biết cháu sẽ sống thế nào khi nó rời đi và tủi hờn vì cháu vẫn chưa ngỏ lời yêu khi thời gian đang dần cạn.

bà cười. một điệu cười khổ sở ẩn nỗi đau buồn. mặt tôi trắng bệch, gần như ngất xỉu nhưng gắng gượng vì bà cứ quay sang kiểm tra.

- Zuha nói nhiều điều lắm. con bé nói không muốn mất đi cháu, không muốn cháu yêu ai ngoài nó trong kiếp người này. con bé muốn cháu nhớ và yêu một mình nó, cho đến lúc chết.

... ra là vậy.
cuối cùng cũng hiểu được tâm tư em.
đù đã mường tượng ra mỗi lúc phủ nhận, nhưng sao tôi vẫn thấy buồn rười rượi.
một nỗi khắc khoải đóng từng chiếc đinh quanh khoé miệng cố không trùng xuống.

- bác đã mắng nó. nói hãy kiềm lại tất cả cảm xúc trong lòng và làm đúng những gì con đã quyết định. chính là im lặng rời đi và mong cháu quên con bé. bác là một người mẹ tồi, nhỉ.

- ... không đâu ạ. bác đừng nghĩ vậy.

- chuyện này thật nặng nề, nhưng hứa đừng nghĩ ngợi nhiều nhé ? cảm ơn cháu hôm nay đã đến đây cùng bác.

- vâng.

rời khỏi nhà bác, đầu tôi như mất phương hướng. mặc cho bước chân muốn đi đâu thì đi.
và nó đưa tôi đến nơi đựng tro cốt Kazuha. tôi thăm em sau những ngày hứa không đến gặp nữa.

- là vậy sao, Zuha ? cuối cùng chị cũng nghe được những lời thật lòng từ em rồi.

cảm nhận được thứ chất lỏng chảy ra từ mũi. tôi quẹt đi, máu tươi trên tay. cơ thể đã đến ngưỡng chịu đựng rồi.

- ... chị đi cùng em nhé ? sẽ chẳng ai chia cách được chúng mình, chẳng còn những nghi hoặc làm ta khốn khổ nữa. em thấy sao ?

tôi nhận ra mình chưa bao giờ quên được em ấy. chưa từng, dù chỉ một giây.
hoá ra đám mọt vẫn đang ăn mòn từng ngày và chỉ cần một cái chạm, tôi sẽ vỡ.
hoá ra lúc dặn lòng sẽ quên em và sống tiếp, vẫn là làm vì em ấy.

tôi nhớ Kazuha. nhớ đến chết đi được. nhớ những lần em cười hiền và lặng lẽ cùng tôi nhìn thời gian trôi.
tôi nhớ những lần cả hai gượng gạo sau cái chạm tay vô tình. những lần ánh mắt đưa nhau và giữ lại thật lâu.

...

tôi khóc suốt quãng đường đi về. khoá chốt cửa phòng, tôi cứ đi quanh vuốt mình xuống để dịu lại.

"thở đi, thở đều nào. thở đi, bình tĩnh lại đã."
có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể kiểm soát nó. tôi ngồi sụp xuống, thu người lại và khóc.
không được bao lâu, tiếng gõ cửa buộc tôi nén lại một cách khó khăn.

- có chuyện gì sao Yunjin ? mẹ nghe thấy tiếng động. con ổn không ?

tôi hít vào thật mạnh ngăn nước mũi làm nghẹt giọng mình. cổ họng đã khàn, tôi hắng giọng trước khi trả lời mẹ.

- không có gì đâu ạ.

- được rồi. à, lúc nãy con ở lại nói chuyện gì với mẹ Kazuha thế ?

- bác ấy hỏi thăm nhà mình thôi ạ.

- vậy à.

tôi biết mẹ vẫn đứng ngoài cửa dù đã cố kết thúc cuộc trò chuyện. có lẽ ban nãy bà nghe được tiếng khóc.
thật là, bà luôn lo lắng thái quá.

nhưng cùng lúc, tôi thấy mình thật ích kỉ.
chẳng biết mẹ có sống nổi không, bác gái sẽ phản ứng như thế nào khi hay tin. tôi đau lòng cho mẹ khi có đứa con bất hiếu này.
nhưng tôi phải đi thôi, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. tôi cần chạy đến bên Kazuha và rũ bỏ thương nhớ đã luôn mang.
rồi có gì đó gấp gáp, vội vã chảy trong mạch máu mình.

"em ơi, em đợi chút. một chút nữa thôi ta sẽ lại gặp nhau, em nhé."

tôi nắm chắc vật đang giữ, nhắm chặt mắt và ghì thật sâu xuống cổ tay.
một thứ như bong bóng vỡ ra và thị lực lập tức bao trùm bởi vệt xám, tôi choáng váng ngã xuống.
may sao sàn nhà được lót thảm, cú ngã của tôi không gây tiếng động tới ngoài cửa.

mở mắt nhìn tay mình, máu tuôn ồ ạt. chúng chảy như suối và chỗ bị cắt nhức nhối vô cùng, tôi không kiềm được mà nghiến răng kêu lên. đau đến điếng hồn.
chắc trúng mạch máu rồi. tôi gượng dậy, lết đến tựa lưng vào thành tủ.

cái lạnh rợn người ập đến. như hôm điều hoà trong phòng bệnh phả vào người tôi. dòng máu ấm nóng này chỉ sưởi ấm được một ít thôi.
đúng rồi. tôi phải chào mẹ. tôi không thể cứ thế lẳng lặng rời đi, khéo bà nghĩ quẩn mất.
cố nuốt một ngụm nước bọt dù khoang miệng khô khốc. thật khó chịu. cảm giác tôi sẽ trở thành một cái xác khô.

- ... mẹ ơi.

- sao con ?

- con phải đi gặp Kazuha rồi. con xin lỗi mẹ.

- con đang nói gì vậy !?

nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm.
buồn nôn và chóng mặt, tôi sắp mất ý thức. âm thanh mẹ lục lọi chiếc chìa mở cửa phòng nhỏ dần.
cửa mở, mẹ hớt hải chạy vào và hét thảm thiết. cơ thể bất động được đặt vào lòng bà. dễ chịu thật.

tai ù đi, tiếng khóc mẹ tắt.
thay vào đó là cơn mơ. không, nó còn thật hơn cả mơ. cứ như tôi đã dịch chuyển sang nơi vô thực khác. một khoảng không tối mịt.

- Kazuha ?! Kazuha, em đang ở đâu ?

tiếng gọi vang xa thật xa. nơi này có vẻ rất rộng, rộng đến nỗi cô đơn muốn nuốt chửng tôi.
cố nhìn quanh trong hoang mang, tôi chẳng nhìn thấy đường dù một chút.
loay hoay hồi lâu, bất ngờ cánh cửa từ phía xa mở toang, luồn sáng chiếu thẳng vào mắt.

một bóng đen bước ra từ giữa ánh sáng chói loá phía trước một lúc một gần hơn.
tôi nhận ra khuôn mặt đó. tôi biết rõ.

- có phải em không Zuha ? thật sự là em đây sao ?!

- luôn luôn làm trái ý em. có phải như vậy chị mới vui không Yunjin ?

em chìa tay về phía tôi.
tôi cứ lo nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt em, tự hỏi có phải mơ không khi nó nhào nặn quá thật.
có ai ngờ một ngày Kazuha thật sự đứng trước mặt mình.

- nhanh nào, lại cái tính lề mề đó nữa rồi ! sao, không tin em là thật à ?

- không... không ! tin chứ. tin em mà.

trấn tĩnh bản thân, lồng ngực căng tràn không khí, tôi chầm chậm đặt tay mình lên tay em.
vì tâm trí tôi đang lo sợ. rằng sẽ lần nữa vụt mất và nhận ra vốn dĩ không có ai.

- nhưng thật lòng... em đã rất nhớ chị.

tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay ấy. em kéo tôi về phía ánh sáng bao quanh. che mắt lại, tôi để đôi tay nắm chặt dẫn mình đi đến chốn vô định.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro