6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống quay trở lại như vốn có.
nhưng tôi vẫn chưa thể đến viếng Kazuha như lúc trước.
chính tôi cũng lấy làm lạ. đã làm mọi chuyện vì em ấy, sao lại không thể đến thăm ?

nhưng cách cơ thể phản ứng thì khác.
mỗi lần tính đến chuyện đi thăm em, tôi tuôn mồ hôi dù chẳng làm gì, căng thẳng nhào nặn trong bụng tôi.

và cũng không biết từ lúc nào, tôi không thể ngủ sâu giấc.

...

- sao tháng 6 em không đến nữa ?

- sao em lại giấu chị ? sao chị không được hay biết gì ? sao em chẳng để lại thư từ gì cả... ?!

- quên em đi.

lại nữa rồi. lại là giấc mơ đó.
tôi bật dậy, áo ướt đẫm.
quái lạ, phòng không nóng mấy mà.
Kazuha thật sự muốn tôi quên em ấy đến vậy sao ? đến mức hành hạ tôi bằng cách đưa tôi về lại ngày đó ?

đến mức này thì chẳng biết em ấy có nghĩ đến mình trước khi đi không.
có khi mọi sự cố chấp chỉ là ảo tưởng từ một phía mà thôi.

...

- dạo này chị sao rồi ?

gần cuối tháng 3, cuối đông.
đám tuyết dày đặc phủ khắp nẻo đường bắt đầu tan. gần sát ngày chúng sắp biến thành vũng nước đầy trước nhà, tôi mới cuống cuồng dọn sau khi mẹ suýt trượt ngã trên bậc thềm.
em ấy dạo chơi cùng đám bạn, thấy tôi đứng dọn tuyết liền chạy đến.

- vẫn ổn.

tôi né tránh ánh mắt em khi trả lời câu hỏi. chân lùi về sau một hai bước.

- ... phòng khi chị đổi ý, em vẫn sẽ đợi. cứ suy nghĩ đi nhé.

có lẽ em thấy được vẻ xa cách. đến khi cô nhóc chạy đến bên đám bạn của mình, tôi mới dám ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng khuất dần.
bất giác, tôi thở dài.
nghe tiếng động đằng sau, tôi quay đầu, thấy mẹ nhìn tôi. bà chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay với ánh mắt trông lắm suy tư như thế.

- vào ăn thôi.

...

- mẹ nghĩ sao ?

tôi hỏi mẹ khi chén cơm vơi được nửa, bầu không khí từ nãy đã luôn im lặng, như chỉ đợi tôi cất lời.
bà dừng tay, đặt đôi đũa lên chén. giác quan tôi cảm nhận được bà đang nhìn chằm chằm mình, tôi thì cứ cúi gằm mặt.

- con muốn mẹ nói thế nào ?

- mẹ cứ nói những gì mẹ nghĩ đi.

- đủ rồi, Yunjin. đến đây là đủ rồi.

bà nhấn mạnh hai từ "đủ rồi".
tôi biết mẹ muốn nói về gì. phải rồi, người ngoài còn không chịu được cảnh này, huống gì ruột thịt.
nhưng nó tệ đến vậy sao ?

- ... còn chưa tròn 1 năm em ấy mất.

- con nói gì ?

- sẽ còn bao người nhớ đến Kazuha nếu con quên em ấy hả mẹ ?

- ... Yunjin-

- đáng ra con phải biết ! con phải nhận ra căn bệnh đó sớm hơn ai khác ! vậy mà con còn không thắc mắc lấy một lần sao em ấy không đến vào cuối tuần...

lời tôi nói cứ run run, tôi không kiềm được. nó như một cơn uất ức cuối cùng cũng vỡ ra.
một khoảng lặng bao trùm lấy gian nhà sau những lời tôi vừa bộc phát.

- ai cũng nhớ con bé, chỉ là họ không nói thôi, con à.

bà ngắt quãng.
hẳn bà cũng buồn lắm, về cái chết của em, và càng buồn hơn khi thấy đứa con mình thành ra thế này.

- vì ai cũng phải sống tiếp. đừng tự trách mình như vậy.

nuốt ngược nước mắt vào trong. tôi không muốn yếu đuối trước mặt mẹ.

... tôi chưa từng nghĩ chia ly một người có thể chóng vánh đến vậy.
không một lời tạm biệt, không một cơ hội để bày tỏ lòng mình.
đau đớn hơn hết là phải tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

tôi như đã chết từ lâu nhưng xác vẫn còn lang thang chốn này.
tôi chết từ cái ngày bác gái vén một phần tấm vải trắng. tôi đặt một nụ hôn lên môi người không còn thở.

tôi nghĩ mình vẫn còn trong trạng thái phủ nhận cái chết của em ấy. việc thức dậy và ngóng việc cùng em đến trường rồi lại nhớ ra mình quên mất.
cảm giác tôi vẫn tin rằng Kazuha còn sống. như chưa thể chấp nhận.
không, làm sao tôi chấp nhận được.

- vậy con phải làm gì bây giờ đây ?

- con có thích cô bé ấy không ? nếu quên được Kazuha, con có không ?

câu hỏi đánh thẳng vào đầu tôi. khó để trả lời quá.
rốt cuộc tôi có thích em ấy không.
và khi nhận ra mình cứ nghĩ mãi vấn đề này dù cố gạt đi bao lần, tôi phần nào đã có câu trả lời.
tôi có dao động.

...

tôi dành gần cả mùa xuân để suy nghĩ lời mẹ nói và gỡ rối tơ lòng. tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, với xung quanh và chính bản thân.
nhưng có những chuyện vẫn như thế. không thể nào thay đổi.
tôi chỉ có thể ghé nơi Kazuha yên nghỉ vài tuần một lần, lúc thì một tháng. nán lại được ít phút, là khi cơ thể không chịu được nữa.

suốt khoảng thời gian ấy tôi vẫn luôn tránh mặt em.
mỗi lần lỡ va nhau, tôi lại trốn tránh khi thấy đôi mắt chực trào nước mắt vì mình. chạy đi như một kẻ hèn nhát.

rồi cũng phải đến lúc cho em câu trả lời thôi. cũng như cho mình.
cuối xuân, công viên gần nhà. 11 giờ khuya, ngọn đèn hiu hắt soi sáng xích đu nơi tôi ngồi đợi.
đèn còn chưa chiếu tới tôi đã nghe tiếng thở hồng hộc.
em cố chạy đến thật nhanh. hẳn đã ngóng trông rất lâu.

tôi quyết định rồi.

- chị hẹn em đến đây là muốn nói chuyện gì ?

em ngồi xuống xích đu bên cạnh. lòng bồn chồn khi tôi quay sang và thấy mắt em đỏ ngầu.

- vẫn như cũ. chị không thể cho em câu trả lời em muốn. ít nhất là bây giờ.

khoé môi em nâng nhẹ, nhưng hàng lông mày nhăn.

- đúng là cuối cùng vẫn- ... khoan đã, ít nhất ?

một sự thay đổi trong ánh mắt em loé lên như thể vừa nghe điều không ngờ tới.

- không thể hứa hẹn gì trước. nhưng kể từ giờ, chị sẽ sống cho bản thân.

- điều này thật... khó tin.

- rồi khi sẵn sàng, chị sẽ tự mình đến bên em. nếu lúc ấy vẫn chưa yêu ai, hãy xem xét thật kĩ nhé.

- vâng... ! tất nhiên rồi ạ.

tôi cười. giờ đây khi nói ra, tôi không còn hối hận. tim không quặn lại và tự hỏi liệu mình đã sai chăng. không một chút.
còn cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

...

tôi quyết định sẽ không đến thăm Kazuha nữa. nơi u ám ấy.
tôi sẽ làm lại. vì chính mình chứ không phải vì một người đã khuất. tôi sẽ sống và yêu như bao người.
tôi không cầu xin em ấy tha thứ đâu. sẽ không làm gì với ý nghĩ "là vì Kazuha" nữa.

và mong khi nhìn xuống nơi đây em sẽ mỉm cười chấp nhận. nếu không, tôi chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro