5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự bứt rứt đang ăn mòn tôi. chúng như con mọt đục khoét tâm trí tôi là miếng gỗ.
sao tôi lại đồng ý cơ chứ.

tôi đến trường muộn 1 tiếng hơn.
mẹ im lặng đứng nhìn tôi mỗi lần bỏ một vật dụng vào cặp là lại ngã vật xuống giường, phát ra những tiếng rên rỉ.
thực ra nếu xin bà cho tôi nghỉ vẫn được, bà chẳng có vấn đề gì. nhưng tôi không muốn lỡ chuyện học hành.
tôi cũng không muốn ở một mình nữa. nó gợi nhớ tôi kí ức không hay của mùa hè.

...

tôi nói em ấy gặp mặt vào giờ ra chơi. lựa một chỗ thật vắng người trong khuôn viên trường.
ngồi ở đó trước khi em đến. có lẽ vì thấy sắc mặt tôi không được vui lắm, bước chân em cũng chậm dần.
em ngồi xuống sát bên, mở đầu cuộc trò chuyện.

- trước khi vào tiết em đã tìm chị rất lâu đấy. chị đã ở đâu vậy ?

- chuyện hôm qua...

- chuyện hôm qua ? chị hối hận sao ?

giọng em pha lẫn giữa gay gắt và lo lắng. nhưng đầu tôi không còn gì ngoài suy nghĩ muốn kết thúc chuyện này sớm.

- chị hối hận rồi.

- ... đồ khốn.

tôi nghe giọng em không vững. như chực trào khóc.

- ta dừng lại đây thôi.

- không.

có run rẩy trong lời nói đi nữa, từ "không" em vừa nói vẫn rất kiên định. cảm giác có nói thế nào em vẫn vậy.

- dừng lại là cách tốt nhất em à.

- em nói không. chị thấy có lỗi với Kazuha chứ gì ? chị thấy nếu mình yêu sẽ là sai trái ? vậy sai đi, em sai cùng chị.

- ... em không hiểu, đúng không ?

- em sẽ chịu mọi tổn thương, nên hãy để em là người vượt qua cùng chị. giữa hai ta không bao giờ có chuyện dừng lại.

rồi em rời đi. không để tôi nói lời nào nữa.
nhưng đối với sự cố chấp của em ấy mà nói, tôi không thấy vui mừng khi có người chấp nhận ở lại. tôi chỉ muốn dừng lại, tất cả mọi chuyện.

tôi sợ mình sẽ kéo em ấy xuống vực sâu cùng mình. tôi sợ vì vô tình rung động mà nhấn em xuống đáy biển và cả hai chết chìm trong đó.
mớ hỗn độn này.
và hơn hết, tôi không nên yêu ai cả.
Kazuha chắc chắn vẫn đang dõi theo, tôi không thể phụ lòng em ấy.

nhưng... nhưng nhỡ đâu... em ấy vui mừng khi thấy tôi buông bỏ thì sao ?
cuối cùng Kazuha muốn gì ? thực hiện mong cầu nghe có vẻ rộng lượng nhưng lại ích kỉ chết được ? hay muốn tôi vật vờ đau khổ đếm từng ngày xin được đi cùng em ?
có hàng nghìn câu hỏi trong đầu tôi. và chúng sẽ chẳng bao giờ được giải đáp.

em phải nói đi chứ. Kazuha.
em nói gì đi chứ. cứ im lặng mãi vậy, chị biết phải làm sao đây.

khỉ gió. sao tôi dễ thay lòng như vậy ? chỉ mấy tháng sau cái chết của em ấy mà đã thế này rồi sao ?
mới hôm nào còn dự giỗ 49 ngày của em ấy, khóc đến chết đi sống lại, giờ lại ngồi đây khổ sở về cuộc tình này.

- em thất vọng lắm đúng không ? chị xin lỗi nhé. chị sẽ dừng lại nhanh nhất có thể.

tôi lại ngẩng mặt lên trời và hỏi thành tiếng. nhưng tôi không thấy điều đó kì dị. em ấy chắc chắn nghe được.

...

tôi không gặp em ấy lúc tan trường. tôi không đi lối cũ mình hay đi, nơi em đứng đợi để cả hai cùng về.
tối ấy tôi cũng không nhận cuộc gọi reo inh ỏi. vừa về đã nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà suốt mấy tiếng.

suy nghĩ vẩn vơ thế nào, một lúc sau tôi đứng bấm chuông cửa nhà bác gái.
bà vừa nhìn thấy tôi trước cửa đã nở một nụ cười rạng rỡ. bảo vào trong và ăn tối cùng bác.
nhưng tôi từ chối, nói chỉ ghé qua và hỏi bác vài câu thôi.

- cháu có chuyện gì sao ? muộn phiền đang in trên gương mặt cháu đấy.

- ... bác ơi, cháu phải quên em ấy, đúng không ạ ?

tôi thấy sự bất ngờ thoáng qua mắt bác. rồi một nỗi đượm buồn hiện trên khuôn mặt đã thêm nhiều nếp nhăn kể từ lần cuối gặp.

- ừ. cháu đã quên được rồi sao ? nếu vậy con bé sẽ hạnh phúc lắm đây. bác cũng vậy.

- Kazuha sẽ thật sự hạnh phúc sao bác ?

- kể cả mong muốn đó là nói dối, con bé cũng phải chấp nhận cháu à.

nếu ai cũng biết đó là nói dối thì em ấy phải gào lên mà nói điều sâu trong thâm tâm mình muốn đi chứ.

- ... nhưng bác ơi, cháu không thể nào quên em ấy được ! cháu đã chấp nhận một người mới, nhưng hình ảnh Kazuha vẫn đầy ắp trong tâm trí cháu !

tôi không thể không bật khóc sau lời thú nhận đó. một lời thú nhận có thể làm bác gái và Kazuha thất vọng. hoặc ngược lại.
tôi cúi gằm mặt, lau đi hàng nước mắt tuôn liên tục. bác gái cũng sụt sùi, bà ôm tôi vào lòng.
tôi biết rõ rằng hơn ai hết, người đang an ủi tôi vì cái chết của con gái họ, mới là người đau lòng nhất.

- bác mong Yunjin sẽ thật hạnh phúc...

lời bác nói làm tôi vỡ oà. tôi ghì chặt và khóc lớn hơn.
tôi đứng đấy sướt mướt cùng bác được tầm 10 phút, tiếng chân của ai đã thu hút sự chú ý của bà.

- ... đứng kia là bạn cháu à ?

- dạ ?

khi quay đầu theo hướng bác chỉ tay thì đã không còn ai nữa.

- ơ. con bé chạy đi rồi. nhưng cháu không vào ăn tối cùng hai bác sao ?

- hôm khác cháu ghé ạ.

tôi chào bác về lại nhà. tôi nghĩ mình biết đó là ai.
chỉ mong em ấy ngừng cố chấp. tôi hi vọng lời vừa nãy mình nói đủ to để em ấy nghe được.
có dang tay bảo sẽ chịu đựng vì điều mình yêu vô vàn, cũng không thể không thương lấy bản thân khi nhận quá nhiều vết xước.

phần tôi, tôi nghĩ mình quen rồi.

... à, không cần phải né tránh nữa. thấp thoáng từ xa đã thấy em ngồi gục trước bậc thềm nhà.

- trời đang trở lạnh đấy.

- em đã nghe được những gì chị nói với mẹ Kazuha.

- chị biết. xích qua chút nào.

không hiểu sao lòng thấy bình yên đến kì lạ. chắc là vì lúc nãy nói chuyện cùng bác gái. tôi ngồi xuống cạnh em. đông tới làm người ai cũng rét run.

- chị định thương nhớ cậu ấy đến chết à ?

em nói nghe như trách móc, giấu chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh sau vòng tay. chỉ để lại đôi mắt nhìn đám cỏ nghiêng theo theo gió lạnh bên lề đường.
không có vẻ gì là muốn khóc, cả hai đứa tôi.

- có lẽ vậy.

- chị không sợ cô đơn sao ?

- có Kazuha bên cạnh chị mà.

- ... chị nói nghe kì dị và bi luỵ cùng một lúc.

- tình yêu làm con người ta kì quặc.

trò đùa của tôi khiến cả hai bật cười.

- ... thử lần cuối với em đi, Yunjin.

em nghiêm túc rõ trong lời nói sau tràn cười. tôi im lặng một chốc, hít vào một hơi sâu dù nó làm phổi tôi nhói đau.

- về nhà sưởi ấm đi, trời lạnh hơn rồi.

tôi phủi gối đứng dậy để không phải nghe lời níu kéo nào nữa. thêm một câu nữa thôi, những suy nghĩ trong đầu tôi sẽ mở một cuộc chiến tranh.
vừa đẩy cửa vào, chân còn chưa chạm sàn nhà, em giữ tay tôi lại.

- chị đã bao giờ có tình cảm với em chưa ?

- ... chưa bao giờ.

đúng, tất cả đều là sai lầm. việc con tim tôi rung lên không thể kiểm soát, việc chạy đến bên mỗi khi em gọi.

- vậy em sẽ đợi. đến khi chị sẵn sàng thì ta bắt đầu lại, được chứ ?

tôi quay đầu lại nhìn. đèn nhà soi rõ đôi mắt long lanh ngấn nước cùng đôi môi em run run.

- chị cũng đang đợi một người mất rồi. em về cẩn thận.

tôi gỡ nhẹ ngón tay em còn vương vấn bấu víu vào cổ tay áo mình. mỉm cười rồi quay vào nhà.
hương thơm từ căn bếp phảng phất đến tận cửa nhà, tôi vào trong phụ mẹ với bữa cơm tối.
đeo tạp dề vào và thái rau củ, giữa tiếng dao kêu xoành xoạch cùng tiếng chảo nồi xì xèo nấu món, mẹ có vẻ chần chừ hỏi tôi.

- con... thôi rồi sao ?

- một người bạn thôi ạ. con chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro