4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang thu, mùa trở lại trường học.
trước đó mẹ còn lo lắng đến mức hỏi có cần bảo lưu 1 năm cho tôi ổn định tâm lý không, nhưng tôi xua đi và bảo không có vấn đề gì.

nếu tôi nằm không ở nhà cả năm học nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

dù sao, tới hiện giờ vẫn ổn.
thật ra nó rất ổn.
trở lại guồng quay bài vở, bận rộn giúp tôi khuây khoả được phần nào.
cũng bắt đầu nhận những cuộc đi chơi, không bận tâm gì trong giây phút vui đùa ấy.

nhưng tôi vẫn nhớ em ấy quá.
có làm gì đi nữa tôi đều chắc chắn mình đến thăm em vào cuối ngày.

...

giữa đêm, bật dậy và khóc.
tôi gặp em ấy rồi. khó tin làm sao.
thật may là bộ não cũng biết tôi khao khát được gặp em đến nhường nào nên đã ghi nhớ lại từng chút một chi tiết.

địa điểm gặp lại Kazuha trong mơ là cửa hàng hoa.
... nó quay trở lại khi em xuất hiện lần cuối trước mặt tôi.

- em muốn mua hoa ly trắng ! nhanh nhanh !

- chị đã nói rồi mà, tháng 6 mới có cơ.

- không được, lâu quá. tháng 6 em không đến đây nữa đâu !

tôi lúc đó biết mình đang mơ. đầu muốn ngóc lên khỏi mặt bàn biết bao nhưng không thể, bất lực nghe câu thoại lặp lại.
rồi khi em bảo tháng 6 em không đến nữa, tôi tự điều khiển được mình trong giấc mơ.
tôi nhớ mình bật dậy nhanh đến mức ghế bật ra sau. dùng hết tốc lực chạy đến nắm chặt tay em.

- sao tháng 6 em không đến nữa ?

nhưng... nhưng em không còn là em lúc đó ! biểu cảm trẻ con thường ngày vừa nãy biến đâu mất, mắt chuyển một màu nâu sâu thẳm.
chúng trông kiệt sức và vô hồn.

- sao em lại giấu chị ? sao chị không được hay biết gì ? sao em chẳng để lại thư từ gì cả... ?!

khuôn mặt Kazuha lúc đó... tôi chẳng biết phải nói làm sao. màu da nhợt nhạt cùng đôi mắt nổi đầy gân đỏ. tôi gần như bật khóc.
vì chúng giống hệt em ngày nằm trên giường bệnh.

- quên em đi.

tôi như buộc phải tỉnh giấc.
gặp được em rồi. đúng đường nét ấy, đúng giọng nói này.
nhưng tôi không thấy hạnh phúc. một chút cũng không.

em muốn tôi quên em đến vậy sao ?
sao không nói muốn đưa tôi đi cùng em đi ?

...

trường học kéo dài được 3 tháng, tôi nhận ra số lần mình đến thăm mộ em ấy đang dần thưa đi.
tôi vì những lần chơi khuya cùng đám bạn, những lần lo lắng cho kỳ thi sắp tới mà bỏ qua giờ cố định đi thăm em ấy.

... hay tôi đang trốn tránh ?
mỗi lần khung thời gian biến mất sau khi hiện nhắc nhở trên điện thoại vì đã quá giờ, tôi tự trấn an rằng không sao đâu, rằng tôi cũng cần có thời gian cho riêng mình.

nhưng sao tôi phải làm vậy ?
sao tôi phải lặp đi lặp lại với bản thân rằng những điều đó không sai ?
điều đó hình thành một nỗi bức bối khi tôi nhận ra mình đang bị ràng buộc với Kazuha.
với người đã chết.

có những đêm tự dằn vặt bản thân vì không đi rồi ngay sau đó lại trút giận lên em ấy, giận em vì đã khiến tôi ra nông nỗi này.
rất nhiều đêm tôi tự đối thoại với chính mình. nửa muốn buông bỏ, nửa muốn ở lại.
vì không phải việc tôi buông bỏ sẽ như ý em muốn sao ?

...

đám bạn bắt đầu đưa đẩy tôi với người hàng xóm đã tỏ tình hôm trước.
chúng làm đủ trò. như kéo tôi đi một cuộc hẹn hò nhóm không biết trước mặt. hoá ra "người lạ" được xếp cặp với tôi là em ấy.

lúc ấy tôi giận quá nên không nói gì. tôi biết em ấy buồn nhưng cũng chẳng làm gì được.
mỗi lần nửa này và nửa kia đấu tranh trong đầu tôi, ở lại luôn chiến thắng.
vì tôi yêu Kazuha. đó là một điều chắc chắn.

... nhưng rồi trái tim tôi phải chịu thua trước tình cảm của cái độ tuổi yêu đương nồng nhiệt này.

có thể trách tôi không ? khi em ấy làm đủ chuyện.
em bám dính tôi trong trường từ sáng đến chiều. tối về còn gọi điện giúp chỉ bài.
khóc lóc và nôn mửa khi say xỉn trước mặt tôi và tôi phải đỡ về tận nhà, hét lớn giữa đường rằng thích tôi cực kì.

tôi có cảm tình với em không ?
... không biết nữa.

có tình cảm với ai đó ngoài Kazuha nghe như một loại tội lỗi.

...

mọi chuyện vẫn vậy.
tôi dần cảm thấy gượng gạo và khó chịu khi đến thăm Kazuha. trốn tránh bằng bài vở và bạn bè.
11 giờ tối ngày 31, tháng cuối trong năm. em gọi đến khi tôi vừa tính xong kết quả của bài tập cuối cùng.

- chị đang làm gì vậy ? nhớ em không ?

- chị vừa làm xong bài tập.

- có nhớ em không ?

tôi không trả lời. giữa giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai, tôi còn nghe được không khí náo nhiệt ở bên kia đầu dây.
là lí do hoàn hảo để né tránh câu hỏi.

- em đang ở ngoài sao ?

- đúng. chị đến ngọn đồi sau thị trấn đi. mọi người đang tụ họp đón năm mới.

- ... chị vẫn chưa làm xong bài tập.

- chị vừa nói đã xong rồi mà ? ra nhanh đi, em đợi.

tôi không biết từ lúc nào mình thân với em đến độ chỉ nghe theo lời em nói hoặc không mở miệng nói gì.

tôi ngồi đắn đo.
có nên đi không ? linh tính mách bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra.

... nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình được.
khi em hỏi có nhớ em không, chính tôi cảm nhận được sức nóng tăng dần trên đôi má.
tôi có nhớ em. có nhớ.

hình như tôi yêu rồi.
11 giờ 49, tôi chạy đến ngọn đồi.
chẳng có ai cả. đến nơi chỉ thấy mình em ngồi đung đưa chân trên tảng đá. nghe tiếng bước chân tôi, em ngoái đầu lại vẫy tay, cười toe toét.

- em còn tưởng chị sẽ không đến.

- mọi người đi đâu hết rồi ?

- chẳng có ai cả. em dùng loa đấy.

nói rồi em chỉ sang chiếc loa còn đang phát tiếng người nói chuyện rôm rả.
một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong tôi. nôn nao.

- ... em có chuyện gì muốn nói sao ?

phẩy tay gọi tôi đến ngồi cạnh.
vừa ngồi xuống, em tựa đầu lên vai tôi nhìn xa xăm.

- chị biết chúng ta hơn mức tình bạn đúng không ?

- chị biết.

- ... em chạnh lòng khi thấy chị vẫn đau buồn về cậu ấy. không, là ghen tị.

tôi nín thở, nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.
có lẽ nó đang chờ đợi. tôi vì quá căng thẳng mà chỉ nhìn khung cảnh trước mắt. ngọn đèn mỗi nhà khu xóm sáng trưng, là vì đón năm mới.

- chị có cảm thấy như em không, Yunjin ? chị có vui khi nghe em nói thích chị không ?

có lẽ trái tim đã được nghe điều nó muốn nghe. tôi dần bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ.

- chị có.

tôi nói khẽ. rồi tiếng pháo hoa vang ngập trời. cùng tiếng hò reo của mọi người.
em rời khỏi bờ vai tôi, quay sang cười hiền, áp tay lên má và lại gần hôn lên môi như một cách thông báo chuyện cả hai đã thành chính thức.

tôi thấy hối hận ngay sau đó.
chết tiệt, còn Kazuha thì làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro