C H A P 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ... Reng !!!!
" Bây giờ à không bắt đầu từ đây mới phải lại phải chật vật với cuộc sống rồi! Mệt mỏi quá đi !! " Daniel vừa ngồi đọc sách vừa than vãn
" Ai chả thế ! Nói như cậu không ai khổ bằng ấy "
Daniel vẫn ung dung đọc sách gác chân sang một bên bàn khác, vừa đọc vừa thở dài và nói thật tôi cũng chịu thua nó thôi

" Ớ ! Sách gì ấy ? Mới mua à ? "
" Ờ tớ được tặng mà không phải mua đâu "
" Ai tặng ấy ? Tò mò thôi mà ! Hay có bạn nào để ý rồi nên mới có hả ? " tôi vừa cười vừa trêu
" Mẹ tớ tặng ! Mẹ tớ sắp phải đi xa nên tặng tớ ! Dù nó đẹp hay xấu, tẻ nhạt hay thú vị dù thế nào đi chăng nữa tớ vẫn coi là món quà vô giá " vừa sầm mặt vừa nói man mác buồn
Một câu trả lời khá chắc chắn và vô cùng cứng rắn nữa đối với một cậu bé mới lên 6. Món quà vô giá đó luôn được nâng niu trong vòng tay nhỏ nhắn đó mặc kệ gió mưa ra sao nhưng đừng lo món quà đó được bao bọc bởi cậu mà.
Mỗi ngày đến trường vào lớp, giờ ra chơi hay hay tiết học trống cậu vẫn luôn lật giở trang sách đọc đi đọc lại
Những cảm xúc trong cậu cũng bộc lộ bởi sức hấp dẫn của nó. Đôi lúc vui cười tít cả mắt để lộ hàm răng trắng sữa như một đứa bé nũng nịu đòi mẹ bồng vậy nhưng rồi khuôn mặt đó cũng thay đổi đi. Cậu khóc! Vừa cắn chặt môi để ngăn nước mắt ùa ra, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống nặng nhọc thấm vào trang sách, càng ngày càng nhiều hơn.....
" Tớ nhớ mẹ nhiều lắm! Chắc cậu cũng hiểu tớ chứ! "
Và từ lúc đó tôi và cậu càng thân nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro